Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ

THANH HẢI, Theo Tiền Phong 15:46 26/06/2023

"Trong 9 năm tôi đã làm đủ mọi công việc, từ làm bảo vệ, tráng bánh cuốn, làm hương, shipper, thợ lắp đặt cầu thang máy, dạy bóng đá và mơ về một ngày trở lại để chuộc lại lỗi lầm, nói lời xin lỗi với tất cả vì những gì đã gây ra", Lê Quang Hùng, người tái xuất sau 9 năm treo giò nói với Báo Tiền Phong.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 1.

Cho đến giữa buổi sáng 26/6, Lê Quang Hùng vẫn chưa thể cân bằng lại cảm xúc. Những dòng ký ức của 9 năm vật lộn với cuộc sống, với đam mê bóng đá và ước mơ dang dở cứ trào dâng trong anh. Như anh nói, cuộc đời không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

“Tôi mất ngủ, trằn trọc cả đêm vì hạnh phúc. Được ra sân đã là một giấc mơ có thực, lại ghi bàn ngay lần đầu trở lại thì đúng là điều tôi không dám nghĩ tới”, Quang Hùng chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, giọng vẫn lạc đi vì xúc động.

Tối 25/6 tại Hàng Đẫy, phút 45 trận đấu giữa Viettel và Bình Dương , Quang Hùng đã chớp thời cơ rất nhanh, tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Phong và ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League sau 9 năm thụ án treo giò, khoảng thời gian quá dài trong đời người chứ đừng nói là đời cầu thủ.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 2.

Quang Hùng trong trận đấu với Viettel, trận tái xuất sân cỏ V-League sau 9 năm. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Năm 2014, lúc ấy mới 20 tuổi, Quang Hùng mắc sai lầm lớn khi cùng với 8 cầu thủ khách tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ trong trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan trong khuôn khổ AFC Cup. Sau sự việc, anh bị tuyên phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng và bị VFF treo giò vĩnh viễn. Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt nay đóng sầm lại, đẩy Quang Hùng vào hố sâu tăm tối.

“Bóng đá không chỉ là đam mê của tôi, mà còn là giấc mơ của bố”, anh tâm sự, “Từ khi học lớp 3 tôi đã thích đá bóng, cùng với anh em của mình chơi quên ăn quên ngủ ở sân bóng gần nhà. Nhà có 3 anh em trai, bố tôi tự hào lắm, luôn cổ vũ mấy anh em tham gia các giải của thôn xóm.

Năm tôi chính thức theo nghiệp bóng đá, bố đã 70 tuổi nhưng vẫn một mình đạp xe hơn hai chục cây số từ nhà ở Vụ Bản ra thành phố Nam Định để động viên. Sau này ra mắt bóng đá chuyên nghiệp rồi lên tuyển, tôi là niềm vui, sự hãnh diện của bố. Bố theo dõi từng buổi tập, từng trận đấu của tôi, và cứ trước mỗi trận lại thắp hương, xin các cụ phù hộ để tôi chơi tốt, khỏe tay khỏe chân.

Vậy mà tôi lại trót dại khiến bố thất vọng, đổ bệnh và mất. Đến tận lúc này đây tôi vẫn luôn cắn rứt, tự trách tại sao mình lại làm những điều đó để bố buồn lòng. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, vì hành động nông nổi khi tuổi trẻ”.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 3.

Lê Quang Hùng tri ân người bố đã mất khi được Bình Dương ký hợp đồng.

Với nhiều cầu thủ, treo giò vĩnh viễn khác gì “án tử”. Tuy nhiên Hùng quyết không từ bỏ. Anh phải chiến đấu với cuộc đời để tìm kiếm sự cứu rỗi cho chính mình. Anh nói: “Tôi tự biết những gì đã gây ra là lỗi lầm quá lớn. Sự ân hận và hành động sửa chữa sai lầm không bao giờ là đủ, nhưng tôi phải làm để bố ở bên kia thế giới được mỉm cười, và những người thân yêu được bù đắp phần nào những đau khổ, điều tiếng do tôi gây ra”.

“Trong 9 năm tôi đã làm đủ mọi công việc, từ làm bảo vệ, tráng bánh cuốn, làm hương, shipper, thợ lắp đặt cầu thang máy, dạy bóng đá…”, Quang Hùng nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất, phải lăn lộn với đời để nuôi sống gia đình, “Nhà vốn đã nghèo lại không tích lũy được gì, tôi không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là ra tiền”.

Hùng cũng thú nhận, những năm đầu anh đã dần quên bóng đá. Nhưng đến một lúc nào đó, với sự động viên của vợ và những người xung quanh, khát khao lại bùng lên. Anh nuôi hy vọng được giảm án và làm lại sự nghiệp, dù muộn hay sớm. Hùng vẫn thường ra sân đá phủi, thậm chí một ngày vài trận và tự giúp bản thân lạc quan hơn với ý nghĩ, mình cứ cố, trời sẽ không phụ.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 4.

Trong nhiều năm, tình yêu bóng đá vẫn luôn cháy trong Quang Hùng.

“Cho đến đầu năm nay (2023) khi đội phủi xuống đá với CLB Bình Dương , các HLV của đội thấy tôi đá tốt mới đề xuất lên Ban lãnh đạo CLB. Cảm thông với hoàn cảnh của tôi, CLB đồng ý cho tôi thử việc. Thế nhưng tôi không dám xuống vì chưa có quyết định giảm án. Tới đầu tháng 3, Ban Kỷ luật VFF gỡ bỏ án treo giò vĩnh viễn, tôi mới tới thử việc. Sau một tháng, CLB thấy tôi vẫn chơi được và quyết định ký hợp đồng, cho tôi cơ hội để bắt đầu một lần nữa”, Quang Hùng cho biết.

Nhận thức sẽ không có cơ hội thứ hai, Hùng lao vào tập luyện đêm ngày. Ngay cả khi kết thúc buổi tập, các đồng đội ra về, anh vẫn lủi thủi tập một mình. Nhờ việc không bia rượu và duy trì nếp sống lành mạnh, Hùng sớm có thể trạng tốt nhất để sẵn sàng cho các trận chuyên nghiệp. Anh cũng cố gắng học hỏi thật nhanh các kiến thức mới, bởi biết rằng bóng đá hiện đại rất khác ngày xưa, thời anh còn là chàng trai 20 tuổi.

“Cách đây một tuần thầy Đức ( HLV Lê Huỳnh Đức ) đã chỉ định tôi đá chính, huấn luyện riêng và cũng động viên, làm tâm lý cho tôi. Nhưng phải thú thực, tôi mất ăn mất ngủ mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh được ra sân lần đầu tiên sau 9 năm trời ròng rã chờ đợi. Những lúc không làm gì tôi chỉ mong được ra sân tập để quên đi cảm giác hồi hộp trong lòng”.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 5.
Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 6.

Quang Hùng luôn mơ ước về một lần tái xuất, làm lại sự nghiệp còn dang dở.

“Ra Hà Nội, một ngày trước trận đấu, Bình Dương tập ở sân của Liên đoàn bóng đá và phải đi qua đường Trần Duy Hưng. Trên con đường đó, tôi nhìn qua cửa sổ thấy ngân hàng trước đây làm bảo vệ, cảm xúc đột nhiên dâng trào. Hồi mới bị treo giò làm bảo vệ ở đó, có lần anh em chỉ tôi thấy xe đội tuyển đi qua, tôi trào nước mắt. Giá như ngày đó không hành động bồng bột, giờ có lẽ mình cũng đang ngồi trên chiếc xe ấy.

“Giờ thì tôi đã được ngồi trên xe và nhìn xuống, những ký ức cũ lại ùa về. Tôi khóc và tự nhủ với bản thân không để cơ hội tuột mất. Khi bước ra sân tôi lại khóc, vừa hát quốc ca vừa khóc. Tôi đã làm được cái điều mà trước đây chỉ có trong mơ”.

Và trong buổi tối ẩm ướt tại Hàng Đẫy, Quang Hùng đã chơi bằng cả trái tim, di chuyển khắp mọi nơi, tranh chấp, ban chuyền với nhiệt huyết dồn nén suốt 9 năm. Hơn cả mong đợi, anh còn có bàn thắng để đánh dấu dịp trọng đại này.

Không khó để cảm nhận niềm vui sướng tột cùng của Quang Hùng. Ngay sau khi lập công, anh chạy như bay về phía Ban huấn luyện Bình Dương, ôm chầm lấy HLV Lê Huỳnh Đức, sau đó chắp tay hướng lên trời rồi gục xuống sân. Và anh khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc và cả sự cứu chuộc.

Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 7.
Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 8.
Tái xuất sau án treo giò, Lê Quang Hùng và phút giây cứu chuộc sau 9 năm ròng rã đợi chờ - Ảnh 9.

Quang Hùng không thể kìm nén cảm xúc khi ghi bàn ở trận đầu ra sân trong màu áo Bình Dương. Ảnh Mạnh Thắng-Quyết Thắng

“Trước trận, thầy Đức động viên và căn dặn, ‘em cứ vào đó nhưng không cần cố quá sức, chỉ cần là chính mình, sai đâu thầy chịu’. Sau một hai tình huống xử lý tốt, sự tự tin tăng lên và tôi lấy lại sự thoải mái, chơi như tôi đã từng chơi.

Ngay khi thấy Văn Phong để bóng tuột khỏi tay, tôi lập tức giành lấy. Ngước thấy có Phan Tuấn Tài án ngữ trước cầu môn với chỉ một lối vào duy nhất, chính là khe giữa hai chân, và tôi đưa bóng qua đó. Khi ấy như có tiếng nổ trong tôi, của cảm xúc vỡ òa. Tôi sướng quá, chỉ biết hét lên và chạy.

“Tôi mong bố sẽ vui với bàn thắng và nỗ lực của tôi ở trận đấu này. Tôi nợ bố, nợ gia đình, người hâm mộ một lời xin lỗi. Tôi hy vọng tất cả sẽ tha thứ cho tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn VFF, Ban lãnh đạo CLB Bình Dương, các thầy và đồng đội đã cưu mang, cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời”, Quang Hùng vẫn chưa hết xúc động lúc chia sẻ với Báo Tiền Phong.

Mặc dù vậy, như anh nói, niềm vui của anh không trọn vẹn khi Bình Dương không có điểm trước Viettel (thua 1-2). Đội bóng của anh vẫn mắc kẹt ở phía cuối BXH dù không thiếu quyết tâm cải thiện vị trí. “Cuộc sống mà, không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi tất cả”, Hùng nói, “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì đội bóng, vì gia đình và vì 9 năm đã bỏ lỡ”.