"Trưởng thành là cái gì cơ?"
"Trưởng thành có ăn được không?"
"Ai cho tôi lương thiện, tôi không muốn trưởng thành!!!"
...
Đó là tổ hợp của những câu nói mà chúng ta vẫn thường nói với nhau hằng ngày, có đúng không? Rõ là độ tuổi của chúng ta chẳng còn bé bỏng gì nữa, nhưng thú thật, chúng ta vẫn thấy mình mãi mãi là đứa trẻ. Có nhiều người trong chúng ta còn ôm một niềm tin bất diệt rằng mình "mãi mãi tuổi mười sáu", "mãi mãi tuổi mười tám", hoặc cùng lắm là "mãi mãi tuổi hai mươi" mà thôi.
Chúng ta - những đứa trẻ to xác trong thân thể một người trưởng thành - nhưng lại luôn luôn từ chối sự trưởng thành. Và đây chính là chân dung đặc tả chúng ta mỗi ngày, trong cái nhìn ngao ngán của bố mẹ, của cả bạn bè và thậm chí là người thương của chúng ta nữa:
Con nghĩ là không bao giờ mẹ ạ. Con vẫn còn bé mà!
Ơ, ai cần biết "tương lai" là ai cơ chứ! Cứ phải ăn cái đã, có thực mới vực được đạo!
Nhà ở Thành Công á? Thật ra thì tớ cũng không quan tâm lắm đâu, tớ thích chơi xếp hình hơn...
Mình nghĩ đi ngủ sớm thì cũng tốt đấy, nhưng vẫn có những thứ còn hấp dẫn hơn...
Là do hoàn cảnh xô đẩy! Là do hoàn cảnh xô đẩy! Nhất định là do hoàn cảnh xô đẩy!
Em nghĩ chẳng có gì cần phải sốt ruột cả, chỉ cần em vui là được có phải không?
Bởi vì trái tim mong manh của em không thể chịu đựng nổi khi mọi thứ cùng đến vào một lúc...
Bởi vì em luôn tin là chỉ cần em hồn nhiên rồi em sẽ được bình yên...
Chỉ là đôi lúc hơi vượt kế hoạch một chút mà thôi, nhỉ?
Nhưng sau khi can đảm vượt qua thì thấy mọi thứ thật tuyệt!!!