Phát hiện chị dâu tương lai là “gái làng chơi” có tiếng
Tâm Sự
Phát hiện chị dâu tương lai là “gái làng chơi” có tiếng

Giờ tôi chỉ mong đứa bạn tôi nhìn nhầm thôi.

Lên trên

“Tá hỏa tam tinh” vì que thử thai… dương tính

00:01:00 17/04/2010

Que thử làm tớ và con bạn thân – nhân vật chính của “sự kiện” này – sợ xanh mắt mèo, dựng tóc gáy!!!

Oái, sao lại 2 vạch nhỉ?

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng thứ hai đẹp trời, Thu – đứa bạn thân “chí xương chí cốt” của tớ hớt hơ hớt hải đến tận nhà bấm chuông inh ỏi từ sáng sớm. Vì bọn tớ học chung lớp, lại học buổi chiều nên tớ rất ngạc nhiên khi thấy cô nàng lại “chào buổi sáng” sớm như thế (bình thường nàng ta toàn ngủ nướng đến tận 8,9h mới dậy thui). Đã thế, một “sự lạ” nữa là Thu sang nhà tớ trong điệu bộ… tả tơi (tức là đóng bộ ở nhà và tóc thì hình như… chưa chải), trong khi đó, cô bạn của tớ nổi tiếng là ăn mặc điệu đà và thường cầu kì… tạo dáng trước khi ra ngoài cơ mừ.



Nhiều cái lạ quá khiến tớ cũng không chú ý đến vẻ mặt đầy tâm trạng của nó nên vừa lên phòng là trêu luôn: “Oái, mày làm tao giật cả mình! Cứ tưởng bà già 30 nào cơ”. Đáp lại điệu cười toe toét “khởi đầu ngày mới” của tớ là vẻ mặt… nhăn như bị của nó: “Thôi đi, đừng trêu nữa. Tao đang sắp chết vì lo đây này”. Lúc này, tớ mới để ý bộ dạng nhăn nhó của nó, nhưng nghĩ chắc lại đang giận nhau với bạn trai nên tớ lại càng trêu tợn: “Thế nào, lại cãi nhau với Hải hả? Mày lại bắt nạt nó chứ gì?”. Nó xịu mặt xuống: “Mày không nghiêm túc thì thôi tao không thèm kể đâu”. Thấy tình hình có vẻ… nghiêm trọng nên tớ làm mặt nghiêm trang hỏi nó: “Ừ, thế thôi tao không trêu nữa. Mày có chuyện gì nào? Sao lại sắp chết vì lo? Lo cái gì?”. Thu rên lên: “Mày ơi, tao… tao… hình như tao có baby rồi!”. Bất ngờ quá, tớ hét toáng lên (suýt nữa còn lộn cổ từ trên giường xuống đất cơ): “Cái gì? Hả? Có baby á?”. Mặc dù nhà không có ai nhưng Thu cũng vội vàng bịt miệng tớ lại: “Trời ơi, định cho cả thiên hạ nghe hả? Im tao kể cho nghe”.


Nghe tái nghe hồi, cuối cùng tớ cũng hiểu ra vấn đề: “Túm lại là mày và thằng Hải chưa XXX với nhau?” (khổ quá, cùng lớp nên tớ cứ quen miệng gọi “thằng Hải”, dù mấy lần cái Thu bắt phải gọi bằng “anh”). Thu đỏ mặt gật đầu. Không thèm để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của nó, tớ hỏi tiếp: “Chưa XXX, nhưng mà chúng mày XXX bên ngoài với nhau, và nó thì đã “xuất binh” rùi?”. Thu lại gật gật đầu, bổ sung thêm: “Xuất binh ra ngoài mày ạ”. Tớ gãi tai: “Nếu “xuất binh” ra ngoài thì làm sao có baby được?”. Thu nhăn nhó: “Nhưng mày ơi, trên báo nó vẫn nói “tinh binh” có thể… bò vào trong “vùng cấm đạo” của mình còn gì. Với lại, sáng nay tao mua que thử thai rồi. Dương tính mày ạ”.

Tớ gật gù: “Ừ, có khi nó… bò vào được thật. Mà mày thấy hai vạch thật hả? Hay nhìn nhầm?”. Thu chán nản lắc đầu: “Không, tao nhìn kĩ lắm rồi, hai vạch đỏ chót”. Tớ ngẫm nghĩ một hồi: “Thế mày với thằng Hải như thế được bao lâu thì mua que thử? Tao nghe nói là phải sau mười mấy ngày cơ mà”. Thu lườm tớ: “Đúng là, gà tồ! Chỉ sau 10 ngày là thử được rồi”, xong nó lại đỏ mặt: “cái hôm chủ nhật mà bố mẹ tao về quê, tao rủ mày sang chơi mà mày phải đi may áo ấy, cái hôm đó đấy…”. Phải lúc khác thì tớ đã làm toáng lên vì nó đã giấu biệt không kể cho tớ nghe một “sự kiện” như thế, nhưng vào lúc “nước sôi lửa bỏng” này, tớ không thèm chấp nữa: “Hay mình mua 1 cái que thử thai khác xem kết quả có giống như thế không? Lỡ nhầm thì sao?”. Thu gật gù: “Ừ, hay là thế nhỉ. Để tao đi mua thêm 1 cái”.


Một lúc sau, Thu về, mang theo 1 que thử mới. Cả hai đứa tớ đều hồi hộp đợi kết quả. Kì lạ thay, cái que thử này lại cho kết quả âm tính – một vạch. Thu ngơ ngác: “Quái, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng sáng nay là 2 vạch cơ mà”. Tớ cũng chịu, không hiểu kiểu gì, thế là cuối cùng, hai đứa quyết định rồng rắn đến bệnh viện (tớ phải thuyết phục mãi nó mới dám đi đấy).

Que thử thai cũng có thể bị sai lệch

Đến bệnh viện, may thay người cuối cùng vừa khám xong, thế là hai đứa tớ vội vàng vào luôn. Tiếp bọn tớ là một cô bác sĩ trẻ măng. Đang lung túng không biết nên gọi là “cô” hay “chị” thì bác sĩ đã cười niềm nở: “Hai em vào đây. Khám gì thế?”. Thấy chị ấy vui vẻ, tớ cảm thấy đỡ ngại, liền chỉ vào Thu: “Khám cho nó thôi chị ạ”. Chị bác sĩ quay sang Thu cười: “Ừ, thế em có vấn đề gì?”. Thu lung túng: “Dạ em… em… em dùng que thử thai nhưng 2 lần cho 2 kết quả khác nhau. Lần đầu thì 2 vạch mà lần sau thì lại một vạch chị ạ”. Chị bác sĩ nhíu mày: “Thế à. Thế em đã quan hệ tình dục được bao nhiêu ngày rồi?”. Thu lắp bắp: “Dạ… dạ… 10 ngày ạ”. Thấy nó cứ lung búng, tớ sốt ruột chêm vào luôn: “Chị ơi, mà chúng nó không XXX hẳn đâu, chỉ bên ngoài thôi, nhưng bọn em đoán là nếu có baby thì do “tinh binh”… bò được vào”. Chị bác sĩ bật cười: “Bò vào á?”, rồi hỏi Thu: “Em kể lại tường tận cho chị nghe nhé”.


Nghe xong, chị bác sĩ lại càng cười: “Các em thật là… sao lại gà mờ về sức khỏe sinh sản như thế? Trong trường hợp của bạn em, xuất tinh ra ngoài như thế thì làm sao tinh trùng có thể… bò vào trong được? Cho nên yên tâm là không có thai đâu nhé”. Thu vội vàng đáp lại: “Không chị ơi. Lỡ con “tinh binh” khỏe quá bò được thì sao? Vì rõ ràng sáng nay em thử là 2 vạch cơ mà”.

- “Ừ, thế em có làm theo đúng hướng dẫn thử thai không?”

- “Có chị ạ” – Thu gật đầu lia lịa

- “Hiện tại em có đang uống loại thuốc nào không?” – Chị bác sĩ hỏi tiếp.

- “Có chị ạ, em đang uống thuốc lợi tiểu ạ”.

Chị bác sĩ cười trong khi hai đứa tớ ngơ ngác không hiểu gì: “Vấn đề đây rồi!”. Chị ấy giảng giải:

“Que thử thai được tin tưởng vì nó có độ chính xác tới 99%, vẫn còn 1% không chính xác, và sự nhầm lẫn tệ hại này không phải là không bao giờ diễn ra các em ạ. Dựa vào việc kiểm tra nồng độ hormone hCG, que thử thai sẽ cho ra kết quả âm tính hay dương tính. Nhưng trong một vài trường hợp, có thể kết quả sẽ không chính xác. Ví dụ như các mẫu thử không được tinh khiết do có lẫn máu hoặc chất cặn bẩn trong cốc đựng mẫu thử; hoặc khi người thử thai không làm theo đúng quy trình; hoặc đôi khi, việc sử dụng các loại thuốc như an thần, lợi tiểu, kháng co giật,… cũng có thể làm kết quả thử thai bị sai lệch”.

Thấy hai đứa tớ “mắt chữ A, mồm chữ O”, chị bác sĩ cười rồi nói tiếp: “Em đã uống thuốc lợi tiểu, vì thế có thể khiến cho kết quả thử thai không chính xác. Chị có thể khẳng định là em không có thai, một là vì em chưa thực sự quan hệ tình dục, hai là em đã dùng tới 2 loại que thử khác nhau và cũng cho ra 2 kết quả khác nhau mà chị tin rằng, kết quả thứ hai mới là đúng”.


Thu thở phào, còn tớ cũng thấy nhẹ cả người, chị bác sĩ lại nói: “Nhưng mà chị khuyên em, sau này không nên quá gần gũi với bạn trai như vậy nữa. Có thể lần này, hai em chỉ dừng ở mức xuất tinh ra ngoài, nhưng lần sau, sẽ không kìm chế được. Nếu có thai thật thì em tính sao?”. Thu ngượng nghịu: “Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa. Chứ nếu có thai thật thì… em cũng không biết phải làm thế nào chị ạ”. Chị bác sĩ gật đầu rồi cười xòa: “Ừ, thế thì tốt. Nhưng mà hai em phải về tìm hiểu thêm về giới tính và sức khỏe sinh sản đi đấy nhé. Chị thấy hai em còn lơ mơ trong vấn đề này lắm”.

Sau chuyện nhớ đời đó, Thu không bao giờ rủ Hải về nhà khi không có ai nữa, và bây giờ thì, hai đứa tớ đã… hơi bị rành về kiến thức giới tính rùi.