Quá chán nàng người yêu khăng khăng đòi giữ mình

N.M.T, Theo Pháp luật xã hội 15:18 01/03/2014

Dù chúng tôi yêu nhau lâu như thế, gần gũi nhau cũng không ít lần thế nhưng tôi và em chưa từng đi quá giới hạn.

Hôm trước đọc trên mạng có anh chàng nào lớn tiếng nói con gái mà để mất trinh trước ngày cưới thì sẽ bị coi thường, bị bỏ. Chính những người đàn ông ích kỉ như bạn và những suy nghĩ đầy cổ hủ của bạn đã tạo nên những người con gái như vợ chưa cưới của tôi. Và nó cũng khiến tình yêu của chúng tôi đứng trên bờ vực thẳm. 

Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm. Đấy là một khoảng thời gian không hề ngắn và ngay từ đầu, tôi cũng xác định sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Hơn nữa, ở người tôi yêu, em có đầy đủ hình mẫu một người phụ nữ, một người yêu, một người vợ hoàn hảo. Em là chị cả trong nhà nên việc gì em cũng biết làm và còn rất chăm chỉ nữa. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè hay đến nhà tôi ăn cơm, sự khéo léo và tài nấu nướng của em lúc nào cũng làm tôi nở mày nở mặt. Hồi mới yêu nhau, khi cả 2 còn là sinh viên, mỗi ngày em đều đạp xe đến phòng trọ nấu nướng cho tôi và cả lũ bạn cùng phòng, hôm nào rảnh em còn lôi hết quần áo của cả lũ ra giặt giũ. Bọn bạn tôi ai cũng nói số tôi là số hưởng, sau này em làm vợ thì chuyện trong nhà tôi chẳng phải bận tâm. 

Quá chán nàng người yêu khăng khăng đòi giữ mình 1

Đúng là người yêu tôi rất hoàn hảo, tôi cũng yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chính vì quá yêu em, tôi đã phải sống trong cảnh “nhịn” suốt 5 năm nay. Dù chúng tôi yêu nhau lâu như thế, gần gũi nhau cũng không ít lần thế nhưng tôi và em chưa từng đi quá giới hạn. Lúc yêu nhau được hơn 1 năm, có lần tôi ngỏ ý muốn em và tôi thuê nhà ở riêng vì bạn bè tôi đứa nào có người yêu cũng như vậy cả nhưng em nhìn tôi rất lạnh lùng và từ chối thẳng thừng. Hồi đấy tôi còn trân trọng em lắm, cũng ngưỡng mộ vì sự cương quyết của em. Nhưng rồi 2 năm, 3 năm, em vẫn ngăn cản tôi bất chấp tình cảm của cả 2 đã gia tăng rất nhiều, thậm chí bố mẹ tôi còn công khai giới thiệu em là “cô dâu mới” với họ hàng nữa cơ mà. Tôi cũng là con trai, mỗi lần ôm em trong tay, nói thật là tôi phải giữ hết sức bình tĩnh mới có thể kìm nén được ham muốn của bản thân. Tôi nghĩ em nói đúng, em sợ hồi đó tôi mới ra trường, mới đi làm nên công việc còn chưa ổn định, chẳng may có vấn đề gì thì không thể lo cho gia đình. Nghe lời em, tôi càng nỗ lực hơn để còn xứng đáng với em hơn nữa.

Nhưng giờ thì chúng tôi đã yêu nhau được gần 5 năm, cuối năm ngoái, gia đình tôi đã sang nhà để gặp gia đình em. Vì chưa được tuổi nên bố mẹ thuyết phục chúng tôi chờ đến đầu năm sau thì tổ chức. Giờ thì chúng tôi chỉ chờ ngày cưới thôi, có còn gì đâu để mà giới hạn nữa. Thế nhưng, em vẫn y hệt như 4 năm trước, vẫn cương quyết đòi “giữ trinh tiết” đến đêm tân hôn. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bao nhiêu xúc cảm dường như bị cắt phăng một cách đột ngột. 

Mỗi lần ở cơ quan hay đi chơi với bạn bè, mấy thằng bạn thường trêu nhau về “chuyện đàn bà”. Đôi khi, tôi chỉ dám cúi mặt không nói gì. Có đứa biết được tôi với em vẫn còn “nguyên”, chúng nó còn cười khả ố, thậm chí có đứa trêu tôi “yếu sinh lý” nên mới như thế. Có đứa thì doạ tôi “nhịn nhiều thành quen”, đến lúc cưới cũng chẳng thèm. Thì chúng nó nói cũng đúng, tất cả lũ chỉ có mình tôi là mắc phải “vợ chưa cưới” như em. Còn lại làm gì có ai “khăng khăng” như thế. Em thì luôn lôi đủ mọi câu chuyện từ đâu đâu là con này có bầu rồi người yêu bỏ, con kia quan hệ xong người yêu chán thế là vác bụng chửa ễnh ra mà không chồng… Tôi chẳng biết ai ở đâu chứ xung quanh tôi thì chẳng có chuyện đấy. Có rất nhiều cặp đã trở thành những đôi vợ chồng hạnh phúc mà không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Thậm chí, một người bạn của tôi còn có tin vui trước đám cưới, cả 2 gia đình đều mừng rỡ.

Quá chán nàng người yêu khăng khăng đòi giữ mình 2

Tuần trước, hội bạn thân của tôi “bày mưu” giúp tôi tổ chức chuyến du lịch đi Đà Nẵng 5 ngày. Cả nhóm đi đều có nửa kia đi cùng và chúng nó đều ngủ phòng riêng. Sau 1 hồi năn nỉ của tôi cùng sự thuyết phục của mấy cô trong nhóm, em mới đồng ý đi. Những tưởng chuyến đi chơi sẽ rất vui vẻ, nhưng ngay khi đặt chân đến nơi, em và tôi lại bắt đầu xích mích. Trong khi đám bạn tôi đều nhất trí thuê phòng theo từng cặp đôi của mỗi người, thì em nhất quyết đòi tôi và em phải ở riêng hai phòng. Tôi đã cố gắng năn nỉ, thề thốt với em là không có chuyện gì xảy ra. Bạn bè tôi cũng khuyên em không nên quá khắt khe với chồng sắp cưới. Nhưng trước mặt rất nhiều người, em vẫn khăng khăng bắt tôi làm theo ý của em. Thậm chí, em không hề đếm xỉa gì đến những lời nói của bạn tôi mà còn dọa sẽ bỏ về nếu tôi không chịu ở riêng hai phòng. Điều này khiến tôi hết sức xấu hổ và giận dữ. Lúc không kiềm chế được tức giận, tôi đã nói vài câu xúc phạm đến em. Thật lòng tôi không hề nghi ngờ gì về trinh tiết của em nhưng lúc đấy, sự khăng khăng của em và thái độ của bạn bè khiến tôi “giận quá mất khôn”. 

Em xách vali bỏ về ngay khi tôi vừa dứt lời nói “hay cô không còn trinh nên phải giữ với tôi” và ngay sau đấy, em khăng khăng đòi hủy lễ cưới và chia tay với tôi. Từ hôm đấy đến giờ, em không gặp tôi cũng cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng điều đáng nói là chính tôi cũng cảm thấy chán nản, thậm chí chẳng muốn cố gắng níu kéo em làm gì. Sự giận dữ đã khiến đầu óc tôi bị rối tung lên, không thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Em đã chạm vào lòng tự trọng đàn ông trong tôi, thậm chí còn khiến tình yêu tôi dành cho em bị tổn thương.

Tôi thật sự không biết mình có nên làm lành với em hay không. Sau chuyện này, liệu em có còn tin tưởng tôi? Tình yêu của em đối với tôi có còn như trước? Liệu khi kết hôn chúng tôi có hạnh phúc hay không, khi mà mỗi người lại có một lối suy nghĩ khác nhau như vậy? Tôi phải làm gì lúc này đây?