Gặp chị ở ngoài trông thật khác với Vũ Thu Phương trên sàn catwalk, thẳng thắn và cũng rất nữ tính. Chị có nhận ra điều đó không?
Có lẽ đó là sự thăng hoa với nghệ thuật. Trên sàn diễn, Phương cảm như mình không còn là mình nữa. Tất cả cảm hứng diễn đến từ âm nhạc, bộ trang phục, và từ cảm hứng của các nhà thiết kế.
Thế còn trên nghệ thuật thứ 7 thì sao? Bộ phim "Giao lộ định mệnh" có làm Phương hài lòng?
Phương đến với bộ phim này trong khi đóng Cô nàng bất đắc dĩ. Phương được đọc trước kịch bản hai tháng và cũng rụt rè chưa dám nhận lời đạo diễn. Nhưng thật sự là kịch bản và nhân vật đó quá hay, mặc dù đó là nhân vật phản diện tí xíu (Cười). Từ đó, Phương bị cuốn hút nên quyết định đi casting thử. Hai tháng sau, Phương chính thức nhận lời mời của đạo diễn, cũng là thời điểm một tuần sau khi đóng máy Cô nàng bất đắc dĩ. Và thật sự đây là một quyết định rất đúng đắn, Phương được làm việc với một ekip chuyên nghiệp và cực kỳ thân thiện. Phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay, Phương hồi hộp lắm, vì đây là tâm huyết, là sự cố gắng cao độ của cả ekip làm phim.
Thế hệ diễn viên đi trước khá khắt khe đối với những người mẫu, ca sĩ tham gia vào điện ảnh, chị thấy sao?
Khi bước vào ngành điện ảnh, Phương tự nghĩ rằng mình là một diễn viên không chuyên. Nếu không đáp ứng được nhu cầu của ngành, thì mình sẽ bị đào thải. Đối với Phương, được tham gia vào nghệ thuật này nghĩa là nắm bắt được một cơ hội, và ai phát huy được, thì người đó sẽ đi tiếp. Kết quả sẽ phụ thuộc vào đánh giá của người xem. Phương nghĩ, nếu sống và làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, thì “gái có công, chồng không phụ”. Phương rất biết ơn tất cả những nhận xét của những người đi trước. Vì nhờ thế, mới có Phương bây giờ.
Vũ Thu Phương có nghĩ mình được như hôm nay là nhờ nhiều may mắn?
Có chứ. Phương luôn cảm thấy có ai đó dìu dắt và phù trợ mình trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Phương sống hướng thiện và hướng đạo. Phương tin có quả báo nhãn tiền, có tâm thì tổ đãi. Thật sự trước đây, Phương không hề mơ đến ngày hôm nay, dù bây giờ Phương chưa thật sự thành công, nhưng luôn cảm giác như có quý nhân phù trợ, luôn có người dắt tay, dẫn đường.
Hướng thiện và hướng đạo? Và thế là Phương tìm kiếm sự bình an?
(Cười) Phương đã từng có những khoảng thời gian mệt mỏi, và Phương phải tìm đến sự an nhiên trong tâm hồn, để tìm quên. Quán cà phê An ra đời cũng trong thời điểm ấy. Nhưng sau những phút nghỉ ngơi đó, thì những đam mê lại bùng cháy lên. Và từ đó, thương hiệu thời trang PhoenixV ra đời, Phương trở lại với vẽ, và thời trang.
Phương kể chuyện học vẽ đi, chị học thiết kế như thế nào?
Bố Phương là kiến trúc sư nên Phương được học vẽ từ hồi rất nhỏ, thích vẽ quần áo, người mặc quần áo, thủy thủ mặt trăng, cả đồ nội thất nữa. Lên lớp 9, đòi mẹ mua một cái máy may mặc dù nhà Phương ở thời điểm đó bị suy sụp kinh tế. Một bên nhà là nhà máy dệt, cả dọc khu nhà rất nhiều nhà may nên kiếm vải về làm áo váy búp bê dễ lắm. Phương thích may áo quần cho mẹ, làm cho mẹ và mọi người vui thôi. Tưởng tượng mỗi sáng mẹ tỉnh dậy lại thấy những thứ mới mình làm ra.
Nhưng từ hồi bé Phương mơ lớn lên làm nhà báo, làm luật sư chứ không hề nghĩ làm một người thiết kế. Thành ra, mọi thứ cứ tự hình thành dần và có Phương đến ngày hôm nay, chưa là thành công, nhưng cũng tự khẳng định được bản thân.
Để có Vũ Thu Phương ngày hôm nay, chị có tiếc điều gì không?
Phương tiếc thời sinh viên của mình, tiếc tình bạn vui thời sinh viên. Đến năm thứ 2 đại học, bắt đầu bước vào làng thời trang, từ đó, cuộc sống của mình không còn như trước nữa: không còn nhiều bạn bè, không còn nhiều hoạt động Đoàn Đội, mọi thứ khác đi.
Được biết Vũ Thu Phương được đề cử cho giải thưởng Vietnam Model Award, chị có tâm sự gì không?
Phương nghĩ, giây phút hạnh phúc tròn đầy nhất của một người mẫu là được nhìn thấy sự cổ vũ của khán giả dành cho những cống hiến của mình. Một giải thưởng lớn như vậy không phải để thi thố tài năng, mà là giải thưởng chính thống cho những người mẫu chuyên nghiệp có sức cống hiến cao. Người chưa được nhận giải sẽ thấy rằng mình cần cống hiến nhiều hơn nữa. Vượt lên chính mình mới khó, không phải vượt qua ai, mà là vượt qua cái mình đang có trong hiện tại.