"Buồn.. mọi suy nghĩ về chuyện không hay đó cứ làm phiền cảm xúc của mình khi làm việc trong mấy ngày nay. Tôi đã im lặng quá lâu, đủ lâu để mặc người ta phân tích các kiểu này nọ! đâm chọt tiếp tục với cái cụm từ "là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ", "kẻ xấu tính đã làm tan vỡ mối quan hệ thầy trò giữa cô và Thu Minh"? mà nhiều người thấy tôi không nói gì lại bắt đầu nghĩ tôi đã mặc nhiên công nhận những thứ-không-bao-giờ-là-tôi đó, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải nói ra suy nghĩ của mình để sau này mọi người gọi tôi là ca sĩ Trúc Nhân chứ không phải một thằng "phá hoại" nào đó!
Tôi im lặng, im lặng và im lặng để chỉ tập trung chuyên môn, học hỏi tiến bộ từng ngày cho sự nghiệp đang bắt đầu chập chững của mình, tôi trân trọng những kỉ niệm về tình anh em và vẫn luôn chờ đợi một cuộc điện thoại hay cuộc gặp gỡ để hiểu nhau hơn nhưng có lẽ người em gái đó không muốn hoặc cố ý muốn người anh này mãi mãi nhận "gáo nước lạnh" này mà không hiểu lí do vì sao.
Gửi em: Anh tự hỏi trong 1 năm trời từ khi đồng hành cùng nhau ở The Voice, tình cảm và mọi thứ em dành cho anh là giả dối sao? bệnh cũng gọi anh qua, buồn cũng nhắn tin cho anh, đi chơi cũng gọi anh, vớ được cái điện thoại anh là chụp hình tự sướng ngay (trong máy anh còn rất nhiều)...! Anh còn nhớ như in lúc anh vỡ òa vui mừng thơm lên má em khi em vào chung kết, lúc đi ăn Pizza với anh, em chỉ muốn ăn cái viền phô mai ở ngoài anh cắt ra nhường cho em, lúc sang Châu Âu con bé sợ ma ko dám đi toalet trên tầng 2 anh phải đứng ở hành lang canh cho, rồi con bé ngồi bệt xuống đất bá vào cổ anh đi xem ca nhạc cười ngắt nga ngắt nghẻo đâu rồi??? Em của ngày đó đâu mất rồi??? Tất cả những kỉ niệm đó diễn ra từ trong lúc diễn ra The Voice cho đến trước một ngày em lên báo khóc lóc, kể lể về tôi như một đứa phá hoại tình cảm của em và chị, cứ như tôi là một "tội đồ". Sao vậy em? Sao mọi thứ bị em làm đảo điên chỉ trong 1 ngày? Gáo nước lạnh này anh bị dội quá bất ngờ rồi em à!
Những ngày đó em thì lo khóc lóc trên báo, còn chị, người dạy dỗ anh em mình thì chỉ biết lặng lẽ mỉm cười chua chát khi cố gắng không làm tổn thương đến bất cứ học trò nào của mình trước sự vồ vập của báo chí, sự thất vọng và buồn chán ngập tràn trên khuôn mặt suốt một quãng thời gian dài.. Nhưng chị đã im lặng và anh cũng im lặng, còn em thì tiếp tục khóc lóc hết trên báo thậm chí lên truyền hình rớt nước mắt...
Em nói anh nói xấu em với chị và bị chị ghét, chị không ưa em là do anh hết? Em ơi, em biết chị là ai không? Với tuổi đời và tuổi nghề 20 năm của mình chị tiếp xúc và va chạm với đủ hạng người tốt - xấu thì chị đẻ ra được bọn mình mà em! chứ đừng nói đến chuyện chị có thể đi tin lời một thằng thí sinh nhỏ nhoi như anh, em nghĩ như vậy là em đang đánh giá thấp thầy của mình - người đã đưa em đến đỉnh vinh quang?.
Anh không biết em tin lời ai nói những gì, nhưng nếu em nghĩ như vậy là chua chát cho anh lắm em, em coi chuyện anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh chị để đi ăn, đi chơi là nịnh hót, là ăn bám thì em càng sai nữa! Gần nửa năm chị chăm lo cho từng đứa thì khi kết thúc The Voice, không lẽ chị không đáng để nhận sự quan tâm lại của học trò của mình bằng những hành động đơn giản và cơ bản đó của một đứa học trò với thầy của mình? Em là "người được chị lựa chọn" cho vị trí cuối cùng của đội đó chứ không phải một ai khác đâu, nên em đừng tự tưởng tượng ra một sự thiên vị của chị cho một ai khác. Sau The Voice, anh cũng phải tự thân vận động cho tất cả mà em, được một chút thành công với ĐÔNG anh cũng khẳng định với em là do một mình anh cố gắng, thậm chí anh cũng không làm phiền chị như em nghĩ đâu. Chị đã 3 lần chủ động muốn giúp đỡ anh khi thấy anh gặp khó khăn, nhưng anh tuyệt đối từ chối ngay - lập - tức khi chị mở lời! vậy thì anh khuyên em sau này nếu biết thì thưa thì thốt!
Anh đã kể lại hoàn toàn sự thật cảm xúc của anh phía sau những gì em làm xôn xao thời gian qua, để anh có thể thoải mái không vướng bận gì nữa, để chị được người khác hiểu hơn là chị đã buồn và im lặng thế nào và cuối cùng là để em, biết mình trẻ con thế nào...! Em gái!".