Scandal Vbiz - công chúng, truyền thông, nghệ sĩ, ai lợi hơn?

Lumita, Theo 00:00 30/10/2010

Mỗi "nhóm người" có vai trò gì? Được lợi hay hại gì trong mỗi scandal của thế giới showbiz?<img src='/Images/EmoticonOng/27.png'>

Vai trò của từng "góc nhìn"
 
Không thể chối cãi rằng mỗi khi scandal diễn ra, là V-biz lại "um sùm" và y như có "đại hội"! Truyền thông có được thông tin hot, công chúng có được chủ đề hot mà "tám chuyện", nghệ sĩ có "vấn đề" nóng mà tên tuổi có thể bật lên.
 
Xét một chút về truyền thông, khi có được vấn đề "nóng" mà công chúng đang "háo hức", thì quả thật là một điều... đáng mừng. Vào cái thời điểm hiện nay, khi mà không tìm ra một "hiện tượng" như Ưng Hoàng Phúc thời Tôi đi tìm tôi, Người ta nói... Bảo Thy với Please tell me why, Sorry... để có thể đem ra "mổ xẻ, phân tích", thì quả thật, scandal là một "tiêu điểm" cần xét soi. Vì sao? Vì công chúng quan tâm, vì bạn đọc chú ý, và vì "đó là tin sự kiện". Không thể nào một thông tin mà công chúng đang quan tâm, theo dõi đùng đùng, bạn lại "quăng lơ" và phán cho câu "rẻ tiền" để mà giải thích cho việc "không bám sát sự kiện nóng, nhịp đập thị trường".
 
 
Xét về nghệ sĩ, thì cái "lợi" chắc là không thể không có: được quan tâm, được biết đến, được nổi tiếng, được xuất hiện trên truyền thông dày đặc, được phát biểu "thả ga". Dù đó là chuyện trên trời rơi xuống, hoặc là chuyện phát ngôn gây shock, xài hàng hiệu không "xót tay", kể lể cuộc đời của mình thành mấy kì chỉ xoáy đi lại vấn đề "thế giới thứ ba"! Thậm chí là nhảm nhí như câu chuyện "mượn nón không trả", "quay clip tặng người yêu"... Tất cả đều là một "cơ may" để bật lên nhanh như kiếm tiền bằng "trúng vé số". Thủy Tiên có lẽ là một minh chứng "hùng hồn" nhất! Hiện giờ, vị trí hiện tại của Thủy Tiên chắc hẳn "bỏ xa" vị trí mấy năm trước khi cô nàng là một nữ ca sĩ cá tính, ẩn hiện trong "bóng đêm": catse cao hơn, đẹp hơn, bước 3 bước ra đường là sẽ có người nhận ra "chỉ trỏ, xin chữ kí". Bảo Thy thì dù bị-cho-là "đạo nhạc" nhưng không một quán cafe nào thời điểm đó không mở các bài hát của cô nàng, không một teen nào không lẩm bẩm theo từng lời các bài hát của cô ấy. Yến Trang thay đổi phong cách sexy, "đầy người" ghét đắng ghét cay, nhưng vẫn có mặt đều đặn ở các show diễn, các event lớn nhỏ...
 
 
Và, quan trọng nhất, là công chúng, chính bản thân khán giả là một "động lực" để nảy sinh và tạo ra nhiều scandal trong showbiz. Dù rằng khán giả có "chửi mắng", có đồng tình, hay là phản đối, thì thông tin đó luôn được khán giả bám sát rồi đem ra bàn luận khắp nơi. Cụm từ "người của công chúng" khi nhắc đến nghệ sĩ có lẽ "bắt nguồn" từ điều này, đó là mỗi khi họ làm gì, họ nói gì, công chúng luôn là người-có-quyền nhận xét, khen, chê, thậm chí nói chẳng ra gì. Có thể nói rằng, chính khán giả là người được lợi khi có thể "khám phá ra một bí mật", "hiểu được một vấn đề" đằng sau vẻ hào nhoáng lộng lẫy kia, được lợi vì mỗi khi đọc báo thì "có chuyện để mà theo dõi"! Vai trò thúc đẩy đến "đỉnh điểm" của một scandal cũng nằm trong "trí tò mò" của khán giả nốt. Nếu không ai coi, chẳng ai đọc, công chúng chẳng quan tâm, thì làm gì có scandal A/B/C, có chuyện soi mói X/Y/Z, có làm "um sùm mọi chuyện lên"?
 
Vậy thì, xét một cách tổng quan, đừng khăng khăng bảo rằng "báo chí làm quá, truyền thông làm quá", cũng đừng mải miết bảo rằng "nghệ sĩ lắm trò"! Bởi vì, mỗi khi scandal diễn ra, rõ ràng, ai cũng "có vai trò của riêng mình"!
 
Ai "được quyền" nhiều nhất ở mỗi scandal?
 
 
Công chúng được quyền "ném vào mặt" những "phương diện khác" cụm từ "rẻ tiền"! "Truyền thông rẻ tiền" dù rằng công chúng đang theo dõi ầm ĩ, "nghệ sĩ rẻ tiền" dù rằng đó là chuyện ngoài ý muốn hay không. Cái may mắn nhất là công chúng sẽ không bao giờ bị phán "công chúng rẻ tiền" cả! Bên cạnh đó, truyền thông thì được quyền "truy tận gốc, và xét tận cùng", vì sao? Vì công chúng cần sự "rõ ràng" cơ mà!
 
Cái hại lớn nhất vẫn là nằm ở "người của công chúng". Họ được nhắc đến nhiều nhưng rồi "bị coi không ra gì", cái "chỉ trỏ" đôi khi không phải vì yêu mến mà là những cái bĩu môi chê bai. Những người cố ý tạo scandal "vác hóa vào thân" đã đành, nhưng những người bỗng nhiên "bị rơi trúng" thì chỉ biết im lặng mà ngậm đắng nuốt cay. Họ - đã bị "dính" scandal, thì tốt nhất nên tự cho mình cái quyền "im lặng", càng nói càng rối mà thôi!
 
 
Scandal muôn đời là một con dao hai lưỡi, công chúng luôn là "cha mẹ" của người làm nghệ thuật. Sản phẩm tạo ra là để công chúng thưởng thức, bài hát hát lên là để công chúng lắng nghe, vở kịch dựng xây là để công chúng ngắm nghía cuộc sống qua lăng kính nhiều màu. Để rồi, họ có quyền tất cả, quyền chê, quyền ghét, quyền yêu, quyền bình phẩm mà nghệ sĩ không được nói, không được phản bác, không được "ngụy biện, giải thích vòng vo, khua môi múa mép"! Công chúng sẽ chẳng bao giờ sai, vì "tui nói gì là quyền của tui", "tui nghĩ gì là quyền của tui", còn "nghệ sĩ phải chịu vì ai bảo thích làm người nổi tiếng"!
 
Thôi thì, scandal vẫn "diễn ra" vì cuộc sống lúc nào cũng nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề, hên xui may rủi lúc nào mà chẳng song song, yêu ghét lúc nào cũng là cảm xúc bình thường trong mỗi con người. Nhưng, đừng đổ lỗi cho ai, đừng quá chê trách ai, cũng đừng đổ lỗi phê phán hết về phía người khác, vì ai cũng có vai trò của riêng mình cả, phải không? Chỉ mong rằng ở mỗi "vai trò", những người trong đó biết đâu là giới hạn cho chính bản thân mình mà thôi.