Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá

Ku Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/11/2012

Những scandal động trời trong và ngoài sân cỏ của họ khiến cho ai cũng phải ngán ngẩm.

Các ông chủ trong bóng đá thường nổi tiếng là những người rất chịu chơi. Họ có thể sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền chỉ để đưa về một cầu thủ mà họ cảm thấy thích hay sa thải một HLV chỉ sau 1 hoặc 2 trận đấu không vừa ý, thậm chí chỉ là vì sắp xếp đội hình không theo ý họ. Không chỉ có vậy, nhiều "ông bầu" còn độc đoán và lập dị tới mức sẵn sàng làm những việc kỳ lạ mà khó có ai có thể tưởng tượng nổi. Dưới đây là tổng hợp 10 ông chủ "điên rồ" nhất của các đội bóng tại châu Âu.

Ken Richardson, Doncaster Rovers


Vào năm 1995, Ken Richardson, người được biết đến là "cứu tinh" của Doncaster Rovers đã thuê 2 tên tội phạm địa phương và 1 cựu SAS để thiêu hủy sân vận động Rover's Belle Vue trị giá 10.000 bảng sau khi bản kế hoạch về một sân đấu mới của ông bị từ chối bởi hội đồng địa phương.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 1

Kế hoạch của Richardson là nâng cấp sân vận động và bán một phần đất không dùng đến để kiếm chút ít. Thế nhưng khi người hâm mộ còn đang rất bàng hoàng về việc sân đấu của đội bóng con cưng của họ bị thiêu trụi chỉ sau một đêm thì cảnh sát vùng Nam Yorkshire đã nhanh chóng tìm ra cái tên chủ mưu cho vụ hỏa hoạn này chính là chủ tịch Ken Richardson của đội bóng vì một chi tiết hết sức thiếu nghiệp dư của tên cựu SAS khi đã bỏ quên điện thoại tại hiện trường. Richardson sau đó đã bị kết án 4 năm tù giam.

Bên cạnh việc làm hết sức "dở hơi" của mình là thiêu rụi sân vận động, Ken Richardson còn có một trong những quyết định được coi là "ngu ngốc" nhất trong lịch sử Doncaster Rovers khi bổ nhiệm HLV của đội cửa hàng Stockport County vì ông ta là HLV rẻ nhất trên thị trường. Kết quả là Doncaster rớt xuống hạng nghiệp dư ngay sau đó với hiệu số bàn thắng thua là -83 còn Richardson thì từ bỏ chức chủ tịch của đội bóng.

George Reynolds, Darlington


"Nhận thức" được sự cần thiết về một hướng phát triển bền vững cho đội bóng, CLB Darlington đã có một trong những quyết định "ngu ngốc" nhất lịch sử khi bổ nhiệm George Reynolds, một tên trùm buôn lậu, ăn cắp và cậy két, người từng có 2 tiền án tiền sự vào những năm 1960 và 1970.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 2

Việc đầu tiên mà Reynolds làm trên cương vị chủ tịch của Darlington (đội đang gặp khủng hoảng ở giải League Two, giải đấu thấp nhất của chuyên nghiệp Anh) đó là yêu cầu CLB xây dựng một sân vận động 25.000 chỗ ngồi và được đặt theo tên của hắn. Điều này đã làm cho Darlington nhanh chóng bị phá sản và và nhờ đến sự bảo trợ của chính phủ. Reynolds sau đó đã rút lui rất êm và chỉ bị bắt giữ năm 2005 vì tội trốn thuế và rửa tiền.

Aldo Spinelli, Livorno


Mặc dù luôn luôn đe dọa sẽ bán quyền sở hữu đội bóng mỗi khi mùa giải mới bắt đầu và "cằn nhằn" về cuộc sống chán chường thế nhưng Aldo Spinelli cũng đã gắn bó được với Livorno 14 năm dưới cương vị chủ tịch. Mặc dù vậy, người đàn ông giàu có này không hẳn là đã có khoảng thời gian tươi đẹp tại đội bóng vùng Tuscany.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 3

Spinelli đã từng cố gắng để giải quyết vấn đề khán giả quay lưng lại với đội bóng bằng việc công khai trên báo chí rằng sẽ chẳng có một ai chịu tới một sân vận động 420 tuổi và quá cũ kĩ. Và đó thực sự không phải là một chiêu PR khôn ngoan khi người hâm mộ Livorno đã lập tức tẩy chay đội bóng.

Maurizio Zamparini, Palermo


Ông bầu của Palermo là chính là hiện thân của sự thiếu kiên nhẫn, tính cáu kỉnh và tàn bạo kinh hoàng. Maurizio Zamparini được coi là một vị chủ tịch đầy bão tố trong lịch sử của bóng đá Italia khi "trảm" tướng như cơm bữa. Tổng cộng đã có 23 vị HLV trưởng mất việc dưới tay ông, tính đến năm 2002.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 4

Trong một thập kỉ cầm quyền tại Palermo, Zamparini đã để lại ấn tượng cực xấu với bóng đá Italia khi từng tuyên bố sẽ bắt giam tất cả các trọng tài, đe dọa sẽ cắt "bi" của các cầu thủ dưới quyền ông và ăn chúng với salad, gọi nước Anh là vùng đất của những tên cướp biển, thừa nhận rằng "có hứng" với HLV Delio Rossi hơn vợ của mình và gọi Adrian Mutu là "tên di-gan xảo quyệt" cho dù ông đã giải thích đó là một lời khen ngợi dành cho tiền đạo người Romania.

Ratko Butorovic, FK Vojvodinas


Một tay chủ tịch "dị hợm" nhất từ trước tới giờ của bóng đá thế giới. Ăn mặc như một dân chơi thứ thiệt, Ratko Butorovic làm cho người ta liên tưởng tới một ca sĩ nhạc Rock chứ không phải là chủ tịch của một đội bóng. Mới đây thì Ratko đã bị cảnh sát Serbia bắt vì tội dàn xếp tỉ số trong một trận đấu diễn ra vào ngày 31/1/2008.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 5


Ken Bates, Chelsea/Leeds


Cựu chủ tịch của Chelsea và hiện đang nắm giữ CLB Leeds United, Ken Bates góp mặt trong danh sách này với chỉ một lí do duy nhất: Ông từng đề xuất ý tưởng lắp hàng rào điện xung quanh sân Stamford Bridge của Chelsea để ngăn cản các hooligan manh động vì loại hàng rào này giúp cho trâu bò không nổi loạn ở trang trại của ông. Và tất nhiên ý tưởng điên rồ này không nhận được sự hậu thuẫn của hội đồng thành phố London.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 6

Luciano Gaucci, Perugia


Chủ tịch Luciano Gaucci được mọi người biết đến rộng rãi khi ông kí hợp đồng với con trai của cố độc tài Gaddafi, Saadi Gaddafi, người hoàn toàn không có một chút năng khiếu chơi bóng và chưa từng thực sự được ra sân cho Perugia. Saadi sau đó đã bị cấm thi đấu vì bị phát hiện sử dụng chất kích thích sau lần duy nhất được xuất hiện trên băng ghế dự bị của Perugia. Người ta đồn đoán rằng ông Gaddafi đã trả tiền cho Gaucci để con trai mình được tới Italia chơi bóng.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 7

Trong suốt nhiệm kì của mình, Gaucci đã từng cố gắng kí hợp đồng với một cầu thủ bóng đá nữ Thụy Điển, hủy bỏ một vụ chuyển nhượng vì những tin đồn rằng cầu thủ đó bị gay và ông thậm chí còn hối lộ trọng tài bằng một con ngựa đua. Mùa giải 2002, Gaucci còn sa thải cầu thủ người Hàn Quốc Ahn-Jung Hwan vì anh này "dám" ghi bàn loại đội tuyển Italia tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc và cho rằng ông không muốn trả lương cho kẻ đã làm hỏng bóng đá Italia.

Sau khi Perugia xuống hạng và ngập chìm trong khủng hoảng, Luciano đã chạy trốn sang Cộng Hòa Dominique trong vòng 4 năm trước khi bị chính phủ Italia cho vào tù 3 năm vì tội danh trốn thuế.

Sam Hammam, Wimbledon/Cardiff


Sam Hammam được mọi người biết đến rộng rãi với cái tên "Băng đảng điên rồ" ở những thập niên 90 khi ông có những cách tiếp cận với bóng đá hết sức khác người.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 8

Hammam hứa với tiền đạo Dean Holdsworth rằng sẽ thưởng cho anh một con lạc đà nếu như cầu thủ này ghi được hơn 20 bàn 1 mùa, khóa trái Robbie Earl trong phòng thay đồ và từ chối thả cầu thủ này cho tới khi nào anh đồng ý kí hợp đồng với Wimbledon và cho voi diễu hành xung quanh sân Selhurst Park trước khi lên tiếng chỉ trích thứ bóng đá xấu xí của Cardiff City.

Aurelio De Laurentiis, Napoli


Aurelio De Laurentiis được biết đến là một đạo diễn phim thị trường và tính cách điều hành của ông có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự "hoang tưởng" của phim ảnh khi cầm quyền tại Napoli. De Laurentiis không bao giờ tiết lộ về bản hợp đồng mới của CLB và ông bắt họ phải mang một chiếc mặt nạ sư tử ở cuộc họp báo ra mắt. Ông còn được biết đến với việc liên tục tổ chức những cuộc họp báo giả như vụ việc khẳng định Edison Cavani đã chuyển tới chơi cho một đội bóng ở thành Manchester sau khi "chạy trốn" khỏi một trận đấu cúp trên xe Vespa của một người lạ mặt.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 9

Zdravko Mamic, Dinamo Zagreb


Cái tên cuối cùng và cũng là đình đám nhất cho một người cầm quyền điên rồ, đó là Zdravko Mamic. Phần lớn bị ghét bỏ bởi người hâm mộ, cái tên của giám đốc điều hành Dinamo Zagreb đồng nghĩa với scandal. Một người đàn ông thiếu kiên nhẫn và bạo lực một cách đáng sợ khi đã thuê và sa thải tổng cộng 15 HLV dưới quyền điều hành của ông.

Những ông chủ "điên rồ" nhất thế giới bóng đá 10

Trong những năm giữ chức giám đốc điều hành tại Dinamo Zagreb, Mamic đã từng có những scandal động trời như sờ mó gái nhảy, ăn mừng chiến thắng bằng kiểu Phát Xít, đấm một giám đốc của liên đoàn bóng đá Croatia, tấn công cựu giám đốc của Dinamo Zagreb và đuổi bắt tới mức ông ta phải leo qua hàng rào để chạy trốn. Chưa hết, ông này còn từng đập gãy tay một thành viên của hội đồng thành phố chỉ vì từ chối... không thông qua kế hoạch xây dựng tòa nhà cao tầng tại thành phố Zagreb.

Mamic cũng tỏ thái độ ghét bỏ đối với báo chí. Ông từng nhiều lần công khai xúc phạm các nhà báo và thậm chí còn khiến một người trong số họ phải trốn vào bụi cây 10 phút vì sợ "ăn đòn" của ông."Vinh quang" duy nhất của Mamic đó là ông công khai dập tắt sự thù hận từ phía báo chí bằng một câu nói "Tôi sẽ dí Youtube vào cái ấy của mình" sau khi các fan sử dụng trang mạng video này để bày tỏ sự không hài lòng đối với Mamic.