Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ

Trâm Phạm, Theo Mask Online 00:01 09/10/2014

Tài năng của họ được phát hiện từ sớm, tên tuổi của họ nhanh chóng gắn liền với những CLB hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi việc không đi theo chiều hướng như mong đợi?

Khá nhiều cầu thủ gia nhập CLB ở độ tuổi măng non không có một sự nghiệp lâu dài, dù cho họ từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất đất nước. Một số người sa ngã, tàn lụi, hối hận, cay đắng về những gì mà mình không làm được. Số khác lại suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, họ bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng và rồi cũng đạt được thành công. Vậy thì khi nhìn lại quãng thời gian mình tỏa sáng trên sân cỏ, họ có cảm nghĩ thế nào? Mới đây, phóng viên tờ Mirror đã gặp gỡ trực tiếp 3 cựu cầu thủ và lắng nghe những chia sẻ của họ. 

1. Arnau Riera (đội trưởng đầu tiên của Messi kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp)

Tôi bắt đầu chơi bóng từ 5 tuổi. Ở tuổi 16, tôi được tặng một suất tại học viện của Mallorca, đội bóng lớn nhất quần đảo Balearic và là đội vào đến vòng Chung kết Winner’s Cup. Tôi không phải là một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi là một cầu thủ khéo léo và tôi đã có 2 mùa giải khá tốt tại đây với vị trí tiền vệ công. Tôi được trả 450 euro 1 tháng (~ 12 triệu đồng). Cảm giác rất tuyệt khi bạn được trả tiền để chơi bóng mỗi ngày.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  1
Arnau Riera. 

Sau 2 năm, tôi không lên được đội 2, tôi tìm một người đại diện giúp tôi chuyển đến Mataro, một thị trấn ở phía Bắc Barcelona. Tôi chơi ở Segunda B (giải hạng 3 Tây Ban Nha), lúc đó tôi mới 17 tuổi và được mua về để thi đấu ở vị trí tiền vệ, tôi cứ tưởng mình sẽ trở thành lựa số một trong đội nhưng mọi chuyện không thuận lợi như tôi nghĩ.

Tôi nói với HLV rằng tôi không được trao cơ hội và tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi trở về Mallorca trong tình trạng hết sức bối rối. Sau đó, người đại diện của tôi gọi điện thoại tới: “Có một cơ hội cho cậu gia nhập Barcelona. Bọn họ đã biết cậu từ khi cậu còn ở học viện của Mallorca và theo cậu đến tận Manacor”. Đây là cơ hội lớn của tôi. Tôi đến Barcelona trong 2 tuần, mọi việc không khó khăn như tôi nghĩ, tôi đã làm khá tốt.

HLV lúc ấy, Quique Costas, đưa ra lời đề nghị cho tôi thi đấu ở đội 3, mức lương 700 euro 1 tháng (~ 18 triệu đồng). Lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, như thế là đủ sống rồi. Sau 3 năm, Barcelona đưa tôi lên làm đội trưởng và cho tôi bản hợp đồng mới trị giá 120.000 euro 1 năm (~ 3,2 tỷ đồng), chưa kể tiền thưởng. Tôi sắm cho mình một căn hộ tốt hơn và mua một chiếc xe Golf, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ tiêu chuẩn chơi cho đội 1, bạn cần thứ gì đó thật đặc biệt. Tôi không ghi bàn, màn trình diễn của tôi chỉ vào khoảng 7/10, chưa bao giờ đạt 10 cả. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  2
Lò La Masia danh tiếng của Barcelona.

Tôi luyện tập với đội 1 trước mùa giải 2004. Tất cả cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất, về thể lực lẫn tâm lý. Tôi nhìn thấy Ronaldinho thực hiện những kỹ thuật siêu phàm, điều đó làm tôi chới với. Tôi nghĩ: “Họ quá giỏi, mình không thể đạt đến trình độ này”. Bắt đầu mùa giải 2004-2005, tôi được giới thiệu với một cầu thủ mới tên Lionel Messi. Tôi muốn cho cậu ta thấy mọi thứ khó khăn thế nào ở trình độ này, thế là tôi cố ý tắc bóng thật mạnh. Cậu ta văng lên trời, ngã xuống đất rồi tự phủi bụi cho mình. Đa số các cầu thủ sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng cậu ta chẳng phàn nàn gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tôi ở lại đây 5 năm. Bạn được chú ý rất nhiều khi bạn chơi cho Barcelona, dù chỉ là đội 2. Những cánh cửa mở ra trước mặt bạn, tôi nhìn thấy rất nhiều người nghĩ rằng đồng tiền này sẽ chảy vào túi họ cả đời. Họ đánh bạc, rượu chè, nhưng tôi thì không – Tôi giữ lại những người bạn thời thơ ấu. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  3
Messi và Ronaldinho.

Tôi muốn được thi đấu chính thức và tôi thích nước Anh. Tôi chuyển sang một người đại diện ở Anh và rồi Southampton, Sunderland và Hears lập tức bày tỏ sự chú ý. Tôi quyết định đến Sunderland thử việc. Chủ tịch mới của Sunderland, Niall Quinn, cho tôi bản hợp đồng 3 năm với mức lương 3.000 bảng 1 tuần (~ 101 triệu đồng), thêm 1000 bảng (~ 34 triệu đồng) cho mỗi lần ra sân và chưa kể tiền thưởng thắng trận. Tôi ăn mừng điều này bằng cách mua một chiếc xe Mini. Có người khuyên tôi nên mua BMW, nhưng tôi không muốn chạy quanh Sunderland, một thị trấn không mấy giàu có, trên chiếc xe quá đắt tiền. 

Trong trận đấu ra mắt trước Southend United, mặc dù chỉ được tung vào sân từ giữa hiệp, tôi vẫn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong trận đấu tiếp theo với Bury, do quá mong muốn chiến thắng nên tôi có hơi nóng nảy. Tôi giơ cùi chỏ của mình lên, cầu thủ phía sau tôi ngã xuống, thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau 3 phút, và đi kèm chính là án phạt cấm thi đấu 3 trận. Ngày hôm sau, tôi ngồi ở nhà nhìn tên mình xuất hiện liên tục trên kênh Sky Sports. 2 ngày sau, Roy Keane được bổ nhiệm làm HLV.  

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  4
Roy Keane được bổ nhiệm làm HLV Sunderland.

Keane chẳng cho tôi cơ hội nào, ông ta nói tôi không nằm trong kế hoạch của ông ta và không còn nói gì với tôi nữa. Sự tự tin của tôi dần phai nhạt, tôi sống lủi thủi một mình ở nơi đất khách quê người. Những bản hợp đồng cho mượn bắt đầu xuất hiện – đến Southend rồi Falkirk ở giải VĐQG Scotland, tôi đã ở đó 2 mùa giải. Falkirk muốn tôi ở lại, và lẽ ra tôi nên làm thế, nhưng bạn gái của tôi đến từ Bồ Đào Nha, vì thế tôi muốn chuyển đến đấy. Tôi cũng từ chối lời đề nghị của Blackpool, điều này làm người đại diện của tôi giận lắm, bởi vì họ vừa được lên thi đấu tại Premier League. 

Lúc đó tôi thật sự chưa suy nghĩ kĩ càng. Hợp đồng của tôi với Sunderland hết hạn vào năm 2009, thế là tôi quay về Mallorca mà chẳng có CLB nào đoái hoài. Đến khi mất nguồn thu nhập, tôi phải cắt giảm chi tiêu rất nhiều, mặc dù trước đó tôi cũng sống rất bình dị. Tôi gia nhập CLB lớn thứ 2 tại Mallorca, Atletico Baleares, với mức lương 1.000 euro 1 tuần (~ 26 triệu đồng). Sau 10 trận đấu, tôi đặt chân mình lên quả bóng nhưng lại cảm thấy đau nhói. Tôi đã bị đứt dây chằng đầu gối.

Niall Quinn mời tôi về Sunderland tập luyện miễn phí. Ông ấy là một người đặc biệt, một quý ông thật sự. Julio Arca, cựu sao Sunderland, cho phép tôi ở nhà anh ấy mà không cần trả một đồng nào. Người đại diện của tôi vẫn thường xuyên liên lạc với tôi chứ không bỏ rơi tôi. Đến tháng 1 năm 2011, tôi đã dần dần hồi phục. Và rồi, một cách vô cùng thần kỳ, tôi lại đứt dây chằng đầu gối khác khi đang luyện tập. Tôi thật sự không thể tin được. Sự đau đớn khi bị đứt dây chằng thật khó mà tả nổi. Sau cuộc phẫu thuật thứ 2, tôi quyết định rằng bóng đá không còn là ưu tiên hàng đầu nữa và tôi phải hoàn thành việc học của mình.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  5
Niall Quinn, cựu chủ tịch Sunderland.   

Lỗi lầm lớn nhất của tôi là quá lo lắng khi thi đấu. Có lẽ tôi đã trở thành một cầu thủ tốt hơn nếu tôi chịu thả lỏng, và có lẽ tôi đã hưởng thụ việc chơi bóng nhiều hơn. Tôi cảm thấy trống rỗng khi treo giày, bóng đá đã chiếm hết gần nửa cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất buồn bực khi sự nghiệp của mình chấm dứt như thế, nhưng không có bao nhiêu kết thúc có hậu trong bóng đá. 

Đến nay đã 3 năm kể từ khi tôi về hưu. Cuộc sống ấy rất tuyệt, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ khuyên các con đi theo con đường này. Quá nhiều thứ có thể - và sẽ - chệch hướng. Bây giờ tôi đang làm việc tại một khách sạn gần nhà. Tiếng Anh mà ngày xưa tôi học để chơi bóng rất hữu dụng, tôi sắp sửa lấy được bằng tốt nghiệp, và tôi dự định sẽ đi vào ngành công tác xã hội. À, tôi vẫn còn giữ lại chiếc xe Golf thời còn ở Barcelona đấy.  

2. Richard Irving (Ở tuổi 16, Richard Irving chính là cầu thủ sáng giá nhất nước Anh) 

Tôi sinh ra ở Halifax, West Yorkshire vào năm 1975. Tôi rất thích bóng đá, tôi ủng hộ Manchester United dù tôi vẫn thường đi xem Halifax Town thi đấu. Tôi bắt đầu đại diện cho Calderdale, khu vực địa phương, rồi từ từ đến vùng West Yorkshire. Tôi thường chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm hoặc quay về trung tuyến nếu chúng tôi bị dẫn trước. Tôi rất nhanh nhẹn và có thể chạy 100 mét trong 11 giây. Tôi còn có thể dứt điểm nữa, nhưng tôi không giỏi không chiến lắm.

Ở tuổi 14, tôi đến thử tài tại trường quốc gia ở Lilleshall. Sau 6 vòng đấu, tôi trở thành 1 trong 16 người được chọn. Không chỉ vậy, tôi còn chơi cho England Schoolboys và ghi bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của mình trước 60.000 khán giả tại Wembley. Nếu có người hỏi tôi định làm gì nếu không làm cầu thủ, tôi sẽ trả lời rằng tôi định làm phi công. Ông tôi chính là phi công lái máy bay Spitfire ở Thế chiến thứ 2.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  6
Richard cầm áo đấu của mình thời còn thi đấu cho Tam Sư và Nottingham Forest.

Năm 1992, tôi chuyển đến Manchester. Chỉ sau 1 năm làm thực tập sinh cho đội trẻ (thông thường cần 2 năm), tôi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm với Quỷ Đỏ, lúc đó tôi được cho vào đội trẻ và thi đấu với các cầu thủ lớn hơn mình 1 tuổi, bao gồm rất nhiều cầu thủ thuộc thế hệ 92 nổi tiếng. Tôi chơi ở tuyến trên với Paul Scholes, David Beckham, Phil Neville, Nicky Butt— và Robbie Savage. Gary Neville chính là đội trưởng của chúng tôi. Tôi thế chỗ của Savage trong đội và từ đó chúng tôi chẳng nhìn mặt nhau nữa. Savage từng đề cập trong sách của mình rằng tôi được thế chỗ anh ta vì HLV Eric Harrison cũng đến từ Halifax như tôi. 

Trong đội có rất nhiều cầu thủ tài giỏi, chúng tôi rất khăng khít và thường xuyên đi chơi cùng nhau. Chúng tôi hay đến Royales (một sàn nhảy lớn ở Manchester), đám con gái cứ sán lại và bảo: “Anh có thể nói với Ryan Giggs rằng kỹ thuật hôn của em rất tuyệt không"?
 
Chúng tôi giành chiến thắng mỗi tuần và chăm chỉ luyện tập để trở thành cầu thủ thực thụ. Scholes là người giỏi nhất, anh ấy luôn có mặt đúng chỗ và nhìn thấy những gì mà người khác bỏ lỡ. Phil Neville và tôi là người nhỏ tuổi nhất đội. Phil có bàn chân rất lớn. Chúng tôi ở chung phòng và tôi thường ở lại nhà của gia đình Neville. Nếu chúng tôi đánh bại Gary ở môn golf, anh ấy sẽ phát điên. 

Butty chính là người đàn ông của cả nhóm, anh ta là một Manucian rất dữ dằn. Có lần bị Keith Gillespie chọc giận, Nicky nói: “Nếu cậu làm thế một lần nữa, tôi sẽ đánh cậu ngất xỉu”. Vậy mà Keith vẫn tiếp tục dùng khăn tắm quất anh ta, thế rồi Butty đấm vào mặt Keith. Sau này Keith nghe lời Butty răm rắp – cả bọn chúng tôi cũng thế. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  7
Thế hệ 92 lừng danh.
 
Tôi chơi thêm 1 năm nữa và trở thành người ghi nhiều bàn nhất trong số các cầu thủ dự bị. Tôi đến gặp HLV lúc bấy giờ, Sir Alex Ferguson, để hỏi xem tại sao những người khác lần lượt được đôn lên đội 1 còn tôi thì không. Sir Alex nói: “Tôi lo ngại về chiều cao thiếu hụt của cậu, cậu cũng khá nhẹ cân nữa. Tôi muốn thấy cậu phát triển thêm và sẽ cho cậu thêm 1 năm nữa.” Tôi không thích những gì ông ấy nói. 

Năm 1995, khi Nottingham Forest bày tỏ hứng thú với tôi và chấp nhận trả 900 bảng 1 tuần (~ 30 triệu đồng), tôi không hề do dự đến tụ hội với các đồng đội cũ ở Lilleshall. Họ trả 75.000 bảng (~ 7,5 tỷ đồng) để mua tôi, và tôi được đưa vào đội 1. Tuy nhiên, đó lại là một quyết định sai lầm, lẽ ra tôi nên ở lại United và cố gắng tập luyện. Mỉa mai hơi nữa, tôi có màn ra mắt Premier League trước Manchester United. Tôi được thay vào sân và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi. Cú đệm bóng dễ nhất đời tôi mà tôi lại sút trượt, trước hàng chục nghìn khán giả đang xem đài cũng như trong SVĐ. Sau đó, Stuart Pearce, đội trưởng của chúng tôi, nói: "Chắc cậu không bao giờ quên màn ra mắt của mình đâu nhỉ?"

Tôi bắt đầu gặp vấn đề với gân khoeo, chưa đủ để tôi nghỉ thi đấu nhưng lại làm tôi mất đi tốc độ vốn có. Tôi không thể chen chân vào đội 1 và được cho Aberdeen mượn. Đến lúc đó thì tôi mất hết niềm tin rồi, tôi 23 tuổi nhưng không còn niềm đam mê với bóng đá. Thẳng thắn mà nói, tôi đã không còn đam mê nữa trong năm cuối cùng tại United. Tôi chuyển sang thi đấu cho Macclesfield, nhưng như thế đã quá đủ. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  8
Richard Irving trong màu áo MU. 

Đó là lúc tôi quyết định trở thành phi công. Tôi dùng tiền để dành và mượn thêm một khoản để trả tiền học phí. Tôi trở thành phi công thương mại cho hãng Britannia, nhưng sự kiện 11/9 bất ngờ xảy ra và công việc bị gián đoạn. Thay vào đó, tôi nhận làm hướng dẫn viên. Tôi cũng bắt đầu mua nhà và dần dần phát triển theo hướng ấy. Dù vậy, tôi vẫn thích được bay, ước mơ của tôi là được lái chiếc Spitfire.   

Bây giờ tôi đang điều hành trung tâm môi giới bất động sản. Tôi vẫn mua vé cả mùa ở MU và đến xem họ thi đấu mỗi khi có thể. Những gì tôi có đến với tôi rất dễ dàng, có lẽ vì thế mà tôi nghĩ rằng mình không cần dành thêm thời gian luyện tập như người khác. Tôi rất vui khi thấy những đồng đội cũ giành được Champions League. Gary Neville luôn cố gắng học hỏi để trở thành hậu vệ phải tốt nhất thế giới. Beckham cũng thường xuyên ở lại sau mỗi buổi tập, còn tôi thì đến sân golf. Tôi thật sự không có gì để hối hận.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  9
Giggs và Beckham bên cúp Champions League. 

3. Richard Flash (Ở tuổi 13, Richard Flash được 13 CLB mời gọi)

Tôi được sinh ra ở gần trung tâm thành phố Birmingham, là con trai của một cặp cha mẹ người Jamaica. Tôi chơi bóng đá mỗi ngày, thường là với những đứa lớn hơn mình. Tôi không được ai huấn luyện cả, tôi trở thành một cầu thủ đường phố khá nổi tiếng. Bố tôi thích cricket, còn mẹ tôi thích bóng đá, bà ấy cổ vũ West Brom vì 3 cầu thủ da đen Cyrille Regis, Brendon Batson Laurie Cunningham.

Tôi được mời đến tập với West Brom ở tuổi 11. HLV của họ, Nobby Stiles, nhà vô địch World Cup, chính là người hướng dẫn buổi tập đó. Tôi nhìn thấy thần tượng Regis của mình nhưng không dám nói chuyện với anh ấy. Mẹ tôi thì có, dù gì thì bà cũng là một người phụ nữ rất truyền cảm hứng, sau này bà còn được trao danh hiệu MBE vì những gì bà đã làm cho thể thao và cộng đồng nữa mà. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  10
Richard Flash.

Sau đó tôi luyện tập với Villa, nhưng ở đó có rất nhiều đứa kiêu căng. Vài thằng nhóc 13 tuổi nghĩ rằng mình sẽ qua cửa chỉ vì chúng nó nhận được giày đá bóng miễn phí. Mẹ tôi giúp tôi giữ chân mình trên mặt đất. Bà chính là người trinh sát cho Villa và Birmingham, đến bây giờ dù đã 73 tuổi, bà vẫn còn làm công việc này. 

Tôi là một tiền vệ trung tâm có thể chuyền xa và ghi bàn. Tôi còn có thể chạy cánh, đá phạt và tôi rất mạnh mẽ. Tôi ít khi để thua trong những lần tắc bóng, biệt danh của tôi chính là “xe tăng”. Tin đồn dần lan xa, không lâu sau tôi đã được 13 CLB theo đuổi: Arsenal, Liverpool, Tottenham và hàng đống CLB ở Midlands. Ở tuổi 13, tôi chính là cầu thủ sáng giá nhất nước Anh trong nhóm những cầu thủ cùng lứa. 

Người trinh sát của Manchester United tiếp cận mẹ tôi. Ông ấy đã xem tôi thi đấu vài lần và còn mời tôi đến United trong những ngày nghỉ. Tôi đã thi đấu tốt và trở thành đội trưởng của một đội gọi là Manchester Eagles. Terry Cooke David Johnson cũng nằm trong đội đó, sau này họ đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  11
Terry Cooke trong màu áo Man City. 

Tôi được giới thiệu với Sir Alex Ferguson nhưng tôi không thể nghe được chất giọng của ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy đã nói rằng: “Nếu cậu đủ giỏi, tức là cậu đủ tuổi. Ở đây chúng tôi có một cầu thủ tên là Ryan Wilson (Giggs), cậu ấy có tương lai xán lạn lắm”. Giggs chính là tấm gương để chúng tôi cố gắng để giành suất học nghề, nhưng lúc đó tôi chơi bóng đá quá nhiều. Tôi chơi cho 3 hay 4 đội gì đó ở Birmingham. Cùng với việc tập luyện, tôi phải chơi bóng đá mỗi ngày. 

Trong một trận đấu năm 14 tuổi, tôi gặp chấn thương đầu gối. Tôi nghe được tiếng “rắc” trong đầu gối của mình, tôi cố đứng dậy nhưng chẳng thể đi nổi. Người trinh sát của United đang theo dõi trận đấu đó chỉ biết lắc đầu. Đầu gối của tôi không ổn chút nào, nhưng tôi không nói cho ai hết. Tôi đang bị áp lực bởi việc giành một suất tại United, và rồi cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện sau vào trận đấu thử tài nữa. Tôi nhớ rằng mình đã trông thấy Paul Scholes, anh ta rất nhỏ con, tôi còn nghĩ anh ta sẽ chẳng làm được gì ra hồn.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  12
Cầu thủ MU luyện tập tại trung tâm huấn luyện Cliff. 

Tôi chuyển đến Manchester vào năm 1993. Tôi kiếm được 39 bảng mỗi tuần và thuê nhà gần trung tâm huấn luyện Cliff như Beckham. Tôi không nói cho bất cứ ai nghe về đầu gối của mình, nhưng tôi cứ liên tục gặp phải những chấn thương nho nhỏ, có lẽ là liên quan đến đầu gối. Tôi đến tham gia Milk Cup, một giải đấu nổi tiếng ở Bắc Ai Len. Chúng tôi thi đấu rất tệ và quyết định cùng ra ngoài uống chút rượu để giải sầu. Lúc đó chúng tôi chỉ mới 16 tuổi và không được phép uống rượu, nhưng điều đó vẫn không cản được chúng tôi.  

Việc này đến tai Sir Alex và sau một buổi tập cách đó vài ngày, ông ấy hỏi chúng tôi rằng có phải chúng tôi đã uống rượu không. Hầu hết đều thú nhận, vài người lại nói dối. Tất cả chúng tôi đều bị gửi thư cảnh cáo về nhà và răn đe rằng nếu việc này tái diễn, chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi CLB. Vài tháng sau chúng tôi lại ra ngoài. Sir Alex lại biết được việc này và gọi chúng tôi vào văn phòng, ông ấy bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nếu bản thân chúng tôi không chuyên nghiệp. Ông ấy còn nói rằng nhóm cầu thủ hơn tuổi chúng tôi ở cách chúng tôi rất xa. Điều đó hoàn toàn chính xác, thế hệ 92 thường đánh bại chúng tôi 7-0 và tôi không tài nào cản nổi Scholes.

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  13
Sir Alex Ferguson.

Trong một trận đấu với đội B, đầu gối của tôi lại gặp vấn đề. Bởi vì tôi thường bị chấn thương, ai cũng nghĩ rằng tôi yếu đuối. Bác sĩ của đội bóng không xem đầu gối của tôi mà chỉ bảo tôi đi tắm. Tối hôm đó đầu gối của tôi sưng lên. Đó chính là khởi đầu của kết thúc. Tôi phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật trong 1 năm rưỡi tiếp theo và luyện tập để lấy lại phong độ, nhưng tôi không còn như xưa được nữa. Cuối cùng, thời gian của tôi ở United cũng chấm dứt.

Sir Alex nói rằng tôi là một cầu thủ giỏi và giúp tôi sắp xếp các cuộc thi thử. Tôi gia nhập Plymouth Argyle, chơi cho đội 1, tiếc là mọi thứ chỉ kéo dài 2 tháng cho đến khi đầu gối khác của tôi bị trật. Bác sĩ nói rằng nhiều khả năng tôi sẽ không chơi bóng được nữa. Lúc đó tôi phải nghĩ đến tương lai của mình và rồi tôi quyết định lấy bằng đại học, hiện tại tôi đã có bằng Thạc sĩ. 

Giờ đây, nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Lẽ ra tôi nên giải quyết vấn đề ở đầu gối ngay từ đầu. Tôi chơi bóng quá nhiều ở tuổi thiếu niên, chính điều đó đã dẫn đến chấn thương, nhưng tôi đã quen biết nhiều người bạn tốt trong bóng đá và học hỏi được rất nhiều. 

Hé lộ cuộc sống của các cầu thủ sau khi giải nghệ  14
Richard Flash của ngày hôm nay. 

Nguồn: Mirror