Nỗi buồn là thứ đem cho không ai lấy, mà sao cứ buồn hoài vậy hả tim?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 14:02 06/08/2017

Đáng buồn hơn nữa là, tim mình nhưng lại vui chuyện của người ta, buồn chuyện của người ta…

Tôi có một trái tim phản chủ, và tôi gọi nó là một kẻ phản bội. Tôi nhớ trước đây, tôi và kẻ phản bội đã từng rất thân thiết, luôn cảm thấy vui vẻ, sảng khoái và yêu đời. Thậm chí chỉ đơn thuần là những ngày đẹp trời cuối tuần, tôi được an nhiên đọc sách ngoài hiên, nhấp một vài ngụm café và sưởi nắng, nhưng ngần ấy cũng đủ để "chúng tôi" thấy vui vẻ cả một ngày.

Vậy mà kể từ dạo nọ, tim tôi nhảy nhót bởi một người dưng, bỗng nhiên nó trở thành một tên phản chủ. Tim tôi hờ hững với mọi điều, không buồn cũng không vui, chỉ cho tới khi "bắt sóng" được vài tín hiệu từ người ta, thì nó mới thỏa lòng mong nhớ.

Tim tôi khờ khạo như thế này, chờ đợi người ta online, ngắm nhìn cái chấm tròn xanh đang phát sáng một cách không mỏi mệt, và cứ thể tự động nhoẻn cười. Dù rằng người ta đang online và nói chuyện với cả thế giới, chỉ trừ riêng mình tôi ra mà thôi. Có một thứ hạnh phúc được gọi là dõi theo cuộc sống của người mà ta thương, tôi nghĩ vậy.

Nỗi buồn là thứ đem cho không ai lấy, mà sao cứ buồn hoài vậy hả tim? - Ảnh 1.

Tim tôi lại còn khờ khạo như thế này, đột nhiên người ta người gửi tới một dòng tin nhắn, dù rất trời ơi đất hỡi, vẫn nhảy nhót tung tăng và hát vui là la lá. Này, lý trí tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng đó là một dòng tin spam được gửi đến khắp nơi nơi, cho tất cả mọi người, nhưng tim tôi thì lại cho rằng đó là một tín hiệu đáng mừng.

Rồi cũng đến một ngày, khi tôi biết người ta đã có người ở trong lòng. Đó là ngày mà tim tôi rầu rĩ, đến thở ra cũng khó nhọc và đau thương. Tôi cứ thấy tim mình co ro một góc, rủ đi chơi cũng không bận tâm. Tôi cố gắng tạo nhiều niềm vui nhất có thể để chiêu dụ trái tim mình, nhưng bất thành bạn ạ.

Tôi không biết mình đang sướng hay khổ, khi nếm trải qua cái cảm giác mà người ta vẫn gọi là yêu đơn phương. Có người cho rằng yêu đơn phương cũng là một dạng hạnh phúc. Vì chẳng cần tỏ tình, chẳng cần sợ thất bại, cứ việc mình mình làm, tim mình thì mình yêu. Không ai biết, cảm giác yêu mà che giấu cả thế giới cũng được gọi là một nguồn vui thú mới.

Nhưng yêu đơn phương thì chắc chắn là buồn hẳn rồi. Hờn giân, ghen tuông đều không có tư cách. Đến việc tiến thêm một bước về phía người ta và ở cạnh bên đồng hành còn không thể, thì lấy đâu ra…

Nỗi buồn là thứ đem cho không ai lấy, mà sao cứ buồn hoài vậy hả tim? - Ảnh 2.

Tôi đã nhiều lần trách cứ tim mình sao dại dột, nhưng cũng không đành lòng. Bởi vì lâu đến thế mới có cảm giác thích một người, mới biết cảm giác rung động chân thực đến như vậy, sao nỡ đành lòng đây? Thôi thì tôi cũng đành vào hùa với trái tim, mộng mơ một chút, ảo tưởng một chút, và buồn đau một chút.

Những ngày tuổi trẻ này, sẽ nhạt nhẽo và vô vị nếu chúng ta không thể thích một người, đúng không? Cho dù là một câu chuyện không tìm được một hồi kết đẹp, thì cũng cứ thẳng thắn và mạnh dạn mà đàu tư vài khoảng trống của thanh xuân. Để về sau khi nhìn lại, sẽ nhận ra có thể đây chính là những ngày ngô nghê nhưng tươi đẹp nhất.

Yêu đơn phương thì cũng được, trái tim phản chủ cũng không sao, chỉ có điều đừng buồn nữa tim ơi! Xác định thương thầm một người dưng không biết tới sự tồn tại của mình đã là một nỗi buồn trầm mặc lắm rồi, bây giờ lại cứ o ro và gầy héo vì buồn bã, thì cuộc đời này sẽ chẳng còn gì vui nữa đâu.

Nỗi buồn không đắt nhé, bán không ai mua, cho không ai lấy, nên tốt hơn hết là hãy tự mình triệt tiêu nỗi buồn vô cớ đi thôi. Buồn nhiều đau lắm, tim ơi!