Một trong những chung cư cũ nơi "chứa chấp" những kẻ mộng mơ trong thành phố này, 42 Nguyễn Huệ là một chốn rất riêng của Sài Gòn. Bởi dĩ đằng sau cái vẻ cũ kỹ là những ô cửa đủ màu, đủ màu như những người trẻ đầy hoài bão. Những quán cà phê những cửa tiệm quần áo cứ nằm im ắng ở những ngõ hành lang như chưa hề hay biết những cuộc đổi thay sắp sửa.
Những hành lang vẫn bình yên như ngày qua ngày.
Những chậu cây đặt trên ban công xanh rì.
Những kẻ "mộng mơ" vẫn đang mơ đấy thôi.
Để sở hữu một ô cửa ánh sáng như vậy giữa lòng thành phố thì những người trẻ ở đây đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng để biến hoạch định đời mình thành hiện thực. Cố gắng để những thứ mình làm ra đều đẹp đẽ và ngăn nắp ngay cả những thứ nhỏ bé nhất. Nếu một lúc tất cả thứ ánh sáng kia ta nhìn thấy đều phút chốc biến mất sau đó thay thế bởi những tòa nhà bề thế và hào nhoáng. Thì những kỷ niệm có buồn không?
Những chiếc bảng hiệu nằm ngoan ngoãn trên tường.
Những quán cà phê mùa này vẫn im lìm vì cánh cửa đang đóng, những chiếc bảng ghi địa chỉ vỏn vẹn bằng nét phấn hay con mèo tam thể ngày nào lười nhác vẫn rúc mình góc cầu thang. Mọi thứ như vẫn sẽ ở đó, mãi mãi vậy.
Không ai trách sự phát triển càng không ai trách nếu sự phát triển đó đóng góp cho xã hội. Nhưng một hôm đi ngang qua cái chung cư cũ này ta nhìn lên và thấy xa lạ, những bậc thang nối dài những cái hành lang hẹp và cái mùi ẩm mốc của thời gian chắc cũng đủ làm ta chạnh lòng. Trên hành lang chung cư người đàn ông vẫn miệt mài chùi rửa chiếc bảng hiệu, khi thấy người bác tắt nước và nói nhỏ nhẹ : "Tụi con lên đây chơi hả, cứ đi chụp đi chụp thoải mái đi nha." Ở một nơi mà người già bình thản còn người trẻ thì nổ lực. Hỏi sao không gọi chung cư này là Chung cư của những kẻ mộng mơ cơ chứ.
Con mèo mướp vẫn ung dung góc cầu thang cũ.
Những quả thông khô veo trong lọ.
Và những ngày an yên ngồi cạnh nhau uống trà.
Thành phố của những kẻ mộng mơ ngày đi làm tối về yêu nhau. Thành phố của những cái chung cư mang trong mình những câu chuyện đời khắp nơi. rồi vài năm nữa khi đi ngang qua đây, những ô cửa sẽ được thay bằng kỷ niệm. Những buổi ngồi cà phê sẽ thay bằng những cái kết và những hành lang sẽ thay bằng những dấu chân. Thành phố chiều nay bỗng hóa ra mấy câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân :
"Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay
Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
Tôi làm sao họa một tiếng ve bay? "
Người nghĩ và người mơ.
Những cái hòm thư vẫn ở đó còn những kẻ mộng mơ sẽ tỏa mình đi khắp các ngõ ngách của thành phố, rồi đất nước hay năm châu bốn biển. Nhưng nếu một lúc bạn thấy nhớ nơi này, thì cứ hãy viết một lá thư đến những người mơ đi. Biết đâu chừng họ là hóa ra những ô cửa lấp lánh đầy cà phê và váy áo trên cái chung cư cũ nào đó. Để sáng đi làm còn tối yêu nhau.