Ngô Kiến Huy của ngày hôm nay là chàng trai 31 tuổi, được phác hoạ trong những câu chữ rất ngắn gọn: luôn "tham công tiếc việc", đặt "dĩ hoà vi quý" lên hàng đầu và sống khép kín. Sẽ rất khó nếu ngồi xuống và hỏi Ngô Kiến Huy về chuyện đời tư. Nhưng những câu chuyện liên quan tới nghệ thuật suốt hơn 10 năm qua lại là đề tài để anh thoải mái tỉ tê cả giờ đồng hồ không chán.
"Tôi không ảnh hưởng tới ai và hạn chế bất cứ ai làm ảnh hưởng tới mình", Ngô Kiến Huy khẳng định chắc nịch khi nói về sự trưởng thành sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.
Ngô Kiến Huy: "Tại sao tôi cũng muốn cống hiến, vậy tại sao không cho tôi thể hiện?"
Trước khi gặp anh tôi nghe bảo Ngô Kiến Huy hiếm nhận lời phỏng vấn trực tiếp lắm, là do anh bận công việc quá hay ngại bị hỏi về đời tư?
Thực ra đối với tôi từ trước đến giờ, trong suốt 10 năm tôi vẫn muốn được cống hiến nhiều hơn, nên những gì tôi nói ngoài công việc sẽ không có mặt ở bất kỳ vấn đề nào về một ai đó hay chuyện gì nổi trội trong xã hội. Còn việc hiếm nhận lời phỏng vấn trực tiếp là vì tôi bận thôi, cũng phải mấy năm rồi tôi mới phỏng vấn trực tiếp một cách nghiêm túc như thế này.
Tính ra trong lứa nghệ sĩ cùng thời thì có anh là lấn sân ở nhiều lĩnh vực nhất, cả MC, diễn viên và nghe đồn giờ còn cả kinh doanh. Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực một lúc trong hơn 10 năm như vậy theo anh đã là đủ?
Tôi không phải là tuýp người nếu việc gì không đủ khả năng cứ đâm đầu vào làm. Nếu thấy vấn đề nào bế tắc quá tôi sẽ nghĩ con đường khác. Con đường thành công không phải là duy nhất, mình có thể rẽ trái, rẽ phải, thậm chí là lùi về đi đường vòng, miễn sao vẫn tới đích là được, quan niệm của tôi xưa giờ như vậy.
Nên ở lĩnh vực âm nhạc chẳng hạn, khi tôi thấy mình bị nghèo ý tưởng, chưa theo kịp xu hướng âm nhạc hiện đại thì tôi rẽ hướng sang làm diễn viên và MC. Mặc dù lựa chọn này gặp khó khăn những bước đi đầu nhưng không phải là con đường hẹp, mình vẫn đi được, thay vì chọn con đường lớn mà bị chặn hết rồi, không còn lỗ nào chui qua hết. Tôi chọn đường nhỏ và đi chậm mà vẫn đến đích vẫn hơn. Tôi thích câu "con đường nào cũng dẫn tới La Mã", và tôi nghĩ mình đang như vậy.
Anh nói rằng vì lý do bị nghèo ý tưởng và không theo kịp xu hướng âm nhạc hiện đại nên mới rẽ sang diễn viên, MC. Tuy nhiên chia sẻ này có phải anh đang tự thừa nhận khuyết điểm của mình không, vì dù sao âm nhạc vẫn là lĩnh vực đưa anh tới nghệ thuật cơ mà?
Tôi sẽ giải thích thế này nhé. Tôi là người khá cầu toàn, làm bất kỳ điều gì cũng phải chắc chắn, khả năng cao không bị tan tành. Như âm nhạc khi ra một ca khúc cũng phải nghe được, nhìn được chứ không phải làm cho có. Tôi thấy dòng nhạc tôi từng theo đuổi là pop ballad ngày xưa và đã nhường sân chơi cho dòng nhạc mới của giới trẻ như Underground, Rap, Dance. Tôi tự thấy mình không theo kịp, mà nếu cứ cố để đu theo rồi ra một ca khúc kiểu rap hay beatbox các kiểu tôi không hợp, không thể làm được. Đó là lý do tôi quyết định nên dừng lại để lấy lại cảm hứng âm nhạc, vì nếu cứ cố đâm đầu vào chắc chắn sẽ thất bại, khán giả cũng nghĩ tôi không nghiêm túc với nghề nữa.
Và quãng thời gian tôi dừng lại để học thêm, lấn sân sang diễn viên, MC lại vô tình bổ trợ ngược cho ca hát. Khi làm MC tôi được tiếp xúc với các nhà làm nhạc mới, nhiều người mới, các bạn trẻ đang rất là hot, tôi học hỏi từ các bạn ấy về cách làm nhạc, rồi tìm hiểu giới trẻ hiện nay đang thích gì và đúc kết lại cho sản phẩm của mình.
Tôi không cho rằng việc nói bản thân từng nghèo ý tưởng âm nhạc đó là thất bại. Tôi còn cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người bởi rẽ hướng đúng lúc. Điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ là khán giả nhớ tên mình, gọi tên mình chứ không phải gọi "thằng gì gì đó", "thằng ấy ấy kìa". Tôi đặt nặng vị trí của tôi trong cái nhìn với khán giả. Còn vị trí trong giới nghệ sĩ, ngày xưa cao, bây giờ thấp, tôi cũng không quan tâm bằng.
Tôi từng nghe mọi người nói rằng Ngô Kiến Huy có thể chạy 3-4 show một tối, nếu nói Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ đa năng nhưng cũng hơi "tham" thì anh thấy sao?
Ngày xưa tôi sống YOLO lắm, có show thì cứ chạy thôi, kiếm thật nhiều tiền rồi đi chơi. Nhưng khi lớn một chút tôi đã nhìn nhận lại nên kiếm bao nhiêu cho đủ để dành khoảng không gian riêng cho gia đình, những người yêu thương, giải toả tâm lý và tôi tiết chế lại, kiếm vừa phải nhưng đủ trang trải là được rồi. Tuy nhiên nếu không có Ngô Kiến Huy tham việc ngày xưa thì sẽ không có Ngô Kiến Huy điềm tĩnh như bây giờ, biết mình cần gì.
Hiện tại tôi vẫn hoạt động ở nhiều lĩnh vực, chỉ giảm bớt chuyện chạy show ở các tỉnh. Một tháng tôi dành chừng 10 ngày đi hát, 20 ngày quay gameshow.
Ca sĩ lấn sân diễn viên hay MC đa phần đều chịu khá nhiều soi xét từ công chúng, kể cả gạch đá, anh cũng từng vướng phải câu chuyện này, vậy theo anh, quyết định rẽ hướng này có phải là sự lựa chọn hơi mạo hiểm?
Hồi xưa tôi còn nghĩ tại sao mình lại phải chịu như vậy, tại sao mình phải bị nói nhiều như vậy. Vì như bạn nói, quyết định rẽ hướng tôi nhận không ít phản ứng trái chiều từ khán giả. Làm MC thì bị nói nói nhanh quá không nghe thấy gì hết, nói quá cứng, không có duyên. Làm diễn viên ở các vai đầu tiên bị nhận xét không có cảm xúc. Lúc đó tôi còn nghĩ: "Tôi muốn cống hiến mà, tại sao không cho tôi được thể hiện?".
Nhưng trải qua thời gian tôi đã biết chấp nhận và làm quen với điều đó. Tuy nhiên chấp nhận không phải bị ăn chửi rồi thôi mà nghe hết những lời đánh giá, cả khen cả chê để sửa đổi. Trên 1000 người chê ít nhất cũng có 1-2 người động viên và cứ lấy đó làm tự hào, coi rằng bất cứ điều gì tồi tệ nhất cũng có tia sáng nho nhỏ để mình cố gắng. Tôi hay nói vui ngày xưa tôi dùng gạch đá xây biệt thự rất nhiều, còn giờ nhà nhỏ lại rồi.
Bây giờ tôi đã được khán giả công nhận hơn, nhưng áp lực lại tới gấp 10 lần. Vì tôi phải chứng minh mình xứng đáng với những gì đáng làm, rồi nhìn về ngày xưa để thấy mình đã mất gì được gì mà làm tốt hơn.
Nhưng để đạt tới ngưỡng chấp nhận lời chê bai từ khán giả như anh nói mất bao lâu?
Ít nhất là 1-2 năm, vừa nhận lời chê vừa phải cố gắng thử sức, chứng minh. Có rất nhiều chương trình khi tôi làm MC xong không phát được vì thiếu rất nhiều thứ. Lúc đó buồn vô cùng, vì đã cố gắng mà chưa đủ năng lực, đó là lỗi của tôi chứ không ai hết. Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ không làm MC nữa đến hơn 100 lần. Thậm chí tôi còn niệm chú: "Không được đâu đừng làm nữa". Thế mà chẳng hiểu sao vẫn đâm đầu vào.
Thường khi mang danh MC mới dẫn một chương trình, người ta sẽ nói: "MC chắc là non, không có kinh nghiệm nên lỗi". Nếu là ca sĩ chuyển qua dẫn chương trình cũng nhận được bình luận đại loại như: "Ca sĩ không lo làm đi còn bày đặt làm MC". Ý tôi muốn nói là khi đang bắt đầu bằng nghề nào mà rẽ sang một nghề khác chắc chắn sẽ bị nói.
Tôi thấy tôi may mắn lắm, vì khi làm MC tôi gặp được anh Trường Giang, Trấn Thành, Đại Nghĩa, má Việt Hương. Rồi qua diễn viên có anh Phan Xine, bác Nguyễn Quang Dũng… chỉ dạy rất nhiều. Nên tôi cứ làm thôi, nếu thất bại nhiều quá thì tìm đường nhỏ nhỏ để đi. Cũng may rằng sau khi học dần dần tôi có tiến bộ, và được công nhận.
Tôi từng được anh Trấn Thành dạy tự nói chuyện trước gương, xem mình có cảm được mình hay không đã. Và từ những cái nhỏ nhỏ đó tôi tập nói chuyện với các thành viên trong gia đình, rồi qua trường học, các show nhỏ, show truyền hình.
Trong lễ trao giải VTV Awards 2018, Ngô Kiến Huy được gọi tên ở hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng, giải thưởng này lúc đó phải nói mang tới sự bất ngờ lớn với mọi người vì dù anh đã dẫn nhiều chương trình nhưng ở giải thưởng đối đầu với các BTV, MC của VTV thì lại là cả một vấn đề, chưa kể đến việc đã nhiều lần anh từng bị khán giả chê về cách dẫn. Còn với anh, khi nhận được giải thưởng này, anh thấy thế nào?
Cái này tôi chia sẻ thật, lúc nhận được giải VTV Awards, đầu tiên chắc chắn là bất ngờ rồi, nhưng thứ hai là ngạc nhiên. Phương châm của tôi không phải làm để lấy giải thưởng hay kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ biết làm tốt nhất có thể, cho khán giả những gì họ cần, ví dụ tiếng cười, sự lắng đọng, tôi đều cố gắng mang đến.
Nhưng để so sánh với các anh chị khác ở lĩnh vực MC tôi khẳng định luôn tôi không ở Top 2 hay Top 3 gì cả, thậm chí Top 10 cũng không luôn. Tôi chỉ là một MC tay ngang, làm mọi thứ bằng bản năng tự nhiên và những bài học học được đều từ đời sống chứ không hề cố gắng thể hiện để được giải. Khán giả thương là giải thưởng lớn nhất rồi. Kể cả khi chất hàng ngàn chiếc cúp trong phòng mà khán giả không thèm coi bạn dẫn chương trình hay diễn thì là thất bại.
Nói từ nãy tới giờ mới thấy anh cũng trải qua đủ mọi khó khăn, cảm xúc suốt hơn 10 năm theo nghệ thuật rồi, vậy với anh như vậy đã thành công chưa?
Thành công của tôi chỉ là ra đường khán giả biết, chương trình mình tham gia khán giả xem, ra bài hát ít nhất vẫn có người nghe chứ không phải chẳng ai biết.
Nhiều người cho rằng thời đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi phải là thời điểm đang đi hát, liên tục có bản hit. Nhưng thật sự thời điểm hiện tại mới chính là thời hoàng kim của tôi.
Là nghệ sĩ, ai cũng sợ bị nói hết thời. Hết thời hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi từng thần tượng anh Lam Trường, Đan Trường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy các anh hết thời cả. Các anh ấy vẫn là tượng đài của thế hệ chúng tôi. Các anh ấy vẫn có đối tượng khán giả trung thành, vẫn giữ được sức nóng không thua kém các nghệ sĩ trẻ.
Thế còn sự nổi tiếng, nếu đặt trên thang điểm mười anh tự chấm mình ở ngưỡng nào?
Nổi tiếng tức là được nhiều show hơn, khán giả biết nhiều hơn và kiếm tiền nhanh hơn. Nếu ở thang điểm 10 thì tôi có lẽ chấm mình 8 điểm.
Tôi nghĩ sự nổi tiếng không đồng nghĩa với việc đánh đổi mọi thứ để có được. Đang có rất nhiều những trường hợp làm mọi điều để nổi tiếng làm khán giả họ quy chụp rằng giới nghệ sĩ là như thế. Theo tôi nhũng nghệ sĩ đời đầu, thế hệ tôi và giới Underground, họ làm nghệ thuật một cách nghiêm túc và sự nổi tiếng của họ là sự nổi tiếng kéo dài, được khán giả công nhận. Còn có nhiều bạn trẻ bây giờ nghĩ rằng nổi tiếng là phải làm trò thì dĩ nhiên cũng nổi tiếng, nhưng chỉ được dùng trong phạm vi các bạn thôi và vô tình gây ảnh hưởng tới các nghệ sĩ khác.
Cái giá anh phải trả cho sự nổi tiếng đấy nhiều không?
Mỗi người sẽ có một cái giá khác nhau, nên nó vô chừng lắm. Riêng tôi chắc chỉ có thời gian. Muốn được nổi tiếng bắt buộc phải học hỏi và tập luyện, đồng nghĩa không có thời gian cho những việc chính đáng mà ở tuổi của tôi cần có. Ví dụ các bạn cùng tuổi với tôi họ đã có gia đình, có cuộc sống an nhàn, đủ qua ngày rồi còn tôi thì vẫn cố gắng, làm và làm mỗi ngày. Bởi nếu i ỉ mình đủ rồi thì sẽ tự đánh tuột mình.
Nổi tiếng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực thì được nhiều mối quan hệ tốt lắm, nhưng cái nổi tiếng đôi khi lại đẩy nhiều mối quan hệ ra xa, có bao giờ anh cảm nhận được điều đó chưa?
Đặt trong hoàn cảnh của tôi thì tôi lại thấy những người bạn học cùng cấp 1, cấp 2 đến giờ tôi vẫn còn chơi chung. Nhưng mối quan hệ hiện tại tôi luôn giữ chừng mực. Tôi sợ nhất là khi mình cứ ào ào, quan tâm họ thì họ lại nghĩ mình đang lợi dụng. Trong giới này kinh khủng nhất là cảm giác sợ hãi, đề phòng khi thấy ai đó tự dưng đối tốt với mình. Nên tôi cứ giữ một giới hạn nhất định, không làm hại họ và giúp khi họ cần, có thể xã giao bình thường.
Sự chừng mực đấy có đi cùng với việc mối quan hệ với hội bạn thân của anh hạn chế hơn?
Ý bạn nói là gia đình văn hoá đúng không? Riêng hội bạn này đến giờ vẫn còn thân với nhau, bất kỳ dịp lớn nào của một trong những thành viên trong nhóm đều có sự xuất hiện của các thành viên còn lại.
Đó cũng là lý do anh chọn lối sống khép kín, không chia sẻ bất cứ điều gì về cá nhân lên mạng xã hội, trong khi gần hết showbiz đều thoải mái đăng tải chuyện đời thường cho khán giả thấy?
Đó là cách sống của tôi, tôi có thế giới của tôi, lo cho gia đình, ba mẹ và anh chị. Ngoài ra là công việc. Cách của tôi là không giúp được người ta thì thôi, cũng không nên đạp người ta xuống. Khi thấy người ta ngã cũng không nên bồi thêm. Vì ai ngã là câu chuyện của họ, mình giúp được thì giúp, nếu là bạn siêu thân tôi sẽ chia sẻ, còn không thì nên im lặng. Tôi không ảnh hưởng tới ai và hạn chế bất cứ ai làm ảnh hưởng tới mình.
Nghệ sĩ là làm dâu trăm họ, bất kỳ ai cũng được quyền nói, quyền phát xét chúng tôi. Dĩ nhiên, tôi chỉ tiếp nhận xét hay, chính đáng.
Tôi nhạy cảm nên khi đối diện với những gì có thể khiến mình chạnh lòng thì tôi sẽ có xu hướng giấu cảm xúc cho riêng mình. Ngay cả những khi có những tin sốc, những chuyện rất buồn thì lên sân khấu tôi vẫn vui, vẫn cười. Đôi khi mình phải gạt bỏ những thứ đau trong cuộc sống của mình để cống hiến cho khán giả.
Vậy thân với Ngô Kiến Huy có dễ không?
Rất dễ đấy, nhưng nếu tôi cảm thấy không an toàn thì tôi sẽ tự lùi về mà không đả kích gì hết.
Anh nói về sự nghiệp rất nhiều, nhưng 5 năm hay 10 năm nữa, khi ngồi xuống trò chuyện như thế này, anh vẫn lặp lại những câu chuyện về sự nghiệp hay sẽ mở lòng hơn để chia sẻ chuyện đời tư?
5 năm nữa tôi có thể là một doanh nhân rồi, và sẽ chia sẻ về công ty mới. Chắc chắn tôi cũng sẽ tìm cho mình một không gian riêng nữa. Vì ai cũng có lúc trải qua thời trẻ trâu, tìm hiểu thế giới xung quanh và chững chạc. Khi làm hết mọi thứ, cống hiến hết mọi thứ rồi cũng cần có không gian riêng để về. Tôi mong mình sẽ là một doanh nhân thành đạt và nhà sản xuất âm nhạc để đào tạo thế hệ trẻ.