Câu chuyện về 5 người may mắn đến khó tin

QV, Theo 10:13 04/07/2011

Thế nhưng không có nghĩa tất cả họ đều là những người hạnh phúc …

1. Ông Frane Selak

Nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào những “anh hùng” của Hollywood thoát khỏi những vụ tai nạn kinh hoàng, vậy thì hãy gặp Frane Selak, một người Croatia đã sống sót qua những vụ tai nạn nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này, mà ông chẳng cần đến kỹ xảo nào cả.

“Lịch sử” của Selak dường như bắt đầu khi ông 60 tuổi, khi đó ông đi một chuyến tàu mà sau đó nó bị trật bánh và lăn xuống sông. Lúc đó đang là tháng 1, danh sách những người chết tăng liên tục bởi con tàu bị chìm hẳn xuống lòng sông. Thế nhưng Selak lại không nằm trong danh sách 70 con người xấu số ấy, may mắn là ông chỉ bị gãy tay.



Một năm sau, Selak (đã thề sẽ không bao giờ đi tàu thêm một lần nào nữa) ngồi trên một chuyến bay của một hãng hàng không thương mại. Thật kinh khủng khi cửa cabin đã bị thổi bay và kéo theo 19 người khách ra ngoài không trung, kể cả Selak. Một lần nữa, ông lại là người duy nhất sống sót khi được tìm thấy trên đồng cỏ và chẳng bị thương tích gì nhiều. Tiếp đó một năm, ông lại trải qua 2 vụ tai nạn, một trên xe bus và một khi đi tàu qua sông băng. Sau đó ông còn sống sót qua 2 vụ nổ xe hơi. Thật đáng mừng là cuối cùng sự may mắn của ông không còn gắn liền với những vụ tai nạn vì vào năm 2004, ông đã có được rất nhiều tiền nhờ trúng xổ số.

2. Ông Timothy Dexter

Để có thể làm kinh doanh, điều bạn cần là sự học tập, những định hướng và một chút kiến thức về thế giới kinh doanh. Thế nhưng Timothy Dexter, một kẻ lập dị sống vào những năm 1700 lại bất chấp logic này bằng cách làm của riêng mình. Ông thậm chí còn chẳng thể phát âm đúng nhưng lại trở thành một trong những nhà kinh doanh thành công nhất.



Vốn là một kẻ làm thuê tại trang trại, Dexter đến với kinh doanh chỉ vì sở thích bất chợt nhưng ngay lập tức tìm thấy vận may, mặc dù ông bị mang tiếng là một tay miệt vườn ít học. Những người xung quanh tìm cách phá hoại ông bằng những lời khuyên tồi tệ. Một trong những “lời khuyên” đó là nhập khẩu chảo ấp (một vật dụng có hình như chiếc chảo có nắp kín, dùng để đựng than hoặc nước nóng giữ cho phòng ấm giống như lò sưởi) vào Tây Ấn, khu vực nổi tiếng vì thời tiết nóng bức. May mắn thay, trong quá trình vận chuyển chảo ấp, một công ty sản xuất mật đường đã đề nghị mua lại số hàng này để làm “muôi”, mang về cho Dexter một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Lần khác, một quân sư quạt mo đề nghị ông bán găng tay len cũng tới khu vực Tây Ấn và trên đường đi ông cũng gặp một công ty đề nghị mua lại lô hàng và bán chúng cho Siberi.

Ông cũng từng được “thuyết phục” để bán than cho Newport – nguồn cung cấp than chính cho miền Nam xứ Wales. Ai cũng nghĩ rằng Dexter sẽ phải bán với cái giá rẻ như cho tại nơi này, thế nhưng ông đã mang số hàng đến đúng lúc một cuộc bãi công lớn của công nhân than diễn ra. Kết quả là do nguồn cung cấp than thiếu (vì công nhân không còn làm việc), nên số than của Dexter được bán với giá cao hơn, mang về cho ông một khối tài sản “nho nhỏ”.

Mặc dù khó tin, nhưng phải thừa nhận rằng sự nghiệp của Dexter đã không thể thành công như vậy nếu người ta không luôn luôn cố gắng hãm hại công việc làm ăn của ông. Ở tuổi 50, ông cho xuất bản cuốn hồi ký của mình. Ban đầu ông phát cuốn sách miễn phí nhưng sau đó ông đã kết hợp với một nhà xuất bản cho ra 8 tập. Kỳ lạ là quyển sách này không hề chứa một dấu chấm câu nào cả.

3. Cặp vợ chồng Jason và Jenny Cairns-Lawrence

Thông thường mọi người chỉ có cơ hội trải nghiệm cuộc tấn công của khủng bố một lần trong đời (bởi khủng bố đã tấn công thì người ta khó giữ được tính mạng). Thế nhưng Jason Jenny Cairns-Lawrence may mắn khi không nằm trong số họ. Thực tế, họ là nhân chứng quan trọng của 3 vụ tấn công khủng bố mà chẳng có một vết xước trên người.



Câu chuyện đầy tính “phiêu lưu” của họ bắt đầu từ một chuyến đi tới New York, Mỹ, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến họ chứng kiến cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. 4 năm sau, cặp đôi này đã ở London, Anh, khi một quả bom phát nổ tại hệ thống quá cảnh của thành phố, giết chết 50 người. Và lần thứ ba, họ đang có một kỳ nghỉ tại Mumbai, Ấn Độ và không may thành phố này đã bị khủng bố vây hãm. Người ta nói đùa rằng công ty du lịch dường như là quỷ Satan đối với Jason Jenny.

4. Bà Vesna Vulovic

Chúng ta không có một thống kê nào để có thể trích dẫn ở đây, nhưng có lẽ mọi người sẽ đồng ý rằng hầu hết những ai bị… rơi ra khỏi máy bay thì thật khó để sống sót.



Vào ngày 26 tháng 1 năm 1972, máy bay của hãng hàng không Nam Tư mang theo khoảng 30 hành khách lên đến độ cao 10.000 mét trước khi một quả bom phát nổ, khiến máy bay vỡ tan tành và phần lớn hành khách tử vong. Vesna Vulovic là một tiếp viên nữ trên chuyến bay “trời đánh” này. Thật ra ban quản lý đã nhầm cô với một tiếp viên khác cũng có tên Vesna. Vesna Vulovic ban đầu rất vui mừng vì sự nhầm lẫn này khiến cô có chuyến đi đầu tiên tới Đan Mạch. Tuy nhiên, cô đã sớm phải hối hận…

Vesna sống sót qua vụ nổ mà không có một chiếc dù nào. Thế nhưng cô bị nứt sọ, gãy hai chân và vài đốt sống. Lúc đầu cô bị liệt do cột sống bị tổn thương nhưng đã có thể đi lại nhờ một loạt ca phẫu thuật. Hiện cô đang giữ kỷ lục Guinness cho người có thời gian rơi tự do lâu nhất mà không cần dù...

5. Ông Yamaguchi

Yamaguchi đã đi cùng 2 trợ lý đến Hiroshima, Nhật, cho chuyến công tác kéo dài 3 tháng. Khi chuẩn bị rời thành phố này, Yamaguchi nhìn thấy một chiếc máy bay trên bầu trời, trước khi một ánh chớp khổng lồ xuất hiện. Đột nhiên ông thấy mình đang nằm trên mặt đất, bị bỏng, mù và điếc 1 tai. Quả bom nguyên tử đã nổ cách đó chỉ 2 dặm và ông đã may mắn sống sót, ông bò đến một nơi trú ẩn gần đó và gặp lại các đồng nghiệp. Ngày hôm sau ông trở lại nhà mình tại Nagasaki.



Vào ngày 9 tháng 8, Yamaguchi đang ở trong công ty để kể về chuyện xảy ra tại Hiroshima, đúng lúc quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki. Quả bom nổ cách đó không đến 2 dặm nhưng ông vẫn không bị thương.

Yamaguchi chỉ là một trong số hơn 100 người chứng kiến hai vụ nổ bom kinh hoàng, nhưng lại là người duy nhất được chính phủ Nhật Bản cho rằng còn sống sót. Ban đầu ông được các bác sỹ cho rằng những vết thương trên cơ thể không phải do phóng xạ mà do sức nóng khi quả bom nổ gây ra. Tuy nhiên, điều này là không đúng bởi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào năm 2009. Căn bệnh này đã khiến ông ra đi vào năm 2010, thọ 93 tuổi. Trong suốt cuộc đời còn lại sau khi chứng kiến 2 vụ nổ bom khủng khiếp, ông làm rất nhiều công việc khác nhau và tham gia phong trào chống sử dụng vũ khí nguyên tử.