Khi tôi có những nỗi buồn rất đẹp...

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:45 20/10/2016

Điều quan trọng là chúng ta biết cách xác định xem mình sẽ chỉ buồn một lúc, buồn vài ngày, hay sẽ buồn cả một đời.

Những chiều tan tầm, tôi vẫn thường lững thững dưới những ngọn đèn cao áp. Thứ ánh sáng lung linh và xa hoa mà thành phố này đang khoác lên mình khiến cho tôi thấy choáng ngợp. Lẽ dĩ nhiên, chìm nghỉm trong một nơi rộng lớn và ồn ào, con người ta thường thấy mình bé nhỏ.

Tôi mặc định mình vẫn đang là một con cá bơi ngược dòng. Sau rất nhiều ngày không biết nếm trải yêu đương, sau rất nhiều ngày hoảng sợ né tránh, sau rất nhiều ngày tự thắp lên hy vọng để rồi tuyệt vọng... Tôi bỗng muốn mình buông xuôi.

Nhưng rồi cuộc sống vẫn luôn dành cho bạn những cú hích. Đó là khi bạn nhận ra mình không thể đắm chìm trong thứ cảm xúc tiêu cực mãi được. Bởi vì bạn còn quá trẻ để tụt dốc, để thua cuộc, và để bị giẫm đạp lên bởi chính mình!

Khi tôi có những nỗi buồn rất đẹp... - Ảnh 1.

Đôi khi chấp nhận buông xuôi không dễ dàng như bạn tưởng. Đâu chỉ là từ bỏ, đâu chỉ là lãng quên, và đâu chỉ là lùi bước? Hẳn nhiên trong tâm trí của chúng ta sẽ bắt đầu những đợt sóng dồn dập mới, đòi hỏi cần được giải đáp về sự xuất hiện của bản thân trong cuộc đời này.

Và đến một lúc, khi buồn đủ nhiều và chán cũng đủ nhiều, bạn lại khao khát được nhặt nhạnh những niềm vui, dù rằng rất nhỏ bé và giản dị. Bạn sẽ thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc buồn bã đã trôi qua, để cho nỗi cô đơn kiêu hãnh được tỏa sáng một thứ ánh sáng lạ kỳ.

Chẳng cần biết phía sau lưng, đằng trước mặt, ở xa xa… có ai đó đang ngóng trông và chờ đợi hay không. Chỉ cần biết, ở hiện tại, bạn đang đối diện với sự cô đơn của mình rất ổn.

Ừ thì, khi nỗi buồn được túm gọn lại, thắt thành một dải nơ bướm xinh đẹp, bạn cũng sẽ chẳng còn thấy nó ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống nữa. Thay vì mặc định cho những điều không vui một gam màu xám, hay vui vẻ tưới lên nó thứ màu sắc bất kỳ, lấp lánh, và tươi xinh.

Khi tôi có những nỗi buồn rất đẹp... - Ảnh 2.

Có thể bạn không biết, nhưng nỗi cô đơn của những người đứng một mình thường rất đẹp. Trong sự lặng yên bất chợt của họ, trong những giây phút suy tư và trầm lắng nhìn cuộc đời, họ tỏa ra thứ ánh sáng của sự độc lập và tự tin. Người đi một mình trên một con đường dài luôn cần nhiều kiêu hãnh, bởi vậy mà tại sao…

Đừng cố né tránh, đừng bỏ chạy, đừng hoảng hốt và hoang mang. Bởi chúng ta, bất cứ ai, người giàu có hay kẻ nghèo hèn, cũng đều sẽ có những phút giây thấy đời mình lạc lõng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết cách xác định xem mình sẽ chỉ buồn một lúc, buồn vài ngày, hay sẽ buồn cả một đời.

Nếu chúng ta còn trẻ, chúng ta còn thanh xuân, chúng ta đừng vội sống một cuộc đời tẻ nhạt. Dẫu rằng có những nỗi buồn ngổn ngang lẻn vào trong tâm trí, thì cũng hãy tự mình biến cho nỗi buồn ấy trở nên đẹp xinh hơn. Và rồi, buồn nào cũng sẽ qua cả thôi, có đúng không?  

Chia sẻ

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Những đứa trẻ được chuyển đến trung tâm nuôi trẻ mồ côi trước Tết: Sinh ra có cha mẹ nhưng lại chẳng có tổ ấm để về

    Trong khi những đứa trẻ khác đang nô đùa, hạnh phúc bên vòng tay bố mẹ những ngày cận Tết thì 3 bé gái này chẳng có gia đình để về..
  • Đọc thêm