Chúng ta quan niệm về chuẩn mực vẻ đẹp đối lập với sự xấu xí như thế nào? Chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp từ bên ngoài hay vẻ đẹp bên trong? Series
tranh vẽ giống ảnh chụp dưới đây có thể mang đến bạn một góc nhìn mới, một suy ngẫm về định nghĩa giữa sắc đẹp và sự xấu xí...
Nghệ sĩ người Thụy Điển - Johan Andersson đã mang đến những bức họa cực thực khắc họa lại chân dung những con người "nằm ngoài lề" xã hội.
Chủ thể là những cá nhân bị ruồng rẫy, bị bỏ rơi, có khuyết tật... hiển hiện trên gương mặt và cơ thể.
Hoặc có thể đơn giản đó là những cá nhân muốn thể hiện cá tính bản thân, nhưng lại nằm ngoài quy tắc của "vẻ đẹp bình thường".
Và thông thường, theo những chuẩn mực của xã hội, họ là những con người "xấu xí", những người "vô hình" ít được quan tâm và không nhiều người muốn quan tâm.
Bởi con người luôn muốn hướng đến vẻ đẹp. Nhưng định nghĩa về vẻ đẹp là gì, vẻ đẹp đến từ bên trong hay từ bên ngoài?
Nếu nói rằng vẻ đẹp là từ bên trong (xét theo phẩm chất và tính cách), vậy tại sao những loài hoa lại phải "khoe sắc" để thu hút ong hút mật và thụ phấn để duy trì nòi giống?
Rõ ràng, nhận diện đầu tiên về con người là từ ấn tượng bên ngoài. Nhưng chúng ta sẽ trả lời như thế nào về câu nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn?".
Chúng ta định nghĩa về vẻ đẹp và sự xấu xí như thế nào? Liệu chúng ta đi theo số đông - tuân theo các quy tắc, hay chỉ đơn giản là do cảm nhận (được hình thành và phát triển từ các trải nghiệm ở môi trường sống) của bản thân?
(Nguồn tham khảo: Johan Andersson/Beautiful Decay)