Vào tháng 1 năm 2005, người ta phát hiện ra một thiên thể mới trong hệ Mặt trời và nó lớn hơn Sao Diêm Vương tới 27%. Vật thể mang tên 136199 Eris này đã trở thành thiên thể lớn thứ 9 quay quanh Mặt trời. Phát hiện này đã dẫn tới một thay đổi lớn.
Tới năm 2006, người ta cho rằng khả năng phát hiện ra những Eris mới là hoàn toàn không nhỏ và vì thế cần phải xem xét lại khái niệm hành tinh. Kết quả là Sao Diêm Vương bị đánh tụt hạng thành một “hành tinh lùn” và được đổi tên thành 134340 Pluto.
Khám phá này đã làm thay đổi bộ mặt của hệ Mặt trời. Một hệ thống các hành tinh lùn ngày càng đông đảo dần xuất hiện mà Pluto chỉ là cái tên đầu tiên.
Vào mùa hè năm 2006, các nhà thiên văn công bố rằng vật chất tối chắc chắn có tồn tại dù cho chưa ai có thể đưa ra định nghĩa chính xác về nó. Điều này giúp con người hiểu hơn về vũ trụ vì vật chất tối được cho là thứ chiếm khoảng hơn 70% khối lượng vũ trụ mà cho tới nay chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ.
Các bằng chứng không thể chối cãi đến từ kết quả cân đo khối lượng các ngôi sao và các khối khí khổng lồ trên vũ trụ. Vật chất tối đã bẻ cong đường đi của ánh sáng và sóng điện từ và qua đó có thể kết luận chắc chắn rằng nó tồn tại.
Trước kia, người ta chỉ đưa ra phỏng đoán về vật chất tối dựa trên một thực tế rằng toàn bộ khối lượng nhìn thấy được trong vũ trụ chỉ chiếm khoảng hơn 20% con số cần thiết để giữ cho nó ổn định như hiện tại. Phần vật chất còn lại được gọi là vật chất tối.
Vào năm 2009, người ta tìm thấy một bộ xương được gọi là Adi ở phía Đông Bắc Ethiopia. Với độ tuổi 4,4 triệu năm, đây là bộ xương cổ nhất của tổ tiên loài người mà chúng ta tìm thấy.
Adi là một “phụ nữ”. Nó có thể đi bằng hai chân mặc dù vẫn leo trèo rất tài. Qua kết cấu răng, người ta biết rằng Adi có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Một giả thuyết được đặt ra là vào thời điểm đó, tổ tiên của chúng ta đã biết kết đôi để khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn khi đàn ông và phụ nữ sẽ đảm nhận những trách nhiệm riêng. Nếu khám phá này được chứng minh, Adi sẽ trở thành điểm giao nhau gần nhất giữa con người và loài tinh tinh mà chúng ta được biết.
Trước kia, người ta chỉ biết về các hành tinh ngoài hệ Mặt trời bằng cách quan sát ánh sáng của ngôi sao chủ bị mờ đi khi một hành tinh đi ngang qua. Cho tới giờ, chúng ta đã biết được hơn 500 hành tinh như thế.
Tới năm 2008, Kính viễn vọng không gian Hubble và đài quan sát hồng ngoại ở Hawaii đã công bố họ chụp được ảnh các hành tinh đó quay quanh ngôi sao chủ một cách trực tiếp. Không cần nói nhiều về ý nghĩa của các sự kiện này, vấn đề là tới khi nào chúng ta sẽ nhìn thấy một thế giới có các sinh vật trong vũ trụ?
Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra cách giúp con người điều khiển máy móc bằng ý nghĩ. Năm 2009 đánh dấu một mốc đặc biệt khi con người đã có thể bắt máy móc thực hiện các động tác phức tạp như lắc lư các ngón tay hay cầm nắm các vật chỉ bằng cách nghĩ về điều đó.