Kay Trần: "Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai"

Paul - Ảnh: Hòa Trần - clip: KingPro, Theo Helino 00:00 15/05/2019

Khi thì tếu táo làm mọi người cười mệt mỏi, lúc lại trầm tư đầy trưởng thành và sâu lắng, Kay Trần đã có những chia sẻ rất thành thật và thẳng thắn về mình.

Nhân vật Long 2k, 18cm trong Ước Hẹn Mùa Thu là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Kay Trần. Tưởng sẽ không hay nhưng lại vô cùng cuốn hút tự nhiên, vai diễn của Kay Trần được khán giả khen ngợi và nhân vật Long "trẻ trâu" của cậu luôn thu hút tiếng cười mỗi khi xuất hiện.

Khi được hỏi lí do chọn anh bạn trẻ này vào vai Long, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng có những chia sẻ rất thật: "Tôi thích Kay từ chương trình Nhạc Hội Song Ca do tôi làm đạo diễn. Kay duyên dáng, đầy năng lượng và nói thật tôi cũng thích nhạc Rap. Khi kịch bản có nhân vật một anh chàng mới lớn tài lanh chuyên xúi bậy anh chàng hôn mê, tôi nhớ đến Kay ngay. Cậu là một raper nên có năng khiếu về ngôn từ, cả các từ mới của giới trẻ lẫn cách nhấn nhá".

Chưa hết, đạo diễn này còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với chàng rapper trẻ:" Thực chất, nhiều điểm Duy (vai của Quốc Anh) lấy từ suy nghĩ của tôi, còn nhân vật Long (vai của Kay) là kiểu nhân vật tôi ngưỡng mộ. Long đại diện cho những đứa bạn thật bựa thật vui và nó sống phóng khoáng trong khi mình chỉ thuộc loại quậy ngầm". Nói về sự nhập vai tự nhiên ở Kay: "Không có đạo diễn nào biến không thành có được. Diễn viên phải có thực lực, đạo diễn may mắn thì tìm thấy khả năng của họ và đặt đúng chỗ", Quang Dũng chắc nịch về Kay như vậy.

Đến khi gặp gỡ Kay Trần, mới thấy ngoài những tràn cười tếu táo mà cậu tạo ra, Kay có thể chuyển sang "mode" trầm tư, cực kì nghiêm túc với nghề. Và cứ thế, câu chuyện về chàng ngập tràn năng lượng tích cực dần chuyển thành cuộc chia sẻ sâu lắng của những suy niệm đa đoan về sự nghiệp của một nghệ sĩ trẻ. Dưới ánh đèn sân khấu, Kay Trần trở về với con người bình thường và luôn ám ảnh với những lo nghĩ sống với đam mê.

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 1.

Theo tự đánh giá của bản thân, tại sao một "đạo diễn trăm tỉ" như anh Dũng lại chọn một gương mặt còn mới toanh như Kay?

Khi nhận được lời mời của anh Dũng đến thử vai, tôi rất hồi hộp. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại chọn mình. Anh Dũng mới nói rằng anh: "Xem clip của tôi khá nhiều, những clip hát, diễn trên sân khấu và anh thấy em... bựa, rất hợp với vai". Tôi nghĩ anh đạo diễn đã đặt niềm tin vào sự... bựa đó của tôi.

Nhân vật Long và tôi ngoài đời không giống tôi chút nào. Long là một anh chàng 17 tuổi khá giàu có, còn tôi thì cũng chỉ bình thường. Nhà không có gì ngoài... điều kiện (cười). Long... trẻ trâu hơn tôi, còn bản thân tôi thì khá nhút nhát và... ngoan hiền. Còn con số 18 thì... chắc chắn là thua tôi rồi, đúng ra tôi.. 19 lận. (Đùa!).

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 2.

Nhân vật Long 17 tuổi có chút cá tính nào của Khoa/ Kay Trần năm 17 tuổi không?

Có một phần cá tính... dại gái của Khoa năm 17 tuổi. Ngày xưa bên cạnh việc học hành thì tôi cũng hay tư vấn tình yêu cho bạn, nhưng tôi lại luôn là người... thất bại trong tình yêu hồi còn đi học. Có lẽ vì tôi quá... khờ dại chăng?

Năm lớp 8, tôi thích một cô bé kinh khủng, tới mức không nói không được. Tôi thích những cô gái có hình tượng giống trong những phim HongKong, Châu Tinh Trì ngày xưa. Cô gái đó lại cực kỳ đúng gu yêu thích của tôi. Hồi đó chỉ có phần mềm chat Yahoo thôi, mỗi khi nick bạn ấy sáng lên là tim tôi muốn rớt cả ra ngoài. Chịu hết nổi nên tôi mới thổ lộ với người ta là: "Cậu ơi, tớ thích cậu, mình đến với nhau đi. Cậu làm bạn gái tớ nha?". Cô ấy chỉ quay qua cười với tôi đúng kiểu các cô gái HongKong, khiến trái tim xao xuyến và sau đó trả lời: "Không!".

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 3.

Sang ngày hôm sau, cô ấy trở thành người yêu của bạn tôi một cái "Đùng!". Nhọ thật chứ! Không còn cách nào khác, tôi phải bỏ qua chuyện đó và tiếp tục sống thôi. Tuy hồi đó vẫn còn là con nít, nhưng tôi đã nghĩ rằng cô ấy không phải là của mình thì thôi vậy. 

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 4.

Còn lại thì như đã nói, Long giống tôi....0%. Khi trên sân khấu mới là Kay Trần thực sự, còn ở ngoài thì tôi vẫn là Khoa của đời thường, và khi vào vai Long thì đó là Long chứ không phải là Kay Trần hay Khoa. Kể cả những chiêu... tán gái và những nhận định bậc thầy về tình yêu đều là do kịch bản. Khi nhận nhân vật, tôi đã cố gắng suy nghĩ thật nhiều về Long, anh ấy sẽ cư xử ra sao v.v... rồi phát triển nhân vật. Khi sống đủ lâu trong nhân vật, tự động sẽ có những suy nghĩ, lời nói của Long tìm đến với tôi. Khi 17 tuổi Long là người thế nào? Có giống tôi hồi 17 tuổi không? Rồi tôi kết hợp với những câu nói "thời thượng" của giới trẻ để cho ra đời nhân vật.

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 5.

Với phản ứng khá tốt từ phía khán giả, có khiến cho Kay có thêm dự định phát triển sự nghiệp phim ảnh sâu hơn không?

Từ nhỏ tôi đã thích  nghệ thuật, biểu diễn. Tôi mê ca hát nhưng còn thích đóng phim. Tôi thích đóng những vai... ác, đa nhân cách hay gì đó vì tôi cho rằng chúng khá hợp với tôi. Trong tương lai, nếu có một đạo diễn nào đề xuất tôi vào một vai diễn hay, phù hợp. Chắc chắn tôi sẽ tham gia.

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 6.

Khán giả được xem đoạn clip Kay giả gái cùng với Duy Khánh và Hoàng Phi, cảm giác rất khó quên! Kay có thể chia sẻ thêm về quá trình quay phân đoạn đó không?

Để kể cho mọi người nghe, đúng ra bộ đồ hôm đó Khánh mặc là của Long mặc, nhưng khi Kay mặc vào thì bị... rách vì không vừa. Xong mình được đổi sang một bộ to hơn mới vừa, dù bộ đồ vẫn bó hết người tôi nhìn như cái bánh chưng vậy. Tóc tôi lúc đó còn đang dựng dựng lỉa chỉa nhìn tổng thể rất là sai. Chị bên tổ hóa trang phải đội cho tôi bộ tóc giả, thắt thêm một cái... nơ. Thế là tôi biến thành một cô gái khá là... kinh khủng khiếp trong Ước Hẹn Mùa Thu. Mọi người xin hãy xem đó như là một cô... em gái của Kay nha! (Cười).

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 7.

Kay Trần và hai người bạn trong "Ước Hẹn Mùa Thu".

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 8.

Kay Trần: "Thoát khỏi ánh đèn, tôi không biết mình là ai cả"

Có một số câu thoại của nhân vật Long trong phim rất là "đời", đôi lúc cảm thấy hơi "bạo ngôn" nữa là khác?

Anh Dũng là một đạo diễn rất tài ba. Anh ấy đã đưa cho tôi đến những cảm xúc của một nhân vật 17-18 tuổi rất chân thật. Những câu thoại ấy là do anh Dũng đưa ra, và đôi lúc cũng là do tôi và anh Dũng ngồi bàn bạc, sửa với nhau để chúng phù hợp với tuổi teen bây giờ. Những câu nói chúng tôi nghĩ ra khi làm việc cùng nhau đã khiến nhân vật tỏa sáng hơn.

Chúng tôi cũng biết rằng những câu thoại hơi "đời" như vậy sẽ phải đối mặt với rủi ro khi lên màn ảnh, nhưng tôi quan niệm rằng những gì thật nhất sẽ đi sâu vào trái tim của mọi người. Mình cứ làm một cách chân thật, làm cho nhân vật của mình sát với đời thực nhất vì dù sao bản thân tôi và nhân vật cũng đã có một đạo diễn rất giỏi là anh Dũng, căn chỉnh và cân đối khi lên màn ảnh rồi. Nên tôi và anh Dũng vẫn chấp nhận sự rủi ro, nhưng quan trọng hơn vẫn cứ nên thật và "đời" trước đi đã rồi... tính tiếp.

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 9.

Kay thân thiết với thành viên nào trong đoàn phim nhất?

Anh Hoàng Phi. Có những điều anh chia sẻ mà tôi cảm thấy giúp ích cho bản thân rất nhiều. Kay là người hay suy nghĩ tiêu cực, khi gặp anh Phi, tôi luôn được anh đưa ra những lời góp ý rất tích cực và giúp đỡ cho suy nghĩ của tôi.

Mọi người thấy những sản phẩm của tôi luôn tươi sáng và tích cực, nhưng đôi khi Kay Trần chỉ là con người trên sân khấu, trước màn hình thôi. Nghĩa là tôi chỉ tìm được con người mình trên sân khấu, nhưng khi về nhà đôi khi bản thân tôi còn không rõ con người thật của mình là ai. Những lúc như vậy tôi sẽ chui vào phòng thu cả ngày, nếu cảm thấy tích cực hơn thì tôi sẽ đi chơi thể thao, tập gym, chơi bóng rổ, đá banh hay đấu võ gì đó. Cuộc sống tôi đơn thuần vậy đó.

Khi bước xuống sân khấu, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ là mình sẽ làm gì tiếp theo? Công việc này, hào quang đến và đi nhanh lắm! Sau một đêm bạn có thể nổi tiếng với một bài hit. Sau vài tháng bạn sẽ dễ dàng bị vượt qua bởi các tân binh, hoặc khi không có một bài hát nào mới, hoặc khi bạn không tập trung và cố gắng từng ngày. Chính vì vậy mà tôi luôn canh cánh câu hỏi tôi sẽ phải tiếp tục làm gì để phát triển?

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 10.

Nghệ thuật rất công bằng,  chỉ cần bạn có sản phẩm đều đặn thì khán giả sẽ nhớ tới bạn thôi, Kay có nghĩ vậy không?

Chính xác! Đó là lí do tại sao tôi luôn phải nỗ lực nhiều hơn để có những sản phẩm sau phải tốt hơn sản phẩm trước. Đối với tôi, mình cố gắng một phần, thì ngoài kia người ta đang cố gắng 100 phần, 200 phần. Chúng ta luôn phải cố gắng nỗ lực hơn cả những giới hạn của bản thân. Tôi hiểu cảm giác thăng trầm trong cuộc sống này nhiều rồi. Có những ngày chúng ta bay bổng ở trên không, nhưng sang hôm sau lại rớt xuống con số không. Nên bởi vậy mới nói, chỉ có trên sân khấu tôi mới là chính mình, còn khi về nhà thì đối với tôi lúc nào cũng chỉ là câu hỏi ngày mai sẽ phải làm gì?

Khi thúc đẩy bản thân như vậy, dù có lúc tạo nên động lực cho bản thân nhưng đôi khi vẫn vô tình tạo ra những áp lực khá lớn. Nhiều lúc tôi còn không muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cái cảm giác khi một ca sĩ không ra được sản phẩm, không có bài nào ưng để ra cả sẽ dẫn đến câu hỏi canh cánh tới mức ám ảnh: "Nếu không ra được bài hát nào đàng hoàng, thì tôi sẽ phải làm gì đây?".

Rồi còn những câu hỏi chúng tôi đặt ra cho bản thân khi những bài hát của mình không được khán giả yêu thích. Rất nhiều ám ảnh suy nghĩ. Ngành giải trí là như vậy, luôn công bằng nhưng đôi khi bạc bẽo vậy đó.

Kay Trần: Rời khỏi sân khấu, tôi còn không rõ con người thật mình là ai - Ảnh 11.

Kay đóng chung với hai nhân vật LGBT, bạn có bao giờ thử sức với một nhân vật LGBT hay không?

Thú thực là tôi cũng không hình dung ra mình đóng một nhân vật LGBT thì sẽ ra sao. Đối với một nhân vật, tôi nghĩ mình cũng sẽ không hợp với những vai diễn đó. Tôi luôn tôn trọng và cổ vũ các thành viên trong cộng đồng LGBT là chính mình, và với bản thân tôi cũng như thế. Một nhân vật LGBT có lẽ sẽ khác quá xa so với con người tôi vào thời điểm hiện tại, nên có thể tôi sẽ không thể hiện được.

Buổi phỏng vấn Kay Trần về trải nghiệm trong "Ước Hẹn Mùa Thu"

Làm ca sĩ hay diễn viên nhiều thử thách hơn?

Cả hai. Đối với một ca sĩ, chuyện quan trọng nhất là tìm được bài hát phù hợp để thể hiện. Bản thân tôi chỉ hát được ca khúc do mình sáng tác. Còn đối với một diễn viên, thì đó là sức ép nhập tâm vào nhân vật. Mình phải cố gắng hình dung ra những cảm xúc mà đạo diễn yêu cầu. Mỗi công việc có một độ khó tương đương nhau, quan trọng do bản thân có cố gắng hay không thôi.

Cám ơn Kay đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho những dự án tiếp theo của bạn luôn được đón nhận xứng đáng!