Tình bạn thiêng liêng trong giây phút cận kề cái chết
Vụ chìm phà Hàn Quốc
Tình bạn thiêng liêng trong giây phút cận kề cái chết

Dù có thể đã có cơ hội sống sót nhưng cô bé 17 tuổi đã không nỡ rời bỏ bạn bè để thoát thân một mình. Bởi vậy, trong giây phút sinh tử ấy, em đã quyết định "đồng cam cộng khổ" với bạn bè trên chuyến phà định mệnh.

Lên trên

Người học trò đến Văn Miếu cầu may

00:01:00 22/07/2012

Cô đưa tôi đến Văn Miếu với hy vọng tiếp thêm sức mạnh. Nhưng tôi đã làm cô thất vọng...

Tôi vốn là một thằng con trai nhà nghèo, tôi không chăm chỉ, lại nghịch ngợm, hay trốn học, nhưng tôi thông minh. Công việc của gia đình bộn bề nên tôi hay trốn học, đi làm mấy công việc mà người ta thuê theo ngày hoặc theo giờ để đỡ đần bố mẹ. 

Tôi thì ngày một cao lớn, lênh khênh, bố mẹ tôi thì ngày một già, thấp xuống vì những công việc nặng nhọc thường ngày. Nhà còn hai đứa em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, tôi không muốn chúng phải chứng kiến một tuổi thơ thiếu thốn như thôi. Vậy nhưng hễ sáng hôm sau đi học, thì tối hôm trước tôi sẽ ôn lại bài, có thể lĩnh hội và học lại những bài bỏ dở, tôi nhớ rất nhanh những gì đã được đọc. 

Biết tôi nghỉ học nhiều, cô giáo lo cho tôi và buồn lắm. Cô đến nhà, khuyên nhủ hoài, tôi chỉ biết thở dài, im lặng, mà không dám nói ra rằng, vì nhà tôi nghèo, rằng vì tôi cần tiền. Và tôi đã từng cho rằng, chẳng mấy ai muốn có một tuổi thơ và những tháng năm cắp sách như tôi. Đó là thứ mà tôi nghĩ được khi nhìn vào ngôi nhà đã ôm trọn tuổi thơ của tôi với thứ đáng giá duy nhất đó chính là tình cảm gia đình của tôi lúc nào cũng sáng, ấm nồng. 


Ảnh minh họa

Ngày chia tay cấp 2, tôi nhớ trong ánh mắt cô giấu nỗi buồn day dứt, ánh mắt cô vẽ lên cái nhìn đăm đăm trên đôi mắt hằn những vết chân chim khi hướng nhìn chúng tôi. Đó là một ngày nắng đẹp, đủ để phơi khô bao nhiêu ký ức của thời học sinh, của những tháng năm mà biết bao ước mơ tôi được vun trồng dưới bàn tay cô. Có lẽ ngày hôm đó không sinh ra để là ngày chia lìa như vậy, cô giáo ít nói hẳn, giọng đọc diễn cảm và tràn trề những thổn thức từ trái tim kia cũng trầm xuống, càng đến phút cuối, cô càng tiến gần để ngắm nhìn chúng tôi và cô lặng lẽ khóc. 

Lên cấp 3, bằng những nỗ lực ở những ngày thi cuối và bằng lòng tin mà cô giáo luôn trao gửi nơi tôi. Tôi đỗ vào chuyên Toán với số điểm không tồi. 

Cuộc sống gia đình tôi dần dần cũng khá hơn, vì có một mùa đất ruộng khá tốt. Nhớ lời dạy của cô, tôi vẫn học tốt các môn tự nhiên và tôi là một trong những học sinh giỏi Văn nhất lớp.

Tôi đã nghĩ về những dự định trong tương lai rất lâu và tôi quyết định không từ bỏ giấc mơ được trở thành sinh viên đại học Ngoại Thương, một trong những trường đại học tốt nhất của nước. Cô giáo gọi điện, hỏi thăm tôi. Cô đưa tôi tới Văn Miếu thắp hương. Cô nói Văn Miếu là một nơi trang nghiêm và còn là trường đại học đầu tiên của đất nước. Đây cũng là nơi vinh danh của những bậc tiền nhân tài cao, học rộng, cô mong tôi đến đây sẽ có được thêm nhiều nghị lực và may mắn trong kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời.

Tôi nhớ, tôi đã tràn trề niềm vui và hy vọng như thế nào. Tôi hít thở sâu vào mỗi sáng và lòng tôi ngân vang những khúc nhạc rộn rã vào mỗi đêm. Hầu như trong những đêm trước ngày thi vài tháng, tôi không hề ngủ.

Vậy mà, năm ấy, thật khó khăn cho tôi khi vào phòng thi với cơn đau dạ dày lại tái phát và hành hạ tôi ngay từ đêm trước ngày thi. Tôi không ăn được gì, cơn đau làm ruột tôi quặn lại và mồ hôi thì từ trán thấm đẫm hết lưng áo tôi. Tôi cố gắng chịu đựng một mình và cố gắng giấu bố mẹ ở quê. 

Tôi bước đến trường thi, cố gắng dồn ý chí để chống lại số phận và cố sức tập trung tư duy để làm bài. Ngồi trong phòng thi gần 2 tiếng thì tôi đã không còn cảm giác gì nữa, tôi đã ngất lịm với cây bút chì mà cô giáo tặng. 


Ảnh minh họa

Kết quả thi không nằm ngoài dự đoán, tôi không đỗ vào ngành mà tôi mơ ước. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ngôi trường mà tôi mơ ước, tưởng chừng như đã ở rất gần, bỗng chốc lại xa vời như thế, tôi đã mất cơ hội. Cái ý nghĩ hụt hẫng, thất vọng rồi tuyệt vọng cứ nối nhau, bám theo tôi ngày này qua ngày khác, khiến tâm trạng tôi lúc nào cũng u ám và tê lạnh. Cô giáo biết chuyện, gọi tôi đến nhà, nhìn tôi và phút chốc từ đôi mắt của tình yêu thương ấy trắng mờ dần, nước mắt cô lặng lẽ. Cô nói tôi có thể vào học ở những ngôi trường khác. Tôi nói không.

1 năm cũng trôi qua, những nghị lực và quyết tâm trong tôi giờ lại cồn lên, thôi thúc tôi đưa chiếc bút giải những con toán thật mau lẹ. Cô giáo đến nhà tôi, cô nói muốn đưa tôi đi thắp hương ở Văn Miếu một lần nữa. "Đó là nơi thật linh thiêng" - cô nói. Ngày xưa, khi cô còn nhỏ, thầy giáo dạy Văn cũng từng đưa cô đến đây, giờ thầy đã già lắm rồi. Và cô còn nói rằng, cô chưa bao giờ hết lòng tin ở tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn cô giáo, lòng càng suy nghĩ, băn khoăn khi lần này, nhìn cô có vẻ xanh xao và gầy đi rất nhiều. Tôi đoán cô bị bệnh, tôi hỏi, nhưng cô không nói gì.

Mùa hoa phượng đỏ cháy năm đó, tôi đã đỗ vào đại học với số điểm cao. Đồng thời, tôi cũng là một trong số tân sinh viên được nhà trường cấp học bổng toàn phần. Nếu ai nói niềm vui khi thành công quả là lớn lao, thì niềm vui khi bước qua được thất bại còn lớn lao hơn ngàn lần. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, nước mắt rơi ướt nhòe và thấm đẫm cả cõi lòng. Tôi chạy ùa đến nhà cô giáo với tâm trạng hết sức kì vọng. Tôi mong cô sẽ vui mừng và hạnh phúc khi biết tin này. Nhưng tôi chợt bị sốc, khi biết cô giáo đã chuyển nhà từ bao giờ. Từ đó, tôi không thể liên lạc với cô nữa.

Nhiều năm trôi qua, khi mùa thi đến, tôi lại thường tìm đến Văn Miếu, mong rằng sẽ được một lần nhìn thấy cô giáo dạy Văn thân yêu của tôi. Chắc chắn cô sẽ lại đưa những cậu học trò nhỏ với đôi mắt long lanh và nghị lực cháy bỏng đến cầu may trong kỳ thi trọng đại. 

Kỳ thi đại học đã qua đi và để lại nhiều dư âm, chỉ trong vài ngày nữa, các bạn sẽ biết được kết quả thi của mình và dù có thành công, hay thất bại, thì xin các bạn hãy nhớ rằng, tất cả những thành công hay thất bại đó, chỉ là bước đầu thôi. Các bạn còn cả một chặng đường dài ở dưới chân để nỗ lực và cố gắng.

Q.T - người học trò của cô.