"Con không phải là thiên tài"

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/12/2012

Trong mắt bố mẹ, con cái mình luôn được coi là thiên tài, hoặc... phải là thiên tài. Điều ấy vô hình chung đã tạo ra rất nhiều áp lực, những sự dồn nén khó chịu đối với nhiều bạn.

Chuyện của những... thiên tài

“Suốt 5 năm học cấp 1, tớ đều là học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu bảng điểm của cả khối, thậm chí cả trường. Bố mẹ tớ rất tự hào và thường khen ngợi tớ. Nhưng lên cấp 2, rồi cấp 3, không phải tớ lười biếng hơn mà chỉ đơn giản là nhận thức đã thay đổi. Tớ vẫn học đều đặn và tới lớp thường xuyên, nhưng không muốn mình bị áp lực điểm số đè nặng nên cố tạo tâm lý thoải mái. Không còn là người đứng đầu lớp nữa, nhưng thành tích học tập của tớ cũng không quá tệ. Bố mẹ tớ không hài lòng và luôn miệng mắng mỏ, nói rằng tớ ăn chơi đua đòi rồi học tập sa sút. Nhưng bố mẹ không bao giờ lắng nghe hay quan tâm đến cảm nhận, tâm sự của tớ cả. Điều duy nhất họ muốn ở tớ là vị trí số 1 như hồi bé, thế thôi!” - Nam Vương, 16 tuổi, Nghệ An.

Rơi vào hoàn cảnh không mấy... khá khẩm hơn Vương, Hồng Anh (Tiên Du, BN) cũng được bố mẹ coi như... tài năng xuất chúng. Đi đâu, gặp ai, bố mẹ cũng nói với mọi người rằng Hồng Anh học rất chăm chỉ, bữa nào cũng thức khuya tới 1, 2h đêm là chuyện bình thường. 

"Con không phải là thiên tài" 1
Ảnh minh họa.

Lên cấp 3, Hồng Anh vào KTX sống cùng bạn bè. Cô nàng thông minh và một khi tập trung học sẽ hoàn thành bài tập rất nhanh và thường đi ngủ sớm. Các bạn khác thấy vậy bèn mang về nhà kể cho bố mẹ khiến đi đâu ai cũng hỏi lại Hồng Anh rằng sao dạo này lười học dữ. Thậm chí, chuyện Hồng Anh được lựa chọn sang Nhật tham gia một chương trình giao lưu văn hóa trong 6 ngày, bố mẹ Hồng Anh cũng đem kể với tất cả mọi người, nhưng theo một cách khác. Hàng xóm, người quen gặp cô nàng đều hỏi “Tưởng sang Nhật du học rồi?”, “Ơ thế không phải nhận được học bổng đi Nhật hả?” khiến cô nàng chỉ biết cười và ngượng. Ai cũng nghĩ Hồng Anh là thiên tài nên chỉ cần một sự sụt giảm trong bảng điểm của Hồng Anh cũng đẩy cô nàng vào tình trạng bị-chê-cười không đáng có.

Không hoàn toàn bi đát như Hồng Anh hay Nam Vương, Thùy Vi không “dính” phải những rắc rối liên quan đến kết quả học tập như thế. Cô nàng học chăm vừa đủ, nghĩa là điểm chác ổn đủ để ra trường và nắm trong tay bằng tốt nghiệp. Thời gian đó, cô nàng tìm kiếm công việc làm thêm, mong tiết kiệm đủ tiền để thực hiện giấc mơ du lịch. Bố mẹ cô nàng vui vẻ đồng ý và khi thấy cô gái lăn xả vào công việc, thi thoảng được lên báo, TV (Thùy Vi là nhân viên PR cho một kênh truyền hình nổi tiếng) thì bỗng chốc nghĩ rằng cô nàng là thiên tài... kiếm tiền. Hết yêu cầu cô nàng tự chi trả các khoản tiêu vặt trong tháng, bố mẹ còn đề nghị Vi mua sắm vài món đồ trong nhà, rồi chu cấp tiền ăn cho đứa em gái. Vi mệt mỏi tới mức phát khóc trước những áp lực và sự “tin tưởng” quá mức bố mẹ đặt lên vai mình.

Nói với bố mẹ: "con không phải thiên tài"

Thực tế thì bố mẹ nào cũng nghĩ con mình là một thiên tài, là người tài giỏi nhất trong mắt họ. Chính bởi vậy, họ luôn muốn chúng ta trở nên hoàn hảo, và xuất chúng hơn nữa. Điều ấy sẽ hoàn toàn tốt và mang tính tích cực nếu sự tin tưởng và mong ước ấy không biến thành cả tá áp lực giữ chân chúng ta. Muốn thế, nhiệm vụ của bạn sẽ là:

- Mở hội nghị “Diên Hồng”: Đưa ra chính kiến của mình và tìm mọi cách bảo vệ nó. Tất nhiên là vẫn nên lắng nghe những góp ý từ bố mẹ. Hãy cho bố mẹ thấy rằng bạn đã trưởng thành và hoàn toàn biết suy nghĩ cẩn trọng cho chuyện học hành của hiện tại, những kế hoạch của tương lai! Tâm sự thật lòng về những áp lực bạn phải đối mặt, về lựa chọn của riêng bạn (có thể là trở thành... thiên tài, có thể không).

"Con không phải là thiên tài" 2
Ảnh minh họa.

- Giữ cho mình một niềm đam mê (dù đó có thể không phải là được điểm cao, đỗ tốt nghiệp và vào đại học) Không ai có thể phấn đấu và cố gắng khi không nuôi dưỡng trong người một niềm đam mê nào hết. Bố mẹ sẽ vui hơn khi bạn sống đúng theo đam mê của mình. Và ngay cả khi họ không đồng ý thì hãy dùng chính sự quyết tâm và... tài năng của bạn đã khiến họ thay đổi nhé!

- Không ngừng cố gắng: Chỉ cần bản nản chí, bố mẹ sẽ ngay lập tức nghĩ rằng bạn đã trượt ra khỏi sự quan tâm, dạy dỗ của họ. Họ sẽ tìm cách “uốn” bạn vào khuôn khổ và điều ấy thật tệ biết bao.

- Nêu ra một vài tấm gương xấu: Có rất nhiều trường hợp bố mẹ coi con cái là thiên tài, đẩy con cái vào chỗ áp lực rất lớn, tạo ra hậu quả xấu là nhiều bạn không chịu được đã hóa điên hoặc thậm chí... tự tử. Ngồi tỉ tê tâm sự với bố mẹ những câu chuyện thật-như-bịa ấy để bố mẹ ngẫm nghĩ và bỗng, bạn sẽ được giải phóng khỏi tư tưởng thiên tài kia!

Chúc bạn thành công nhé!