Cách tìm lại sự nhiệt tình đối với việc học
Cách tìm lại sự nhiệt tình đối với việc học

Chán học là tâm lý hoàn toàn bình thường của học sinh. Nhưng nếu mãi ở trong tâm trạng ấy thì nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Teenstory

Sẽ gặp em một ngày không xa

14:00:00 26/01/2012

Mỗi ngày Trường đều phải đem một loại bánh đến ngôi nhà ấy. Vẫn như lần đầu gặp, cô bé không ngước lên nhìn mà chỉ lầm lũi nhận bánh rồi bước vào nhà.

- Trường giao một pizza cho số nhà... ngách... ngõ 8 Lê Văn Hưu nha!

Người quản lý giao việc ngay khi Trường dựng chiếc cub 50 bước vào tiệm. Tiệm bánh Peto là nơi Trường chọn làm trường đại học cho mình trong khi bạn bè đã đổ mồ hôi bên những trang sách đầy số và chữ. Cậu thích cảm giác mát mát khi đôi bàn tay mềm dẻo nhồi bột, cậu thích nhìn những cục bột vô tri vô giác biến thành những chiếc bánh thơm ngon đẹp mắt và hơn thế nữa đó là đam mê của cậu.

Luồn qua những dòng xe chật cứng cuối cùng cậu cũng tìm được địa chỉ. Một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, khá cổ kính với những bậc tam cấp cao. Cậu bấm chuông. Một cô bé bước ra, mắt đỏ hoe đón lấy chiếc bánh mà không hề ngước lên nhìn người giao bánh, trả tiền và quay vào. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy thướt tha, nhìn cô bé như những tiểu thư bước ra từ truyện của nhà văn Nga nào đó. Buổi làm việc của Trường ngày hôm đó bị hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mắt đỏ hoe và có cái gì đó rất lạ nhưng cũng rất thân quen vây lấy.

- Trường! Trường! Cái thằng này… Anh quản lí vừa lẩm bẩm vừa cốc một cái rõ đau lên đầu làm cậu giật bắn người. - Mày làm sao đấy hử?

- Anh ơi! Địa chỉ lúc sáng anh giao cho em là khách quen của mình à anh?

- Ừ, khách hàng đặc biệt! Cô bé ấy là con chủ quán cũ của mình vừa mất vì bệnh tim. Ông ấy đã bán cửa hàng này cho anh để lấy tiền chữa trị nhưng đã không qua khỏi.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Trường đều phải đem một loại bánh đến ngôi nhà ấy. Vẫn như lần đầu gặp, cô bé không ngước lên nhìn mà chỉ lầm lũi nhận bánh rồi bước vào nhà. Dựng chiếc cub trước bậc thềm nhà, cậu ghé mắt nhìn vào trong để thỏa mãn sự tò mò trong hai ngày qua của mình. Một căn nhà cổ kính dường như không có ai ở, có tiếng họa mi hót, một bộ bàn ghế cổ đặt ngay giữa nhà cạnh đó có một chiếc piano. Đang tò mò tự hỏi: "Cô ấy chỉ còn một mình thôi sao?", thì có tiếng quát từ đằng sau:

- Này cậu định làm gì đấy!

Một người phụ nữ có dáng người hơi đậm, tóc búi cao trợn mắt lên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- Dạ không ạ! Cháu chỉ giao bánh thôi ạ!

Nói đoạn Trường phóng xe đi ngay.

***

Sáng ngày hôm sau, một loại bánh khác lại được đưa đến, lần này Trường chủ động hỏi chuyện:

- Bé cần tôi giúp gì không?

Lần đầu tiên ánh mắt cậu gặp ánh mắt cô bé, một ánh mắt cô đơn nhưng có cái gì đó rất mạnh mẽ. Cô lắc đầu rồi bước vào.

Ngày thứ tư, vẫn giờ ấy Trường đến. Ngập ngừng một lúc cậu bèn cất lời làm quen:

- Anh biết tên bé được không?

Cô bé ngoái lại nhìn Trường với ánh mắt dò xét khi vừa bước lên bậc thềm thứ hai:

- Em tên Trâm Anh!

Cô bé cắt ngang lời Trường rồi chạy vào nhà không kịp để cậu có thêm cơ hội bắt chuyện. Quay xe ra về, trong lòng Trường chợt có một niềm vui nào đó vừa ghé qua. Tên đẹp quá, vừa huýt sáo cậu vừa lẩm bẩm.

Ngày thứ năm, Trường vẫn cố gắng tiếp cận với "khách hàng đặc biệt":

- Anh vào nhà được không?

Cô bé nhíu mày lườm ngang như nghi ngờ, lạnh lùng quay đi trong sự hụt hẫng của Trường. Cậu cắn môi một cái thật đau rồi cũng quay đầu xe.

***

Ở tiệm bánh, Trường tiếp thu nhanh, có khiếu lại chăm chỉ nên được bếp trưởng rất quý và chỉ bảo nhiều cách làm bánh mới. Ngày thứ sáu, cậu vẫn nhận nhiệm vụ đưa bánh cho cô bé kì lạ.

- Anh vừa học được mấy cách làm bánh ngon lắm, anh làm cho bé ăn nhé!

- Không phải là em ăn! Mà là bánh của bố.

Có giọt nước mắt đang ngưng lại trên mí của Trâm Anh, cô ấy nói trong sự nghẹn ngào khiến Trường bối rối. Thì ra những chiếc bánh này là để đặt lên bàn thờ của bố cô bé. Lúc này thì nước mắt của Trâm đã lăn dài trên má. Cô ấy ngồi gục xuống trên tay vẫn nâng niu chiếc bánh khóc nấc lên rất to khiến Trường nghĩ đến ngày bố của cậu rời xa cuộc đời cậu cũng đau khổ y như vậy. Cậu nắm lấy vai cô bé dìu vào nhà, cô bé ngoan ngoãn bước theo Trường từng bước một.

- Cô chủ làm sao vậy ạ? Cậu đã làm gì cô ấy?

Người phụ nữ hôm trước giật mạnh tay cậu ra và đỡ lấy cô bé.

- Con không sao vú ạ!

Trâm đặt chiếc bánh lên bàn thờ có di ảnh của người cha quá cố, thắp một nén hương. Phải một lúc lâu sau, những giọt nước mắt mới ráo trên khuôn mặt nhỏ và xương của cô bé.

- Cửa tiệm vẫn làm ăn tốt chứ ạ? - Cô bé hỏi khi lấy lại được bình tĩnh.

- Vẫn tốt em ạ!

Người phụ nữ lúc nãy rót một ly nước mời Trường trong ánh mắt ngạc nhiên như thể Trường là một vật thể lạ ở trong ngôi nhà này. Như biết thắc mắc của Trường, Trâm giải thích đây là người lạ đầu tiên bước vào nhà. Bởi vì cô sống trong sự cô đơn từ bé, chỉ có bố là người thân thiết nhất với cô, cô không muốn ai lạ bước vào phá vỡ không gian này của hai bố con ngoài Vú nuôi. Trường không tiện hỏi về mẹ cô bé nên đành đem cái thắc mắc ấy về hỏi người quản lý, nhưng anh ấy cũng không hay biết gì.

Từ hôm ấy, cô bé không còn lấy bánh một cách lạnh lùng nữa, cô mời Trường vào nhà hỏi thăm nhiều về cửa tiệm. Cô bé bắt đầu cởi mở hơn với Trường khi kể nhiều về các loại bánh, và từng góc của cửa tiệm và thuộc lòng từng công thức làm bánh. Với cô bé mỗi chiếc bánh là một người bạn thân.

- Sao em không đến cửa tiệm chơi?

Chợt cô im lặng không nói thêm gì, hai tròng mắt bắt đầu đỏ, rơm rớm nước. Biết là có điều gì đó không phải Trường phải đá ngay sang chuyện hỏi han cuộc sống của cô, muốn đi xem nơi cô ở… Nhưng dường như tất cả mọi câu hỏi bây giờ đều như chạm đến một điều gì đó đau khổ trong lòng cô.

Ngày thứ 20, Trường giao bánh như mọi khi, nhưng không còn thấy cô bé với mái tóc rũ rượi và nét mặt buồn nữa. Cô ấy bước từ cánh cửa gỗ, xinh như một thiên thần, chiếc váy hồng và cái nơ khiến khuôn mặt Trâm Anh bừng sáng.

- Bánh của em đây! Hôm nay anh vừa học được một cách làm bánh ngon lắm anh chỉ em nhé!

- Dạ!

Nhìn cô bé say sưa nhào bột như một thợ bánh chuyên nghiệp Trường thấy vui lạ kì. Cậu nhìn trộm cái chớp mắt của Trâm với hàng lông mi dài, nhìn cái cách cô ấy chống cằm đợi bánh trong lò khiến tim cậu như muốn lịm.

- Chúc mừng sinh nhật con! - Vú nuôi của cô bước vào với một bó hoa 16 bông hồng và một hộp quà được gói cẩn thận

- Con cám ơn vú!

Sinh nhật Trâm Anh? Trường tròn mắt ngạc nhiên nhưng không quên nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Cậu được mời ở lại ăn bữa cơm thân mật chúc mừng sinh nhật cô bé. Không nhiều tiếng cười, chỉ là những nụ cười khẽ, không có pháo bông và những tiếng vỗ tay, buổi tiệc diễn ra nhanh chóng vì Trâm Anh vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất cha và ai cũng hiểu điều đó. Dù muốn làm nhiều điều cho Trâm Anh nhưng Trường không thể vì cậu sợ rằng mọi cố gắng của cậu vô tình lại làm tổn thương cô ấy. Ngày từng ngày trôi qua Trường vẫn đều đặn mang bánh đến cho Trâm Anh, tranh thủ trò chuyện và làm bánh cùng cô bé, dần dần hai người cũng trở nên thân thiết, cả hai trải lòng nhiều về những kí ức của mình.

***

49 ngày cũng qua nhanh… Trường không còn phải đưa bánh đến cho cô bé nữa. Nhưng cậu vẫn muốn làm công việc hằng ngày của mình, Trường làm một chiếc bánh thật đẹp định rủ Trâm Anh cùng đến thăm mộ bố cô ấy. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, trên chiếc cub cũ cậu đến địa chỉ quen thuộc với lòng háo hức khó tả. Bấm chuông, không phải là Trâm Anh mà là vú nuôi bước xuống.

- Cô chủ gửi cho cậu cái này!

Một phong thư màu xanh bên trong là những nét chữ tròn trĩnh, chỉ là một bức thư tạm biệt. Cô ấy đã đi Mỹ sống với mẹ và đi tìm giấc mơ của mình. Trường quay về để hộp bánh trên bàn ngắm một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười: “Sẽ gặp lại em một ngày không xa”. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, một đôi lần Trường có đến căn nhà cũ nhưng không thấy bóng dáng của Trâm Anh, cánh cửa cũng khóa ngoài không người trông. Lạnh lẽo đến sợ. Bây giờ Trường đã là đầu bếp chính của cửa tiệm bánh Peto nổi tiếng sau hai năm vất vả học tập và lao động.



- Ai đấy? Sao lại tự tiện vào bếp thế này!

Trường hỏi gắt khi thấy một cô gái lạ đang hí húi đút một mẻ bánh vào lò. Cô gái vừa quệt vội giọt mồ hôi vừa quay ra cười với người có giọng nói quen thuộc.

Trường đứng ngây người khi bắt gặp lại ánh mắt của cô bé năm nào. Không thể tin được Trâm Anh đang đứng đây trước mắt mình Trường tiến lại ôm thật chặt cái hình dáng nhỏ nhắn mà suốt hai năm qua cậu vẫn thường mơ. Vẫn cứ như là mơ, cô gái đứng im khẽ tựa chiếc cằm vào vai anh, khiến anh không thể tin được rằng cô ấy đã về và tìm anh.

- E! hèm! Giám đốc đến sớm vậy!

Có giọng nói của quản lí đánh thức giấc mơ của Trường, cậu buông tay khỏi bờ vai người con gái và nhìn anh quản lí với nhiều câu hỏi.

- Chào mừng em đã trở về, cô chủ nhỏ! - Anh quản lí ôm Trâm Anh một cái thân thiết.

Thì ra cô ấy đi Mỹ hai năm để học làm bánh và trở về quản lí cửa tiệm mà bố Trâm đã yêu quý. Mẻ bánh được rút ra, Trường ngỡ ngàng khi nếm thử, có mùi thơm nhẹ, không ngậy và rất ngon. Trâm nhìn anh tò mò, Trường giơ ngón tay cái lên làm tín hiệu khen ngợi.

- Anh có thấy vị hạnh phúc không? Món quà em muốn cám ơn anh về tất cả! Hãy cùng em xây dựng tiệm bánh này nhé!

Trường không còn biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc lâng lâng vì bên anh có Trâm Anh, có ước mơ thành hiện thực - Trường có tất cả.

 

Theo

Quỳnh Nguyễn / Quỳnh Nguyễn