Tổng hợp Premier League: Giành trọn 3 điểm, Liverpool rộng cửa vô địch
Tổng hợp Premier League: Giành trọn 3 điểm, Liverpool rộng cửa vô địch

Chiến thắng sát nút trước Norwich giúp Liverpool nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2, Chelsea lên 5 điểm trong bối cảnh giải Ngoại hạng chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Lên trên
Teen Story

Nhật ký yêu thương

14:00:01 30/07/2012

Yêu thương đôi khi là buông tay ra, để bàn tay ấy nắm lấy một bàn ta khác phù hợp hơn.

Cát mát lạnh dưới chân Linh, sóng vỗ rì rào và mặt biển lấp lánh ánh đèn, lung linh, huyền ảo đến lạ. Linh đi dọc theo bờ, thỉnh thoảng dừng lại rất lâu, di di bàn chân trên cát, hai mặt cười lồng trong trái tim, chút nữa nước biển sẽ giúp cô cất giấu bí mật này.

“Rảnh không? Đi dạo?”

 "Đi đâu?”

“Tôi qua nhà cậu. 10 phút nữa!”
  
“Không! Ở yên đó, tớ qua đón.”

Nhắn tin xong, vứt điện thoại vào một góc, Linh bắt đầu thấy hối hận. Tại sao lúc nào cũng thế, người đầu tiên nó nghĩ đến và muốn đi cùng luôn là “người khác”. Linh đã tự nhủ là không làm phiền nữa, không vẩn vơ nữa, “người khác” có cuộc sống của “người khác”, nhiều việc phải lo, nhiều mối quan tâm, không phải Linh, mà dẫu có phải thì Linh cũng chỉ là một chút xíu trong cái gọi là nhiều đó, nhạt nhòa… Nhưng… Linh không kiểm soát được, như một công thức định sẵn, buồn, “người khác” và đi dạo.

Với tay lấy chiếc áo khoác, Linh cố cười thật tươi khi đi về phía mẹ: “Con ra ngoài chút xíu mẹ yêu nhé!” "Dạ" khẽ khi mẹ dặn về sớm, Linh bước vội ra cổng, trời se se lạnh, gió bất chợt từng cơn khiến đôi vai nhỏ bé run run. Linh muốn đi bộ một chút, khóc một chút, yếu đuối một chút, là chính Linh một chút… trước khi “người khác” đến. 

“Người khác” đối với Linh rất đặc biệt, nhưng cũng rất mâu thuẫn, vừa gần gũi vừa xa lạ. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má: "Tại sao cậu không từ chối? Đáng lẽ cậu phải từ chối gặp tôi chứ, cứ nhắn lại một cái tin thật ngắn gọn, cứ nói là cậu có hẹn rồi, tại sao cậu…” Ánh đèn xe khiến Linh sực tỉnh, quay mặt đi thật nhanh, gạt vội nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay lại cười toe. “Cậu đây rồi! Chúng ta đi nào! Xuất phát thôi!”. Hùng cho xe chạy, không cần nói Hưng cũng biết, nơi Linh muốn đến, biển, bao la và bí ẩn, như cô bạn đang ngồi sau cậu vậy. 

Yên lặng…
Ngập ngừng…
Những mẩu đối thoại ngắn…

- Tối nay cậu không bận gì chứ? 

- Ừm!


- Trời đẹp nhỉ?

- Ừm!

Linh cố gắng thở thật nhẹ, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn. Chỉ cách nhau một vài cen-ti-mét thôi, tại sao lại quá đỗi xa vời, không làm sao đến gần được. Đã nhiều lần Linh cho mình tự huyễn hoặc một chút, tự lừa dối bản thân một chút. Nhưng... tất cả chỉ là những khoảng lặng, những lần đối đáp ngắn ngủi. Hy vọng, chờ đợi, thất vọng, hụt hẫng, rồi lại tiếp tục hy vọng… Người ta đã đúng khi nói rằng “đừng bao giờ làm tổn thương người khác, vì nếu vết thương có lành thì cũng sẽ để lại sẹo”. Chính Linh đã đẩy Hùng ra khỏi cuộc sống của nhỏ, chính Linh làm vậy mà! “Đây sẽ là lần cuối. Mình sẽ dừng lại!”, Linh nhủ thầm, để mặc cho gió đùa giỡn với mái tóc. Biển đây rồi, sẽ ổn thôi, kiên nhẫn, khoan dung và dạt dào tình cảm, biển sẽ giúp Linh giữ lại một ít, góc tình cảm quá lớn mà Linh dành cho Hùng. 

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, tắt máy hẳn.

- Cậu có chuyện gì à?

- Không! Tôi làm sao mà có chuyện gì được. 
  
Linh cười, như bình thường vẫn thế.

- ...

- Tôi đi dạo chút xíu nhé! Cứ thấy cát là chân không ở yên một chỗ được.

- Ừm! 

Cát mát lạnh dưới chân Linh, sóng vỗ rì rào và mặt biển lấp lánh ánh đèn, lung linh, huyền ảo đến lạ. Linh đi dọc theo bờ, thỉnh thoảng dừng lại rất lâu, di di bàn chân trên cát, hai mặt cười lồng trong trái tim, chút nữa nước biển sẽ giúp cô cất giấu bí mật này. Linh luôn là chính mình, trước biển...

Linh với Hùng học chung từ năm lớp 10. Cái tập thể gần bốn mươi con người nhưng hoàn toàn xa lạ với Linh. Những ngày đầu tiên đó, Linh không thể nói chuyện với ai, con nhóc mang danh “bà chằn’’, suốt bốn năm cấp hai lặng lẽ đến lớp và về nhà như một cái bóng. Hùng thì khác, cũng là học sinh tỉnh lẻ, nhưng với vẻ ngoài khá nổi bật, cậu trở thành tâm điểm của hơn ba mươi đứa con gái trong lớp, tất nhiên là lúc đó trừ Linh. Trong khi đám con gái thích mê vẻ mặt bất cần và lạnh lùng của Hùng thì Linh lại thấy ghét, ừ, là ghét, và hình như có pha chút ganh tị: “Tôi đứng đây mà, tại sao lại cứ chăm chăm vào cậu ta như thế! Phải công bằng chút chứ!” Thế là bỗng dưng Hùng trở thành “sao chổi” đáng ghét, nhỏ phớt lờ khi cả hai gặp nhau ở nhà xe và cùng đi vào lớp, cười một cái không thể giả tạo hơn khi cậu bạn mỉm cười gật đầu chào nhỏ, một hai bám trụ vị trí khi cô giáo chủ nhiệm đổi chổ sang ngồi gần “sao chổi”, mặt mếu xệch khi không lay chuyển được cô và phải ngồi vào chỗ “đáng ao ước” của những đứa con gái còn lại trong lớp. Mấy tuần đầu, im lặng, không nói, không cười, gườm gườm, liếc liếc… Sau đó, chia lãnh thổ, hiệp thương không xâm phạm đời tư, từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ… Sau đó nữa: “Tại sao cậu lại mang sách tôi về nhà? Hả?”, “Tớ không biết, mở cặp ra thì thấy ở trong đó.”, “Không lẽ nó có chân chạy vô cặp cậu à?”, “Làm sao tớ biết được!" Mẩu đối thoại đầu tiên giữa Linh với Hùng, tiếp theo đó là quyết định không thèm nhìn mặt. Linh phì cười nhớ lại. Chẳng biết là hai đứa có bao nhiêu mẩu đối thoại tương tự như vậy nữa, chỉ biết là nhật kí của Linh cứ dày dần lên. 

Ngày… tháng… năm...

“Sao chổi” đáng ghét! Dám để bút qua bàn mình. Tịch thu xung công quỹ. Cho bõ ghét!

Ngày... tháng... năm...

Bực bội quá! Bàn của tôi chứ có phải của mình cậu ta đâu mà giờ ra chơi nào cũng xúm lại thế hả? Mấy đứa con gái vô duyên! 

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay kiểm tra Toán bất thình lình. Mình ‘‘mém’’ ngất khi nghe thầy thông báo. Mình ghét Toán! Tối hôm qua phim hay cực, thế là khỏi ôn bài luôn. Thế đấy! Người tốt luôn gặp xui xẻo! May là ‘‘sao chổi’’ chỉ cho cái công thức, chứ không là tiêu thiệt rồi. Eo! Bỗng dưng tốt bụng, tạm hết ghét.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên nói chuyện đàng hoàng với ‘‘sao chổi’’, không quen tí nào! Hì hì! Nhưng mà thấy cũng vui vui!

Ngày... tháng... năm...

- Nè!

- Chi đó?

- Kẹo!

- Cho tôi à? Tốt bụng từ khi nào thế? Có độc không đó? Hay là mua cho ai mà người ta không thèm hử?

- Ừ! 
...

Dám "ừ" với mình. Ghét lại !

Ngày... tháng... năm...

‘‘Sao chổi’’ bị ốm thì phải, vắng học cả tuần nay. Không biết cậu ta có sao không nữa. Tự nhiên muốn cậu ta mau mau đi học lại. 

Ngày... tháng... năm...

‘‘Sao chổi’’ đi học lại, gầy nhom, hôm trước cả lớp đi thăm mà mình phải về ngoại, không đi được. Thấy sao sao í!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay khá là vui, đã thiết lập mối quan hệ láng giềng thân thiết gần gũi với ‘‘sao chổi’’, hắn cũng thú vị đấy chứ. Cười muốn sái quai hàm với hắn luôn.

nhat-ky-yeu-thuong

Có nhiều hơn những cuộc trò chuyện giờ giải lao, những lần ôn bài đầu giờ, cùng lên thư viện, thỉnh thoảng có những cuộc gọi buổi tối, hỏi bài, hỏi lịch học, hay tranh luận tiếp câu chuyện đang nói dở trên lớp...

Cứ thế... nhẹ nhàng.. .trong hai năm học, thân nhau lúc nào không hay. Không ‘‘chịu khó’’ lườm cậu bạn nữa, nhưng Linh vẫn giữ thói quen xưng hô như trước, vẫn cậu cậu tôi tôi dù Hùng có xị mặt xuống lắc đầu không chịu, vẫn đều đặn viết nhật kí với tên ‘‘sao chổi’’. Linh coi đó là niềm vui mỗi ngày, và ước gì như thế này mãi mãi...

Ngày... tháng... năm...

Thấy ‘‘sao chổi’’ đi chung, cười cười nói nói với phó bí thư. Cũng đúng thôi, nhỏ xinh mà, lại học giỏi, năng nổ nữa! 

Cả lớp kháo nhau chuyện giữa Hùng và phó bí thư, Linh tự dưng thấy buồn. Đáng lẽ Linh phải là người được biết đầu tiên, vậy mà cậu ta không nói gì cả. Không hẳn là Linh giận, hình như có một cái gì đó vỡ vụn. 

Lại một lần nữa sắp xếp lại chổ ngồi, Linh xin cô chuyển lên bàn đầu. Cô đồng ý, Linh ngồi với Hoàng, Hùng ngồi với phó bí. Linh đã cười rất tươi khi ôm cặp sách chuyển qua chỗ ngồi mới, thế mới biết, cười đâu hẳn là đang vui. Cả lớp lại bàn tán, xuýt xoa vì hai cặp đôi hoàn hảo. Vẫn cười nhiều và bà chằn như trước, nhưng gượng gạo, dường như đã có một vách ngăn lớn được dựng lên. Với Linh ‘‘sao chổi’’ bây giờ trở thành ‘‘người khác’’, một người dù rất tò mò nhưng Linh vẫn phải im lặng, rất muốn thân thiết nhưng phải luôn phải giữ khoảng cách. Thời gian đó Linh chỉ học và học, tránh mặt ‘‘người khác’’. Tất cả mọi thắc mắc của ‘‘người khác’’ được Linh gói gọn trong ba từ ‘‘tôi bận học’’, khá kiên quyết và dứt khoát. Chắc ‘‘người khác’’ chẳng thể biết là tối nào cô nhóc cũng đi ngủ với đôi mắt đẫm nước. 

Nhanh thật! Mới đó mà đã hết thời cấp ba. Hùng đỗ vào một trường khá danh tiếng, cùng với phó bí thư. Linh học một trường khác, không có Hùng, mà phải vậy thôi, Hùng không thể mãi học chung với Linh được. Từ nay sẽ không còn gì ràng buộc hết, gió sẽ lau khô nước mắt và sóng sẽ cuốn trôi mọi nỗi buồn, những lời không nên nói Linh sẽ chôn chặt trong lòng. Yêu thương đôi khi là buông tay ra, để bàn tay ấy nắm lấy một bàn ta khác phù hợp hơn. Linh sẽ buông tay, dù chưa bao giờ nắm... Ngước lên trời để ngăn những giọt nước mắt bướng bỉnh chực trào nơi khóe mi, Linh không cho phép mình yếu đuối nữa, rồi ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. 

Cho tay vào túi áo, ‘‘quay lại thôi nào!’’, Linh sững người khi Hùng đứng ngay đó, cách Linh chỉ một bước chân. Nhanh chóng, Linh cười thật tươi.

- Cậu định dọa tôi chết khiếp à?

- Do cậu đi xa quá, trời lạnh nhỉ? Đi ngược lại rồi về nhé!

- Ừm!

- Sao hôm trước cậu không đi họp lớp? Mọi người nhắc cậu đó!

- Tôi bận...

- Bận học á?

- Đâu có!

- Đùa cậu thôi...

- Lớp mình sao rồi ? Xa có mấy tháng mà nhớ ghê!

- Đi học cả, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, một số đi học nghề, à, Hoàng chuyển nhà vô Sài Gòn. Hôm đó cậu ấy nhắc cậu mãi. 

- Hôm trước Hoàng có ghé nhà mình. Sẽ nhớ lắm đây!

- Cậu không sao chứ? Lúc nãy tớ thấy cậu khóc. Hai cậu vẫn sẽ liên lạc đều đặn cho nhau qua Yahoo, Facebook, điện thoại, sẽ không sao đâu!

- Hả? Tất nhiên!
 
- Hai cậu đẹp đôi thật!

- Hả? 

- Thì Hoàng chứ ai. Thế mà không nói với tớ nhé!

- Chứ cậu cũng có nói với tôi về phó bí thư đâu. - Linh bỗng nổi cáu. 

- ... 

- Nhưng mà nghe cho kĩ nhé, tôi với Hoàng không có gì cả, bạn bè và chấm hết. Chỉ có cậu với phó bí là có gì thôi.

- ...

- Cậu đã cười rất tươi khi đi cùng phó bí. Cậu đưa đón phó bí đi họp, đi thư viện, đi ôn thi... Tôi biết cả đấy! Cả lần trời mưa, cậu cõng phó bí nữa... Tôi...

...

Lần này thì dù Linh có ngước mặt lên trời cũng không sao ngăn được nước mắt.

- Cậu...

- Tôi khóc đấy! Vì cậu đấy, ‘‘Sao chổi’’ đáng ghét!

- ...

Đáng lẽ Linh phải kìm nén, đáng lẽ sẽ giữ lại được tình bạn này, Linh đã làm hỏng tất cả. Linh cố gắng bước thật nhanh, nhưng một đôi bàn tay ấm áp níu Linh lại. Hơi ấm từ cậu ấy, mùi hương từ cậu ấy, tất cả rất gần Linh, hình như là không còn khoảng cách nữa...

- ...

- Tớ thích cậu! Lâu lắm rồi!

- Cậu... phó bí?

- Phó bí có người yêu rồi, ra mắt cả lớp hôm họp lớp. Ai cũng biết cả, chỉ mình cậu là... 
...

- Không khóc nữa nhé! Xấu quá đi mất! Bà chằn!

- Cậu, muốn bị đánh hả?

- Hì hì! Phải thế chứ! 

Hạnh phúc đôi khi đến nhẹ nhàng như cơn gió...

Minh Hùng

Nguyệt ký, 

Ngày... tháng... năm...

Chẳng biết sao lại nghe lời bà chằn mua quyển sổ này nữa. Bỏ thì phí, thôi cứ để đó, thích viết gì thì viết. Gọi tạm mày là ‘‘nguyệt ký’’ hén!

Ngày... tháng... năm...

Cảm ơn tớ đi nhé bà chằn, không nhờ tớ là cậu tiêu tùng môn Toán rồi đấy nhé! Đã thế còn không chịu trả cây bút hôm trước, lại cãi tay đôi với tớ dù mình sai lè lè! Nếu mà người ta tổ chức thi bướng thì cậu chắc chắn giành được giải nhất đấy! Cậu là cua đấy à?

Ngày... tháng... năm...

Người ta chuẩn bị kẹo từ tối hôm qua, hớn hở là thế mà bị cậu làm cho... Cậu không thể nghĩ là tớ quan tâm cậu à? Đã thế còn vu cho tớ tặng kẹo mua chuộc em nào nữa! Thua cậu luôn!

Ngày... tháng... năm...

Tớ đang ốm đó biết không hả? Hôm qua cả lớp kéo đến thăm, đông ơi là đông, mà dòm muốn nổ đom đóm mắt không thấy cậu. Thế đấy!

Ngày... tháng... năm...

Quyết tâm giận mà không sao thực hiện được, người ta đang giận mà cứ cười toe toe vô duyên thế hử? Chuyển chỗ nữa chứ? Có biết là cậu làm tớ phát điên lên không hả?

Ngày... tháng... năm...

Bà chằn, cậu vui lắm nhỉ? Cười với Hoàng tít mắt thế cơ mà! Cậu...

Ngày... tháng... năm...

Tớ thích cậu...
Tớ thích cậu...
Tớ thích cậu...

Linh ôm bụng cười, tất cả như một giấc mơ. 
Hai quyển sổ đặt ngay ngắn cạnh nhau, mãi mãi!