Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối)

Greenstar, Theo Mask Online 14:44 20/12/2012

Cô bước nhẹ nhàng trên cánh đồng cải, đưa tay vuốt nhẹ từng cành, từng cành một. Cảm giác có cả thế giới trong tay. Người ta nói mỗi người đều có một thế giới riêng, nhưng rất ít người có được cả thế giới ấy...

4 ngày.
 
-Chị có chắc là sẽ đi được chứ? Hình như hôm nay thời tiết không được đẹp.
 
-Được mà, chị sẽ đem theo ô, đem cả áo mưa, cả áo ấm, cả khăn len…
 
-Ơ hơ, chị không cần liệt kê như thế đâu, em cũng không có ý ngăn cản chị. Miễn sao chị thấy vui là được rồi, em chỉ hỏi vì lo cho chị thôi.
 
-Chị không sao đâu mà, em trai yêu quý của chị! – Nói rồi An vòng tay ôm Quân, nó cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có một người em trai như Quân.
 
Quân đưa An ra xe, lần này cô không còn e dè như hôm qua, cô vui vẻ ngồi lên xe và vẫy tay chào tạm biệt Quân. Họ vi vu trên con đường quen thuộc, An nắm chặt tay vào hai bên hông áo của Bình, chỉ cần anh đi hơi nhanh là cô lại nắm thật chặt, cô không nói gì nhưng anh hiểu cô muốn anh đi chậm lại.
 
-Em không thích cảm giác được gió ào vào mặt sao? – Bình quay lại.
 
-Đừng! Anh đừng nói chuyện khi đi xe, hãy cứ tập trung lái xe đi! Em xin anh đấy.
 
-Ờ ừm. – Bình không hiểu rõ ý nghĩa câu nói cô vừa nói, cô có phần sợ hãi khi nói ra câu ấy. “Đã có chuyện gì xảy ra sao?” – Anh tự hỏi mình.
 
Cô bước nhẹ nhàng trên cánh đồng cải, đưa tay vuốt nhẹ từng cành, từng cành một. Cảm giác có cả thế giới trong tay. Người ta nói mỗi người đều có một thế giới riêng, nhưng rất ít người có được cả thế giới ấy. Bởi vì họ không nhận ra đâu là thế giới của họ, đâu là thế giới của người khác. Có nhiều người vì mù quáng mà muốn cướp đi thế giới của người khác, kết quả là họ đã đánh mất luôn thế giới riêng của họ. Đối với An, thế giới của cô cách đây hai năm chính là Bình, sau khi Bình ra đi, thế giới riêng của cô là cánh đồng cải – nơi có nỗi đau về Bình. Đã rất lâu rồi, cô trốn tránh thế giới này, cô không phải là kẻ muốn cướp đi thế giới riêng của bất kì ai, nhưng cô lại không biết ai đã cướp đi thế giới của mình. Là thần chết? Là những con đom đóm? Hay là chính cô đã tự chôn vùi nó vào trong những nỗi đau và một vết sẹo?
 
Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối) 1

Con người sinh ra vốn đã biết có thế giới riêng. Đứa trẻ lúc nằm trong bụng mẹ, thế giới riêng của nó chỉ đủ chỗ cho nó hình thành cơ thể. Rồi khi ra ngoài, nó bắt người mẹ phải chịu sự đau đớn tột cùng, thay một thế giới thì phải nếm trải sự đau đớn, nhưng những bà mẹ vĩ đại đã gánh chịu giúp con mình. Sinh ra rồi thì cố gắng cất tiếng khóc thật to để nói rằng nó đã xuất hiện trên thế giới này. 
 
-Em đang nghĩ gì thế?
 
-À, em đang ước, nếu có thể nhìn thấy màu của hoa cải trước ngày tận thế thì thật tốt biết mấy.
 
-Em tin có ngày tận thế ư?
 
-Anh không tin ư? – An hỏi ngược lại.
 
-Không, anh không tin.
 
-Tại sao?
 
-Tin cũng không được gì mà không tin một ngày vẫn cứ trôi qua.
 
-Còn em nghĩ khác. Em tin vì em muốn sống trọn vẹn hơn với mỗi ngày cuối cùng của cuộc đời. Và rồi… em sẽ gặp Bình, em sẽ được cùng cậu ấy ở trong thế giới riêng của chúng em.
 
-Bình? Là ai?
 
-Là người đã vì em mà ra đi mãi mãi… – An cúi mặt, sự yếu đuối lại xuất hiện, nước mắt bắt đầu rơi.
 
-Đừng khóc! Bông Cải, em không được khóc! – Bình bối rối, anh ngồi bên cạnh vỗ về vào vai cô.
 
-Anh có đang nghĩ em đáng thương không? – An ngước mặt lên, lau nước mắt.
 
-Không hề. Thế em có nghĩ cái cây cổ thụ chúng ta đang dựa vào đáng thương không?
 
-Không hề. Em thấy nó rất mạnh mẽ, chịu đựng biết bao nỗi đau mà vẫn sống tốt!
 
-Anh sẽ không so sánh em với cây, nhưng nếu em nghĩ cái cây này với nhiều vết sẹo là mạnh mẽ thì anh mong em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau.
An mỉm cười, nụ cười hòa vào gió. 
O0o
 
-Anh đang ở đâu vậy?
 
-Ở đồng cải. Có gì không Quỳnh?
 
-Anh đi một mình hay đi với ai?
 
-Anh đi với bạn. Em… – Chưa kịp nói hết, Bình đã nghe tiếng tút dài từ bên kia. 
Quỳnh gọi điện và hỏi một cách lạ lùng. Nhưng anh thừa hiểu tính cô nàng, ngang ngạnh, bướng bỉnh. Trước đây Quỳnh không như vậy, cô rất ngoan ngoãn bên anh trai. Lần đầu tiên Bình gặp Quỳnh là trong một buổi đi chơi vào đêm giáng sinh, Quang đã đưa Quỳnh đi cùng. Cô gái hiền lành, chỉ rụt rè đi sau lưng anh trai, giờ đây… Bình thôi không nghĩ về Quỳnh, có lẽ con người ta sẽ có sự thay đổi lớn sau một cú sốc nào đó. Đối với Quỳnh, và cả An cũng thế.
 
-Về nhé!
 
-Vâng! Về ạ.
 
Trên trời, mây đen đang kéo đến. An không biết điều này. Cô vẫn cười rất tươi khi ra về cùng với bó hoa cải trên tay. Bình thích hình ảnh này của cô, đẹp vẻ thuần khiết, bộ váy trắng cô đang mặc đã nhuộm lên màu vàng của bông cải, anh tiện tay chụp lại một bức và anh không nhận ra mình cũng đang cười rất hạnh phúc.
 
Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối) 2
 
-Anh Bình! – Quỳnh từ xa chạy tới, cô ào đến như một cơn bão.
 
-Bình? Bình? Bình ở đâu? – An bối rối, cô tưởng mình nghe nhầm.
 
-Anh, là anh, anh tên là Bình! 
 
Anh chưa kịp định thần thì Quỳnh đã lao về phía cô, giựt lấy bó hoa cải rồi đập túi bụi vào cô, không ngớt kêu gào:
 
-Mày là con hồ ly, ai cho mày đi chung với anh Bình. Ai cho phép mày!...
 
-Quỳnh! Em điên rồi. Em làm cái gì vậy? – Bình giữ Quỳnh lại, anh ôm chặt cô gái vào lòng. 
Còn An, cô lần mò khắp người những cánh hoa cải đã tan nát trên nền váy màu trắng. Cô bắt đầu hoảng sợ. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao cô lại bị đánh? Tại sao người con trai lạ đó lại tên là Bình? Tại sao? Cô ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. 
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu tạt vào mặt cô rát buốt. Cô đưa tay lên, cắn thật mạnh vào cánh tay. Máu, nước mắt, nước mưa hòa vào nhau.
Trong khi đó, một góc của đồng cải.
 
-Em điên rồi, tại sao em lại đánh cô ấy?
 
-Ai bảo cô ta dám cướp người em yêu! Anh là của em, của em thôi!
 
-Anh chưa bao giờ là của em. Em chỉ là em gái của anh, không hơn không kém. Em đừng hành động ngu ngốc như thế nữa. Em về đi!
 
-Tại sao? Tại sao anh không yêu em? – Quỳnh gào thét trong tiếng mưa.
 
Bình không nói gì nữa, anh quay đi, chạy về chỗ An. Nhưng anh thật sự hoảng loạn khi An không còn ngồi đó nữa. Màn đêm đã nuốt chửng mặt trời, một màu đen bao trùm khắp cánh đồng. Anh chạy khắp trên cánh đồng cải, không ngớt gọi tên cô, nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng mưa lạnh lùng, tiếng gió lạnh đến thấu xương. 
Tại sao trong trò chơi mang tên ‘Tình yêu’, kẻ thắng cuộc không phải là kẻ có sức mạnh? Người mình yêu lại không yêu mình. Phải bao nhiêu người yêu đơn phương thì mới có một cặp đôi yêu nhau? 
 
Hoa cải nát rồi, lòng em buồn man mác.
 
Mưa rồi sẽ tạnh, nhưng vết thương này ai sẽ trị giúp em?
 
Anh ra đi rồi, trái tim em tan nát.
 
Để lại một mảnh đời, cô quạnh với ngàn nỗi đau.
 
3 ngày.
 
-Chị ổn rồi chứ?
 
An không nói gì, cô giấu khuôn mặt mình vào chú gấu bông thân quen.
 
-Con gấu có tội tình gì mà chị dùng nó làm khăn lau nước mắt chứ? Nếu cần… em cho chị mượn bờ vai này.
 
An ngồi bật dậy, ôm choàng lấy Quân mà khóc. Đêm qua, cô đã tự mò mẫm lên đường cái rồi gọi điện cho Quân đến đón về. Trên cả quãng đường về, cô chỉ biết khóc. Quân hỏi gì cô cũng không nói. Cậu biết chị mình không thích nói chuyện khi đang đi xe trên đường nên dặn lòng về đến nơi sẽ gọi điện hỏi Bình. Sau khi nghe Bình thuật lại đầu đuôi sự việc, Quân mới yên tâm chăm sóc chị, cậu biết chuyện này không phải là lỗi của Bình, chị cậu lại càng không có lỗi. Lỗi là ai? Đó là vì “Định mệnh”.
 
-Tại sao cuộc đời chị lại toàn nước mắt thế này hả Quân? Chị đã làm gì sai sao? Chị đã bị mù, chị cũng không muốn là gánh nặng của ai cả. Chị cũng không nghĩ mình sẽ cướp của ai đó bất kì thứ gì. Nhưng tại sao…
 
-Chị đừng cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa đó nữa. Chị chưa bao giờ là gánh nặng của ai cả, dù chị có dựa dẫm vào ai đó thì cũng là do số mệnh của chị và do định mệnh của người đó với chị mà thôi.
 
-Có thật là vậy không?
 
-Chị đợi em chút xíu, em có điện thoại.
-…
 
-Anh Bình muốn gặp chị. Chị…
 
-Không! Chị không muốn gặp kẻ dối trá đó. Anh ta đã nói dối chị. Anh ta không cho chị biết tên của anh ta, anh ta là kẻ xấu xa… chị không gặp… – An nói trong nước mắt.
 
-Nhưng…
 
-Em ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi.
O0o
 
Bình ngồi trong căn phòng lab, những bức ảnh anh chụp hoa cải, chụp An… đã bị Quỳnh xé nát và vứt tung khắp phòng. Đêm qua, sau khi nhận được điện thoại của Quân, anh đã bình tĩnh và đi về, dĩ nhiên là chở theo Quỳnh. Anh rời phòng lab, bước lại gần ghế sofa – nơi Quỳnh đang ngủ. Nhìn cô gái lúc này thật hiền, so với ngày hôm qua thì bây giờ đây, Quỳnh nhắm mắt, không chửi rủa, không gào thét… Anh kéo chiếc mền lên đắp cho Quỳnh, bỗng cô cầm thật chặt tay anh:
 
-“Anh hai! Đừng bỏ em, em sai rồi. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ không chơi trốn tìm quá lâu để anh phải đi tìm nữa. Anh đừng đi!”
 
Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối) 3
 
Rồi nước mắt cô trào ra. Bình đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt của cô. Anh vỗ thật đều vào vai cô như Quang đã từng làm khi Quỳnh còn bé. Anh hiểu rất rõ điều này, vì hai anh em họ mồ côi từ bé, họ sống bằng tiền chu cấp của họ hàng nội, ngoại. Nhưng chẳng ai nhận nuôi họ, thế là họ cùng nhau vượt qua những tháng ngày cơ cực. Vì Quang là bạn thân của Bình nên mọi chuyện về Quang, Bình đều biết. Ngày mà Quỳnh cãi nhau với anh trai và bỏ đi trong một đêm mưa bão, Quang và Bình đã đi tìm. Khi Bình tìm ra cô bé cũng là lúc tin dữ đến, Quang bị trượt chân té xuống bờ sông, nơi Quỳnh hay ngồi mỗi khi buồn. Nhưng hôm ấy, cô bé lại ra công viên gần trường để trốn. Nỗi đau này đã gặm nhấm tâm can Quỳnh 6 năm nay. Cũng từ đó, 6 năm nay cô sống với Bình – như một người em gái. Vì sự mất mát to lớn đó, Bình thương và quá nuông chiều Quỳnh, cho nên cô đã trở thành một đứa con gái không còn biết đến hai chữ “tôn trọng”. 
 
-Anh xin lỗi, tất cả cũng tại anh đã quá nuông chiều em.
 
-“Cô ta là ai?” – Quỳnh vẫn nhắm mắt, thì thào.
 
-“Là Bông Cải. Một cô gái mù vô tình anh quen.”
 
-Anh yêu cô ta ư?”
 
-“Sao em lại hỏi thế?”
 
-“Anh trả lời em đi!”
 
-“Anh không biết… Chỉ là… cô ấy cần người bên cạnh. Anh thấy mình cần phải ở bên cô ấy!”
 
-“Còn em! Còn em thì sao!?” – Quỳnh vùng dậy.
 
-“Em vẫn là em gái của anh, anh vẫn bên cạnh em, không có gì thay đổi!”
 
-“Nhưng em yêu anh!”
 
-“Quỳnh à… em có biết thế nào là yêu không? Hay em đang ngộ nhận? Em có biết lúc nãy khi còn ngủ mê man, em đã gọi anh hai của em không? Em sợ mất anh hai, và giờ em sợ mất anh. Nhưng em biết không, anh đã hứa với Quang sẽ chăm sóc em cả đời này, có nghĩa là anh đã thay Quang làm anh hai của em. Em hiểu không… em gái?”
 
Quỳnh cúi mặt, cô nuốt từng trái đắng vào cổ họng và bị nghẹn, những giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Cô không nói gì, để Bình ôm vào lòng an ủi.
 
2 ngày.
 
An tự giam mình trong phòng. Cô lúc này đây nhìn thật tiều tụy. Cô nhớ Bình – cả hai Bình. Cô bước xuống giường, đi về phía chiếc ngắn kéo quen thuộc. Lấy máy mp3 ra rồi lại trở lại giường. Cô muốn nói gì đó với Bình.
 
“Bình à, cậu có thể nói cho tớ biết bây giờ tớ nên làm gì hay không? Tớ kiệt sức rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nếu ngày đó đến… tớ sẽ gặp cậu. Tớ có lỗi với cậu nhiều lắm. Cậu biết không, cách đây một ngày, tớ còn ước đừng có ngày tận thế, để tớ được ở bên cạnh anh. Nhưng giờ thì… tớ thật sự muốn ngày đó… Cậu đang ở đâu vậy? Có nghe tớ nói gì không?” 
 
Cô nằm xuống, thở dài mệt mỏi. Cô sợ cảm giác này, hình ảnh của Bình – người bạn thân, người cô yêu mà chưa thể thổ lộ đang mờ nhạt dần. Còn hình ảnh của Bình – anh chàng nhiếp ảnh gia cô chưa bao giờ nhìn thấy lại được trái tim và khối óc của cô tự phác họa lên những đường nét, cũng mờ ảo. Nhưng tại sao lại thế? 
 
Cô muốn nghe lại những lời dòng nhật ký của mình dành cho Bình, để cô không quên cậu ấy dù kiếp sau có gặp lại. Cô muốn hình ảnh của Bình vẫn rõ nét như trước. Và rồi, cô từ từ nghe những lời cô đã thu âm lại – tất cả đều nói về Bình. Bỗng cô giật mình khi một giọng nói lạ mà cảm giác rất quen vang lên trong chiếc mp3:
 
“A… A… Em có nghe anh nói gì không cô bé Bông Cải? Anh xin lỗi vì đã tự động ghi âm bằng chiếc máy của em, nhưng em giờ đang ngủ, mà chiếc máy lại rơi ra từ túi xách của em nên anh… Thật ra thì anh muốn nói nhiều hơn sau cái câu hỏi ‘Em muốn nghe nhạc không?. Anh tên là Bình, Hoàng Bảo Bình. Anh không biết cái tên này có ý nghĩa gì với em không, nhưng khi Quân nghe anh giới thiệu tên thì biểu hiện của cậu ấy rất lạ. Anh nghĩ là có liên quan đến một việc gì đó… Hì.
 
Lần đầu tiên anh gặp em, anh biết em thích hoa cải, anh chính là người bán hoa cải cho em đấy. À… ừm… nếu em mà nghe được những lời này thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? À, sao em không thắc mắc tại sao anh lại gọi em là Bông Cải? Hay em thích cái tên đó? Anh cũng thích cái tên này, cánh hoa mỏng manh, nhưng không hề yếu đuối.
 
Bông Cải nhìn mộc mạc, những vẫn có một vẻ đẹp quyến rũ lòng người. Nhìn em ngủ say quá, em khóc rất nhiều rồi. Anh là một nhiếp ảnh gia, anh chụp rất nhiều cảnh đẹp… nhưng… nhìn em bây giờ đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Đừng nghĩ anh ba hoa chích chòe nha, anh chỉ nói thật những gì anh cảm nhận thôi. Lời cuối cùng! Xin chào cô bé Bông Cải, hy vọng em từ nay đừng khóc nữa nhé, phải mạnh mẽ như gốc cây em đang tựa vào ấy, không thì như bờ vai em đang tựa cũng được này. À… à… Hết!”
 
Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối) 4
 
An lại khóc. Phải rồi, cô chưa từng hỏi tên anh, vậy thì đâu thể trách anh lừa dối cô. Anh chỉ là người lạ, nhưng vì cô, anh đã bỏ thời gian của mình để đi đến nơi cô muốn đến. Anh cố gắng cho cô hiểu rằng cô tuyệt vời hơn cô nghĩ. Anh cho cô một điểm tựa, cho cô mượn vai để dựa vào. Vậy mà… 
-“Quân! Quân ơi! Giúp chị với! Bấm số của anh Bình cho chị, chị muốn gặp anh ấy.”
 
O0o
 
-“Nếu giờ không có anh, em sẽ không sao chứ?”– Bình ngồi cùng Quỳnh trong quán café Gỗ.
 
-“Sao anh lại hỏi vậy? Em sẽ không gây chuyện nữa đâu.”
 
-“Tốt quá! Anh muốn đi du lịch một thời gian.”
 
-“Anh đi đâu? Khi nào về? Thế còn chị An, anh tính sao?”
 
-“Anh đi đến nơi anh muốn đi, em lớn rồi, tự chăm sóc mình được rồi. Nếu anh đi quá lâu, em cũng đừng vì thế mà thay đổi con người, anh muốn em là em như lúc này!”
Quỳnh im lặng. Suy nghĩ vài phút rồi mỉm cười.
 
-“Anh yên tâm, em sẽ ổn mà.”
 
-“Ừm!” – Đưa tách café lên uống, mắt Bình đỏ hoe.
 
O0o
 
-Quân nói em muốn gặp anh?
 
-Vâng!
 
-Em muốn đến đồng cải không?
 
-Bây giờ ạ? Nhưng… trời tối rồi…
 
-Không sao, anh hứa sẽ đi cẩn thận, đi cùng anh nhé!
 
An khẽ gật đầu. Ngồi sau Bình, cô vòng tay ôm thật chặt người con trai đang cùng cô vi vu trong gió. Chợt một giọt nóng hổi rơi vào má cô. 
 
-Trời mưa hả anh?
 
-Không đâu, trời hôm nay rất đẹp!
 
Họ đến nơi, Bình cõng cô xuống đồng cải. Anh đặt nhẹ cô xuống gò đất để cô tựa vào gốc cây cổ thụ.
 
-Em ngồi đây nhé! Đợi anh đi bắt đom đóm cho em.
 
Cô ngồi một mình, nghĩ miên man về miền ký ức, cô nghĩ đến tương lai của anh và cô. Chợt cô rùng mình khi nghĩ đến ngày đó – ngày tận thế - ngày cô tin là sẽ đến và cô đã từng mong nó đến. 
 
-Anh Bình! Anh ở đâu rồi? Anh… – Cô bất giác gọi lớn.
 
-Anh đây!
 
Cô ôm chặt lấy anh, cứ như sợ anh sẽ biến mất, cô sợ anh sẽ giống như những chú đom đóm đêm, xuất hiện trong đời cô, rồi lại biến mất để lại cho cô những nỗi đau và một vết sẹo. 
 
-Em đưa tay đây. 20 chú đom đóm dành cho cô bé Bông Cải… của anh.
 
-Ôi! Anh bắt nhanh thế. Nhưng… em đâu có nhìn được…– Cô cúi mặt xuống, anh ôm cô vào lòng.
 
-Không sao! Không sao mà. Rồi em sẽ được nhìn thấy thôi.
 
-Sao có thể chứ?
 
-Em hãy cứ giữ 20 chú đom đóm này nhé, nếu ngày tận thế mà em tin không đến, em sẽ nhìn thấy được chúng!
 
-Thật sao anh?
 
-Thật đó. À, vài ngày tới anh sẽ đi chụp ảnh ở xa, anh tắt máy vì đây là khách hàng quan trọng, em không gọi được cho anh thì cũng đừng lo lắng nhé! Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em.
 
-Vâng!
 
Anh ôm cô thật chặt, trao cho cô một nụ hôn, khóe mắt anh ướt át.
 
1 ngày.
 
-Bệnh viện gọi đến, đã có người đồng ý hiến giác mạc cho con.” – Mẹ An mừng rỡ ôm lấy cô.
Cô cũng thật sự rất vui, dù ngày mai đến hay không, cô cũng sẽ cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. Cô tưởng tượng ngày cô được nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy cánh đồng cải vàng ươm, nhìn thấy Bình, thấy gò đất và cây cổ thụ, cô muốn hét lên. Chỉ tiếc là Bình đã tắt máy, nếu không cố có thể cho anh biết tin vui này ngay lập tức. Còn Quân thì đã đi dã ngoại cùng lớp.
 
Thủ tục nhập viện nhanh chóng hoàn tất, cô được đưa vào phòng giải phẫu. Trước khi lên bàn mổ, cô đã thầm cảm ơn chủ nhân của đôi mắt cô sẽ nhận. 
 
O0o
 
Ở một góc nào đó trong bệnh viện, có một cô gái trẻ đang ngồi khóc thảm thiết, người thân yêu duy nhất của cô đã vĩnh viễn ra đi. Cô đã phải chịu những nỗi đau và vài vết sẹo rất lớn, chúng khiến cô không thở nổi nữa. Cô ngã khụy xuống, trong tay là tờ giấy xác nhận người thân của nạn nhân đã hiến giác mạc, một chiếc máy ghi âm và rất nhiều hình chụp cô người yêu và cả hình có anh. Anh ta tự tử. Người ta đoán anh ta chết vì tình, bởi một người không nợ nần, không gánh nặng gia đình như anh thì có lý nào lại đi tự tử. Chỉ vì tình người ta mới bất chấp cả cuộc sống tươi đẹp phía trước. Phải rồi, anh đã vì một cô gái, người con gái anh yêu và anh thích gọi cô ấy với cái tên là Bông Cải.
 
Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế (Kỳ cuối) 5

"Bông Cải à! Nếu ngày mai không phải ngày tận thế, em có thể nghe được những lời này thì anh ra đi không còn gì để hối tiếc nữa. Anh sống 25 năm trên thế gian này, và khi gặp em anh mới biết thế giới riêng của mình là gì. Chính là em, Bông Cải à. Anh là một nhiếp ảnh gia, cảnh đẹp anh đã chứng kiến hết rồi và khi gặp em, anh đã không còn gì để hối hận hay nối tiếc về con đường anh đã chọn.
 
Rồi khi em chấp nhận anh, anh biết anh đã nắm được thế giới của mình. Em có nghe rõ không? Em có nhìn thấy 20 chú đom đóm anh bắt cho em không? Có nhìn thấy đồng cải chưa? Nhìn thấy gò đất đặc biệt với cây cổ thụ đầy những vết sẹo dễ thương không? Nhìn thấy anh trong những tấm ảnh rồi phải không? Là anh đấy, người yêu em đấy, người mà kiếp sau sẽ vẫn muốn yêu Bông Cải. À, đừng khóc nhé! Hãy biết trân trọng và giữ gìn tình yêu anh dành cho em, em sẽ thay anh nhìn cả thế giới này, rồi mình sẽ cùng nhau đến đồng cải, em nhé! Cuối cùng, anh chỉ có ba từ để nói với em nữa thôi Bông Cải à… Anh… yêu… em…"
 
Đồng cải về đêm nhuộm màu đom đóm
Anh dắt em đi qua đồng cho khỏi ngã.
Khẽ thì thầm: Cùng anh đến đồng cải, nhé em. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày