Đại S khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và con gái cưng
Đại S khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và con gái cưng

Đại S đã công khai hình ảnh cô công chúa nhỏ đáng yêu của mình trên trang cá nhân.

Lên trên
Teen Story

Lặng nhìn gió bay đi

14:00:00 10/07/2012

Em gục đầu vào vai tôi mà khóc. Những cánh bồ công anh chỉ còn mờ nhòe trước mắt. Quên đi để tiếp tục yêu thương.

Anh hàng xóm

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi thấy anh trong một chiếc quần lửng và áo phông trắng, cầm một chiếc đèn pin soi trên hành lang khu nhà trọ và bước đi chậm rãi, khẽ khàng. Những nét nhìn thoáng qua vội vã khiến tôi cũng không để tâm lắm vào anh hàng xóm mới này. 

- Em làm gì ở đây vào giờ này? Không ngủ à?

Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên xóa tan bầu không khí yên lặng, tôi quay ra bắt gặp ánh đèn pin đang chiếu vào mặt. Tôi nhíu mày.

- Em đang khóc à? Có chuyện gì thế?

Tôi vội vàng quay đi lau nước mắt. 

- Em không sao. Anh đi đâu về muộn vậy?

- Anh xuống tầng hai chơi. Nhưng… anh thấy nước mắt em rơi mà… ừm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Vào nhà ngủ đi, con gái gì mà thức khuya.

- Bà em ốm, anh ạ. Em nhớ nhà quá!

Tôi nhìn anh với ánh mắt đẫm nước và buồn rầu. Anh ngạc nhiên nhìn tôi và dường như trong mắt anh còn đầy những điều tò mò muốn hỏi. Nhưng tôi không thấy anh nói thêm điều gì. Anh nhẹ nhàng tiến gần và đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng dựa vào lan can và cùng nói chuyện.

- Hồi nhỏ anh sống với ông bà nội, bố mẹ anh đi làm. Trong nhà chỉ có ông bà là thương yêu anh nhất, lo cho anh, chơi với anh. Năm anh học lớp sáu thì ông nội mất. Mỗi lúc nhớ lại anh thấy buồn lắm. Nhưng anh không khóc. Anh cũng không hiểu sao mình lại thế, có lẽ vì cho đến lúc ông nhắm mắt, anh vẫn luôn ở bên ông. Giờ xa nhà, không mấy khi về quê, nhưng cứ có thời gian là anh về thăm bà nội, vì anh yêu bà lắm, có khi còn yêu hơn bố mẹ mình ấy chứ.

- Vậy anh không yêu ông bà ngoại à?

- Ông bà ngoại anh ở xa lắm, anh không có điều kiện…

- Em cũng thế. Từ nhỏ ở với bà nội… Nhưng thôi, không sao… ừm… thực ra chưa bao giờ xa nhà lâu thế này nên chắc là em thấy nhớ nhà thôi.

- Có muốn uống chút cà phê không? Thức đêm nói chuyện nhé.

Ánh mắt anh trong trẻo và đầy tinh nghịch. Anh cười vui vẻ và nhìn tôi xem ý tôi thế nào. Tôi gật đầu. Không hiểu sao mình lại đồng ý lời mời thức đêm nói chuyện với một người lần đầu tiên bắt chuyện nữa. Từ lúc tôi chuyển đến xóm trọ này cũng gần một tháng, nhưng chưa quen nhiều người, cũng không biết tên ai và cũng chưa chủ động nói chuyện với ai. Nhà trọ tôi ở là một ngôi nhà năm tầng, tầng một là nhà chủ; 3 tầng trên cho thuê, mỗi tầng có ba phòng; tầng 5 để phơi quần áo. Phòng anh ấy ở ngay cạnh phòng tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện hay chào hỏi nhau. Tôi cũng không phải là người dễ thích nghi, gặp ai cũng bắt chuyện. Không hiểu sao trước lời mời của anh, tôi lại gật đầu đồng ý. Tôi không biết nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ là nỗi buồn và nhớ nhà. Tôi muốn có người nói chuyện cùng, và cũng không muốn đi ngủ bây giờ. 

- Em đợi một lát nhé, đợi cà phê chảy đã. Nói cho em biết anh là người pha cà phê rất ngon đấy. Em xem, giọt cà phê chảy từ từ nhưng không chậm, không nhanh. Màu nó phải thế này này, không đen sì cũng không nhờn nhợt màu cánh gián. Nói chung là ngon. Em uống đường không? Một chút đường nhé!

Anh đã đứng dậy pha cà phê từ bao giờ, tôi mải nghĩ quá. Anh nhanh nhẹn vào nhà đem chiếc bàn gỗ và hai cái ghế ra ngoài hành lang. Tôi thấy buồn cười trước những lời liến thoắng của anh. Con trai gì mà nói nhiều quá vậy. Tôi mỉm cười và bỗng dưng thấy trong lòng vui vui. Những niềm vui đến trong bất ngờ khi mình không có dự tính, chỉ đơn giản là cảm thấy vui và cười. Nhìn những giọt cà phê chảy trong cốc, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Thảo nào khi có tâm sự hay những chuyện không vui, người ta thường tìm đến sự tĩnh lặng trong những quán cà phê, nhìn những giọt đắng tí tách chảy mà lòng nồng nàn bâng khuâng với một chút xao động khó tả. Sự bình yên lúc ngắm nhìn ly cà phê, rồi nhấp từng ngụm, vị thơm nồng xao xuyến trong miệng làm tinh thần bỗng nhiên thư thái lạ.

- Nghĩ gì ngẩn người ra vậy? Một chút đường sẽ làm tâm trạng em tốt hơn. Cà phê luôn đắng, nếu không đắng thì không phải cà phê. Một chút đường tuy không làm bớt đi vị đắng nhưng em sẽ thấy được vị ngọt. Cuộc sống cũng vậy. Em nên tìm thấy thật nhiều vị ngọt thay vì luôn thấy vị đắng.

- Anh mời em uống cà phê để nói những điều này à?

- Không, chỉ là anh thích uống và muốn em uống cùng thôi. Không uống cà phê làm sao thức nói chuyện được.

- Xem ra anh hay thức đêm nhỉ? – Tôi cười, tay nâng cốc cà phê hít một hơi dài.

- Ừ. Anh thức để vẽ bài. Đêm khuya yên tĩnh, dễ tập trung. Nhưng con gái thì không nên thức khuya, không tốt cho sức khỏe.

- Anh vẽ bài à? Anh học vẽ à? Anh là họa sĩ sao?

- Không, anh học quy hoạch trường kiến trúc. Tất nhiên để vào trường anh thì phải biết vẽ rồi. Em có muốn học vẽ không?

- Không anh ạ. Em không biết vẽ. Anh đợi em nhé, em vào nhà lấy bánh quy. Thức đêm phải có gì ăn không sẽ đau dạ dày đấy.

Thế rồi chúng tôi cứ ngồi trên ghế, nhấp từng giọt cà phê. Những câu chuyện của anh khiến tôi vui lên nhiều. Đôi lúc tôi không hiểu anh đang nói về điều gì, có lẽ về chuyên ngành quy hoạch của anh chăng, nhưng tôi bỗng nhiên nhận ra rằng, cà phê không còn vị đắng nữa rồi. Thay vào đó, có một chút dịu ngọt nho nhỏ nhen nhóm trong lòng, bên cạnh một anh hàng xóm đáng yêu nói chuyện rất có duyên lại hài hước. Hóa ra, cà phê không ngọt ở đường mà là cách chúng ta uống nó với một tâm trạng như thế nào. Một chút gì đó khiến tôi cảm thấy không gian xung quanh mình thân thương và gần gũi đến lạ kì. Tôi nhìn anh, anh vẫn đang say sưa nói điều gì đó, đôi mắt anh ngước lên bầu trời xa xăm. Chắc anh không biết rằng tôi không hiểu những gì anh đang nói bởi tôi đang mải nghĩ vẩn vơ. Cả xóm trọ yên lặng trong bóng tối. Chỉ còn ánh đèn hắt ra từ trong nhà, hai người ngồi ngoài hành lang với những câu chuyện mà chỉ có ông Trời mới hiểu được.

Cô hàng xóm

- Đây là chìa khóa phòng, cháu nhớ giữ cẩn thận. Vài hôm nữa sẽ có người đến làm thủ tục tạm trú, cháu bảo bố mẹ gửi giấy tạm vắng lên.

- Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu nhớ rồi.

Tiếng con gái vang lên ở phòng bên cạnh. Chắc có người mới chuyển đến. Lại là con gái. Tôi không thích đám con gái lắm. Mấy đứa con gái ở xóm trọ cũ ồn ào lại vô ý, vừa mới chuyển đến khu trọ mới thì phòng bên lại là con gái. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Tốt nhất là nên tránh ra ngoài, ít tiếp xúc cho đỡ phiền.

Hơn một tuần rồi tôi cũng không biết mặt mũi cô hàng xóm mới ra sao. Thỉnh thoảng nghe tiếng em phơi quần áo trước cửa. Đó là một cô bé có giọng nói rất dịu dàng, dường như vừa nói vừa cười vui vẻ với bạn cùng phòng. Đã nói là không quan tâm đến mấy đứa con gái rồi nhưng không hiểu sao, tiếng nói, tiếng cười của cô hàng xóm ấy lại khiến tôi tò mò muốn biết mặt. Thật lạ, kể từ sau đó, tôi luôn để ý tới em, mỗi lần đi ngang qua nhà, tôi luôn nhìn vào trong nhà xem em có nhà không, nhưng không mấy khi gặp. Tôi thấy hình như em rất thích trồng cây, tôi trộm thấy em mấy lần mua đất và thùng xốp đem lên tầng 5. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp em trên tầng thượng đang tưới cây. Em thật dịu dàng với ánh mắt trong sáng nhưng luôn đượm một nét gì đó mà tôi không thể nói thành lời. Chỉ biết em hay đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, thì thầm điều gì đó, rồi khẽ cười. Những lúc như thế, tôi chỉ dám đứng đẳng xa nhìn em, không dám lại gần bắt chuyện, tôi đoán em không nhìn thấy tôi nên tôi mau chóng trả lại không gian riêng cho em.

Trong xóm trọ hầu hết chúng tôi là người theo đạo, cùng quê nên tối nào cũng tập trung để đọc kinh cầu nguyện. Tối đó như thường lệ, tôi xuống tầng hai chơi với mấy anh em cùng quê, sau khi đọc kinh xong cũng đã muộn, tôi về phòng. Bỗng tôi thấy em đang đứng trước cửa, em đang khóc. Tôi thật sự bối rối khi lần đầu tiên chạm mặt em lại thấy em buồn đến vậy. Tôi khẽ mở lời chào em một tiếng. Em quay lại đưa ánh mắt buồn nhìn tôi. Ngay lúc ấy trí tò mò trong tôi muốn biết em đang có chuyện gì, nhưng tôi đoán em sẽ không nói chuyện với người lạ. Tôi rối trí, không biết nên vào nhà hay đứng nói điều gì đó với em. Tay tôi cầm chiếc đèn pin mà ướt đẫm mồ hôi, tôi run run: 

- Anh xuống tầng hai chơi. Nhưng… anh thấy nước mắt em rơi… ừm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Vào nhà ngủ đi, con gái gì mà thức khuya.

Biết em có chuyện buồn, tôi không biết phải khuyên hay an ủi em ra sao, tôi bối rối nhắc đến câu chuyện của ông bà nội. Tôi không biết câu chuyện đó có liên quan đến điều em đang muốn nói hay không nhưng bất giác tôi thấy thật gần gũi. Dường như câu chuyện về người thân đang kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi mời em uống cà phê. Tôi mở cửa vào nhà, lục cục tìm phin pha cà phê, hậu đậu thế nào mà cà phê rơi cả ra bên ngoài. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, vẫn thấy em đang đứng yên lặng. Vội vàng lau bột cà phê bị rớt, tôi cắm nước và đi rửa mấy chiếc cốc cho sạch. Hi vọng em không nhìn thấy sự hấp tấp ấy của tôi. Cà phê pha xong, một mùi thơm đậm bay lên. Tôi mỉm cười hãnh diện và quay lại nói chuyện với em. Hóa ra em không xa lạ hay khó gần như tôi tưởng. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi luyên thuyên về cà phê, rồi những câu chuyện về chuyên ngành tôi học, thậm chí cả những câu chuyện linh tinh tôi nghe thằng bạn cóp nhặt được kể lại cho. Tôi không biết em có hiểu những gì tôi đang nói không nữa, thậm chí bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng tôi thấy em cười. Em cười khiến tôi bình tĩnh hẳn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp em đưa mắt nhìn tôi và nghe chăm chú. Chắc em đang rất lắng nghe tôi nói, tôi thấy vui và cứ say sưa vào những câu chuyện vu vơ của mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi xao động. Tôi nhìn em, môi em vẫn đang nở nụ cười, một sự bình yên choáng ngợp lấy tâm hồn tôi. Bỗng dưng, tự sâu trong đáy lòng, nỗi buồn từ kí ức xưa lại ùa về khiến tôi chợt thấy chạnh lòng. Tôi ngẩng lên trời, đưa mắt về màn đêm xa xăm để che giấu đi khóe mắt đã cay, để lại cho em nụ cười vẫn in trên đôi môi ngây thơ, trong sáng.

Anh hàng xóm

Kể từ sau đêm “giao lưu” ấy, tôi và anh hay nói chuyện với nhau hơn. Tôi thường cùng anh lên tầng năm, chăm sóc cho mấy cây hoa của tôi. Anh dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống từ những điều đơn giản nhất. Cách anh nói về cuộc sống giống như cách anh nói về vị đắng của cà phê. Đôi lúc tôi thấy anh đang miên man trong suy nghĩ, dường như anh đang chìm sâu vào hồi ức nào đó. Hồi ức ấy có lẽ liên quan đến cà phê hay những loài hoa sao??? Tôi bị cuốn vào những lời anh nói, những lời hết sức chân thành nhưng pha chút hài hước, dí dỏm và nụ cười tỏa nắng. Bên anh, có lẽ tôi đang dần tìm đến những vị ngọt của cuộc sống, từ những điều gần gũi mà sao mới lạ đến vậy.

- Em biết hoa bồ công anh chứ? Anh thích nó vì nó trùng với tên của anh. Anh thấy em rất thích hoa, hi vọng cái tên của anh mỗi khi gọi lên sẽ khiến em vui vẻ.

- Vậy à! - Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy bối rối, tôi cúi mặt rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra xa.

- Hoa bồ công anh là những bông hoa dại, mang hình cầu tròn trịa màu trắng thanh khiết, không phải trắng tinh, cũng không trắng đục... 

- Anh đã bao giờ nhìn thấy hoa bồ công anh thật chưa?

- Chưa em ạ. Nhưng đã có lần anh gặp nó trong những giấc mơ. 

- Anh buồn cười quá nhỉ! Trong những giấc mơ thật sao ? Em không tin đâu. – Tôi phá lên cười.

- Vậy à, có gì là không thể chứ. Hoa bồ công anh mỏng manh, cánh của nó như sợ tơ vậy, chỉ một cơn gió là thổi bay đi tất cả. Những cánh hoa xoay tít mù trong gió. Hoa cứ nở rồi lại xa cây mẹ bay đi đến những miền trời mới, nó mọc thành cây ở đó. Nó cứ bay, cứ bay cho đến khi nào nó tìm được miền đất phù hợp để đặt chân tới. Cứ vậy, mọc thành cây để đợi ngày bay đi...

Nói rồi anh im lặng, anh ngập ngừng như muốn nói tiếp điều gì đó. Ánh mắt anh mơ mộng. Có lẽ anh đang mơ chăng? Tôi nhìn anh, lặng nghe một tiếng thở dài. Tôi không dám hỏi điều gì nữa, có lẽ anh có chuyện không muốn nói ra. Tôi đứng tần ngần một lúc lâu nhìn anh, đôi mắt anh không còn tinh nghịch như mọi khi với những câu chuyện hài hước nữa, thay vào đó là cả một khoảng trời mênh mông, xa vời trong đôi mắt thoáng những nét buồn.

- Trời hôm nay sẽ có mưa, em nhỉ ? – Anh cất tiếng làm tôi giật mình vội vàng thu ánh nhìn vốn đang dán chặt vào đôi mắt anh.

- Mưa sao ? Anh nhìn xem, trời có mây đâu, đang nắng vậy mà.

- Em ngốc quá... Em cũng rất ngây thơ nữa, "Cỏ" ạ!

- "Cỏ" sao ???

- Ừ, "Cỏ".  

Anh xoa đầu tôi. Anh dịu dàng cúi xuống, vuốt nhẹ những cánh hoa như cách tôi vẫn thường làm. Thảo không phải là "Cỏ" sao ?
Linh cảm của một đứa con gái khiến tôi nhận ra anh như đang cố che giấu một câu chuyện nào đó -  câu chuyện vốn đã thuộc về quá khứ rất xa xôi, nhưng hẳn còn vương vấn đến tận bây giờ. Con người anh dường như có rất nhiều điều bí mật, đôi khi tôi thấy ở anh sự ngây thơ, trong sáng, vui vẻ hệt như một đứa trẻ, nhưng có khi lại chín chắn như một người đàn ông đã từng bị tổn thương giờ trở nên chai sạn, cứng rắn. Anh – giống như một người anh trai cho cô em gái dựa dẫm, vòi vĩnh; nhưng có những khi lại như một người con trai vốn chỉ dành riêng cho một người con gái nào đó, để yêu thương, để quan tâm và chăm sóc. Bất giác tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác xao xuyến trỗi dậy trong trái tim. Lồng ngực đang thấy nghẹn ngào không nói nên lời, mọi thứ trước mặt như nhòe đi. Tôi run run đưa tay giữ chặt lấy trái tim mình, nhưng dường như nó càng đập nhanh hơn, đập liên hồi, từng nhịp đập như đang thôi thúc một điều gì đó không thể xác định được. Mắt tôi hoa đi, bóng anh trước mắt không còn rõ ràng nữa rồi. Cái sự bồn chồn, thao thức được đánh thức nơi con tim này từ đâu ra vậy??? Muốn nói điều gì mà cổ họng cứ nghẹn đắng. Cái thứ tình cảm lạ kì chưa bao giờ được biết cứ muốn nổ tung trong lồng ngực. Càng nhìn anh, lắng nghe những hơi thở đều đều của anh bên những cánh hoa càng khiến cho đôi mắt tôi nhòe đi.

- Anh Công Anh, em... em...

- Sao thế? Em chóng mặt à? Mặt em tái nhợt đi kìa. Em về phòng nghỉ đi.

- Em không biết. Em chỉ thấy… em thấy… anh nắm tay em được không? À không, ý em là… - Tôi lí nhí từng lời trong cổ họng, âm thanh phát ra rời rạc từng tiếng một.

- Sao cơ? Em nói gì cơ?

Ánh mắt sâu thẳm của anh chan chứa một sự quan tâm, lo lắng. Khuôn mặt anh lúc này trở nên rõ mồn một trước mắt, vầng trán nhăn lại vì lo lắng, đôi mắt như đang xoáy sâu vào khuôn mặt tôi đến nghẹt thở. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy hai tay tôi rồi khẽ lay gọi. Tôi bối rối đẩy tay anh ra.

- Em về đây.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi xuống tầng dưới, trong lồng ngực tim vẫn đập liên hồi.

Cô hàng xóm

Sau buổi trò chuyện lúc khuya hôm ấy, em trở nên thân thiện và gần gũi với tôi hơn. Bên em tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng với từng bước đi chậm rãi của thời gian. Nụ cười em, khuôn mặt em in đậm trong tâm trí tôi khiến tôi luôn có cảm giác mong ngóng nhớ nhung. Những thứ tình cảm tuy không sâu đậm nhưng để lại trong tôi những dư vị hết sức dịu dàng, đằm thắm. Đối với tôi em đẹp một cách kì diệu. Em có làn da trắng hồng và khuôn mặt ngây thơ với đôi kính cận. Cái miệng xinh xắn không ngớt nụ cười. Nụ cười ấy làm em như bừng sáng giữa buổi sớm mai, nó khiến lòng người dịu lại, nó cho người ở bên em những cảm giác bình yên đôi khi lại bồng bềnh đầy mơ mộng. Tôi thường cùng em lên tầng năm chăm sóc mấy cây hoa của em. Đã từ lâu lắm rồi tôi không có cảm giác thanh thản bình yên bên những chậu hoa đủ mảu sắc, không có những niềm vui nho nhỏ khi thấy những bông hoa đang hé nở cho đến khi nghe tiếng em reo lên vui vẻ: "Anh xem nè, hôm nay có thêm nụ rồi cơ đấy. Bông này nở to hơn hôm qua rồi." Bên em tôi có thể nói đủ thứ chuyện, dù là bất cứ chuyện gì cô bé ngốc ấy vẫn cứ chăm chú lắng nghe. Nhưng chính những bông hoa của em lại nhanh chóng kéo tôi lùi dần về quá khứ. Tôi bỗng nhớ đến cánh đồng bồ công anh… đã xa… đã quá xa rồi… Nhiều người chỉ đơn giản coi bồ công anh như một thứ cỏ lãng du trong gió, thậm chí có nhiều người còn bị dị ứng với loài hoa này. Nhưng với tôi, nó là cả một kí ức… một kí ức kéo dài vô tận… một kí ức với triền miên nỗi buồn… Tôi nói về hoa bồ công anh như đang nói về kí ức của chính mình. Không biết em có hiểu tôi đang nói đến điều gì không? Tôi hi vọng em không hiểu hoặc có thể chỉ coi những điều tôi nói như một trong hằng sa số câu chuyện vu vơ mà tôi hay kể. Tôi không muốn em đánh mất đi nụ cười trên môi cho dù chỉ trong tích tắc. Bên em là sự bình yên, muốn được ngả đầu vào vai em cho dịu đi những vết thương, nhưng không sao làm được. Trái tim tôi như thắt lại, hình ảnh của một người xưa cũ cứ hiện về trong vô thức, trong mông lung, trong hư ảo, trong vô định. Ngẩng đầu ngước mắt về phía trời xa để lảng tránh ánh nhìn của em, bầu trời thì quá xa vời còn quá khứ lại quá gần. Với tôi quá khứ giống như những giấc mơ, đã mơ rồi thì không thể mơ lại nữa, dù có thế nào thì cũng không thể mơ giống lúc ban đầu. Giấc mơ có thể qua nhanh, có thể không nhớ tới nó nữa nhưng quá khứ càng quên thì lại càng nhớ, nhớ đến một cách rõ rệt, nhớ đến ám ảnh. Tôi nói với em rằng đã từng nhìn thấy hoa bồ công anh trong những giấc mơ. Em cười. Em không tin vào điều đó. Em đáng yêu quá! Liệu em có biết được rằng hoa bồ công anh sẽ luôn theo gió bay, điều duy nhất nó để lại trước mỗi hành trình bay thật xa là sự tiếc nuối, là chia tay không bao giờ quay trở lại. Em không tin điều tôi nói, bởi em không biết được giấc mơ của tôi chính là quá khứ vô tận với những cánh đồng bồ công anh trắng muốt nở trong nắng. Giá như lúc này có cơn mưa rào thật lớn, xua tan giúp tôi cái nóng đang thiêu đốt trong tim, trái tim sẽ dịu nhẹ hơn nhiều, để tôi có thể quay lại nhìn em, nói chuyện với em, ngắm nhìn nụ cười của em. Nhưng trời càng trong vắt, nắng càng chói chang, hình ảnh những bông hoa bồ công anh trong nắng cứ vẫy gọi tôi hãy quay trở về quá khứ. Tôi không muốn quay về nơi đau thương ấy nữa. Giá như em có thể hiểu và giúp tôi, xin em hãy đưa tôi ra khỏi những giấc mơ. "Xin em đừng là cánh hoa bồ công anh theo gió bay đi, hãy chỉ là nhánh "Cỏ" bình dị ở bên anh"!
 


Anh hàng xóm

Tôi không ngừng nhớ anh. Ánh mắt anh cứ xoáy sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn và tò mò nhiều hơn về những lời anh nói. "Không biết những lời mình buột miệng trên tầng năm anh ấy có nghe thấy không nhỉ?" Tôi thấy xấu hổ quá! "Sao mình lại có thể nói ra những lời đó cơ chứ? Mình thích anh ấy sao? Không, không đâu, không phải đâu…"

Cộc…cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Là anh!

- Em sao rồi? Mấy hôm nay không thấy em sang nói chuyện với anh nữa. Em ghét anh rồi à?

- Ơ, không… không – Tôi ấp úng – Anh vào nhà đi ạ.

- Thôi, anh thấy lo vì hôm trước trông em lạ lắm. Anh cứ sợ em bị ốm… Có sang nhà anh chơi không?

- Vâng.

Tôi theo anh sang nhà. Trong nhà la liệt giấy, màu vẽ và bút lông. Một vài bức tranh bằng mực tàu đang vẽ dở dang. Trên bàn kính có thêm mấy bức nữa bằng mực nước.

- Anh học quy hoạch mà cũng phải vẽ tranh phong cảnh à? Em tưởng chỉ có dân mỹ thuật mới học cái này thôi chứ.

Anh nhìn tôi cười và nói:

- Phải học hết chứ em. Cuối tuần này anh phải nộp bài rồi. Em lại đây pha màu cho anh.

Tôi lại gần bên anh, ngồi xuống cạnh những hộp màu vẽ. Anh cầm cây bút lông chấm vào mực nhẹ nhàng điểm lên bức tranh vẽ cảnh một góc Văn Miếu.

- Anh không thích mực tàu lắm. Tô lên nó chỉ có màu đen trắng, nhìn bức tranh trông buồn lắm. Anh thích vẽ màu nước hơn. Nhiều màu, tha hồ cho mình lựa chọn, tha hồ cho mình thỏa sức tô vẽ.

- Em xin lỗi vì hôm đó đã bỏ về trước…

- Hôm nào?

- Thì hôm ở trên tầng năm ấy, em…

- Hôm ở trên tầng năm, mặt mũi cô nàng tái mét, run lẩy bẩy và nói "anh hãy nắm tay em" chứ sao nữa…

- Anh…anh…anh nghe thấy à?

- Ừ, thế em không thấy anh đã nắm tay em còn gì, còn nắm cả hai tay nữa ấy chứ…

Mắt anh tinh nghịch nhìn theo những nét vẽ. Tôi nhìn anh cười. Vẫn là cái cảm giác thân thương gần gũi ấy, tôi chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Không còn thấy nhớ anh nữa, mà thay vào đó là thứ tình cảm mới mẻ hơn nhen nhóm trong lòng, thấy thích thích, vui vui khi ở bên anh. "Có lẽ nào em thích anh thật sao?" Tôi cúi mặt xuống xấu hổ, rồi lại quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang mải mê với từng gam màu. 

- Em có thích hoa bồ công anh không?

- Em… em thích lắm ạ.

- Thật không? Nhưng nó là loài hoa buồn. Anh ước mình sẽ không thích nó, nhưng anh không thể kìm lòng được mỗi khi nhìn thấy cánh hoa của nó bay đi. Giá như nó giống loài hoa khác, nở rồi tàn ngay bên gốc. Hay giống như Cỏ ấy, chạy dọc về phía chân trời một màu xanh bát ngát, mênh mông, rợn ngợp, rễ bám chắc xuống lòng đất với sức sống dẻo dai, lâu bền… Ít nhất thì cũng không theo gió bay đi… Phải vậy không?

- Ừm, mỗi loài có một đặc tính khác nhau, nếu đánh đồng chúng với nhau thì làm sao chúng có bản sắc riêng được. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?

- Anh cũng không biết nữa. Anh cũng không hiểu sao lại nói chuyện này với em nữa. Có thể bởi vì anh vẫn nghĩ em vốn thích hoa. Nhưng thực sự anh luôn thích những gì lâu bền. Giá như mọi thứ với anh luôn lâu bền thì tốt biết mấy. Giá như đừng có điều gì biến mất. Như thế có phải tốt hơn không?

- Em không hiểu. Nhưng… bỗng nhiên em thấy anh trở nên khác lắm. Em cứ nghĩ anh là người hay vui hay cười chứ không phải người đa sầu đa cảm như vậy.

- Em thấy thất vọng sao?

- Không hẳn, à không phải. Em thích nhìn anh khi anh cười và vô tư nói chuyện với em. Nhưng em thấy sợ khi anh trở nên điềm tĩnh. Lúc ấy em có cảm giác anh là người thuộc về một thế giới khác chứ không phải là người đang đối diện nói chuyện với em.

- Một thế giới khác sao?

- Vâng, là quá khứ. Rất có thể là quá khứ bởi...

Tôi ngập nừng thì anh lấy ngón tay chạm vào môi tôi ra hiệu đừng nói thêm điều gì nữa.

- Em không ngốc chút nào nhưng anh có một yêu cầu được không?

- Vâng.

- Em có thể ôm anh không?

- Nhưng...

Anh quay mặt về phía những bức tranh vẫn còn đang dang dở. Tôi chợt nhận thấy mắt anh đã đỏ, nơi khóe mắt đọng giọt nước li ti. Tôi bối rối sợ rằng mình đã nói sai điều gì khiến anh phật ý. Tôi cúi mặt không nói. Trong đầu mông lung hàng vạn câu hỏi vì sao.

- Anh xin lỗi.

- Không sao ạ. Nhưng em có nhiều điều muốn hỏi.

- Anh biết, anh biết em đang muốn hỏi điều gì. Em có dám hứa là sẽ giữ bí mật những gì anh sắp nói không?

- Anh có tin em không? Vì sao lại là em?

- Vì em có nụ cười trong sáng, ngây thơ giống như người con gái thuộc về hoa bồ công anh.

Người con gái thuộc về hoa bồ công anh

- Anh Công Anh xem nè, chỉ cần thổi một cái là nó bay theo gió hết! Không hiểu sao em lại thích nhìn những hạt bồ công anh bay đi như thế. Anh thích không?

- Anh không biết nữa. Nhưng anh lại thấy buồn. Em không thấy sao, nó bay đi và không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngọc là một cô gái tốt và ngây thơ. Cô ấy rất trẻ con, thích mơ mộng, đôi khi không thực tế lắm. Nhưng với tôi điều ấy không quan trọng, bởi tôi yêu Ngọc rất nhiều. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi lớn hơn Ngọc một tuổi và luôn tỏ ra là một người anh biết quan tâm, chăm sóc. Cuối năm lớp 11 tôi rủ Ngọc cùng với gia đình đi Đà Lạt du lịch. Ở Đà Lạt có rất nhiều những cánh đồng bồ công anh mọc dày hai bên đường và trên đồi. Tôi biết Ngọc sẽ thích nên đưa em đến đó chơi. Thấy em chạy nhảy vui vẻ trên cánh đồng bồ công anh, từng hạt nắng vờn nhẹ trên tóc em óng lên những vệt sáng nhỏ diệu kì, tôi thấy thật hạnh phúc. Trong ánh nắng mịn màng với hơi thở tươi mát của gió, hạt bồ công anh bay trắng xóa cả một vùng trời, tôi đã nói lời yêu em. Lúc đó tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, khi mà Ngọc đặt lên má tôi một nụ hôn ngọt ngào và nói: "Anh là hoa bồ công anh của em. Đừng theo gió bay đi nhé." Chúng tôi luôn bên nhau, cùng đi chơi, cùng làm mọi việc với nhau. Có lần tôi cùng em đi phượt theo cung đường Tây Bắc để ngắm hoa bồ công anh mọc trắng hai bên đường. Trời Tây Bắc trong sáng, gió mơn man mát rượi. Chúng tôi ngồi bên nhau cùng ngắm bồ công anh bay trong gió. Ngọc vẫn giữ thói quen cũ khi chu miệng thổi những cánh bồ công anh và thích thú reo lên mỗi khi thấy cánh hoa nào bay thật cao. Nhưng em không hay biết rằng một ngày nào đó không còn xa nữa, em cũng sẽ bay thật cao, thật xa theo gió… Khi tôi năm nhất Đại học, Ngọc ở quê lo ôn thi hết lớp 12, xa nhà, tôi cũng không dành nhiều thời gian cho em, nhưng tôi không bao giờ quên gửi cho em những lời nhắn với hình hoa bồ công anh: "Hoa bồ công anh của em vẫn ở đây, bên cạnh em." Bắt đầu vào những tháng mùa đông tôi không còn hay nhận được tin nhắn của Ngọc nữa. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cho em luôn bận suốt. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nhưng vì đang bận cho công tác của đội tình nguyện lên Sa Pa vào tháng 12 nên tôi không thể về quê. Tôi vẫn liên tục gọi cho em nhưng không được. Vào một buổi chiều khi đang họp cùng với đội tình nguyện, tôi nhận được tin nhắn của Ngọc: "Hoa bồ công anh của em, anh ở đâu rồi?" Tôi nhắn vội cho em một tin: "Vẫn ngay bên cạnh em đây." rồi tiếp tục phát biểu với đội tình nguyện về kế hoạch đi Sa Pa. Không thấy em nhắn lại. Kết thúc buổi họp tôi vội vàng gọi cho Ngọc. Giọng em nhẹ nhàng cất lên:

- Anh  bận lắm à?

- Anh không thể liên lạc được với em mấy ngày qua? Vì sao vậy Ngọc? Không phải em bất cẩn để điện thoại lung tung đấy chứ. 

- Tất nhiên là không rồi. Anh ơi, em muốn đi ngắm hoa quá! Bao giờ chúng mình có thể đi.

- Sẽ nhanh thôi. Khi anh đi Sa Pa về nhé. Hay em cùng đi Sa Pa với anh đi.

- Chắc không kịp đâu anh ạ. Gió đến sẽ mang bồ công anh đi.

Rồi Ngọc cúp máy. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có điều gì đó không ổn. Hay Ngọc bị làm sao? Cô bé này trẻ con lắm, hay nói đùa trêu tôi để vòi đi chơi đây mà. Nhưng, "gió đến sẽ mang bồ công anh đi", sao lại vậy? Tôi gọi cho Ngọc một lần nữa nhưng không được. Tối đó tôi quyết định bắt xe về quê và định sáng mai lên sớm. Nhưng cuối cùng, kế hoạch của tôi không thể thực hiện được. Sáng hôm ấy, Ngọc mất. Em đã theo cơn gió để bay đi thật xa. Tôi quá vô tâm để không biết được rằng trong suốt thời gian tôi không về quê, Ngọc bị tai nạn. Em không ngừng hôn mê và gọi tên loài hoa em yêu quý. Lần cuối cùng tôi thấy em là khi em đang nằm trên giường bệnh, em nhìn tôi âu yếm, vẫn thường trực nụ cười trên môi, tay em nắm chặt một vật gì đó. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em. Trong tay em là hoa bồ công anh đã khô, cánh hoa đã nát. Em nói: "Bạn em mang về cho em đấy. Em đã dặn nó là không được làm bay bất kì một cánh hoa nào. Anh xem có đẹp không?" Ngọc nhìn tôi, nước mắt em lăn dài trên má, bàn tay em cố gắng nắm lấy tay tôi thật chặt: "Anh ơi, giờ em hiểu rồi. Em không muốn theo gió bay đi đâu anh ạ." Tôi quỳ trước giường em mà đôi chân run rẩy, cả người tôi rung lên từng nhịp nấc. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nếu tôi khóc lúc này, Ngọc sẽ buồn lắm, em sẽ không cười với tôi nữa. Tôi đặt đôi bàn tay em lên má mình, tôi hôn đôi tay em trong sự nghẹn ngào và ân hận. Tôi đã quá vô tâm với em, nếu tôi thường xuyên về thăm em, thường xuyên đưa em đi chơi thì có lẽ… Giá như thay vì đi Sa Pa, tôi sẽ đưa em đi khắp nơi để ngắm bồ công anh. Tôi sẽ không để em phải chịu đau đớn. Tôi sẽ để em được cười thỏa thích và ánh mắt em trắng ngần những cánh bồ công anh trong gió. Nắng sẽ vẫn vờn tóc em, gió vẫn hát bên tai em, và em sẽ vẫn ở bên tôi. Chính tôi chứ không phải ai khác đã rời xa em trong lúc em cần nhất. Giá như tôi đừng vô tâm, đừng ích kỉ. Giá như tôi nghĩ cho em nhiều hơn. Đúng vậy, đã quá muộn, "gió đã mang bồ công anh bay đi." Nước mắt em vẫn rơi, nhưng em vẫn không tắt nụ cười. Nụ cười của thiên thần! Em nắm chặt hoa bồ công anh trong tay: "Đừng bay đi anh nhé!" rồi em dịu dàng nhắm mắt và ngủ thật lâu, thật lâu. Vị thiên sứ xinh đẹp đã mang em ngao du cùng với gió. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em và nấc lên thật to, nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi ngồi dậy, nâng em lên và ôm em thật chặt. Tôi để em ngủ trong lòng tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng như một giấc mơ. Em là người con gái thuộc về hoa bồ công anh, em đã mãi theo những cánh hoa bay đùa trong gió. 

***

Mấy ngày cuối tuần Thảo về quê, tôi không thấy bóng em bên nhà. Tôi vẫn thường xuyên lên tầng năm tưới mấy cây hoa cho em. Những cây hoa của em nở rộ tỏa hương thơm man mác. Tôi nhấp ly cà phê, dựa lưng lên ghế, ngả đầu về phía sau khoan khoái. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Nhớ em! Những câu chuyện chân thành với em, nét nhìn hiền lành và nụ cười trong sáng, đáng yêu khiến tôi bình tâm nhiều. Mỗi khi tôi kể chuyện về quá khứ, em đều yên lặng, không nói. Nhưng tôi biết em lắng nghe rất chăm chú. Tôi vẫn không quên được Ngọc, vẫn hoài nhớ về một miền kí ức xa xôi có bóng em với những cánh bồ công anh mỏng manh trong gió. Nhưng tôi không còn ám ảnh như trước nữa. Tôi vẫn tự nhủ phải khép lại miền kí ức đã qua, bởi Thảo đã từng nói: "Bồ công anh đã bay theo gió không thể gặp lại được. Cớ gì anh cứ níu mãi cánh hoa ấy, không để cho nó được bay đi."

Một buổi sớm chủ nhật, tôi đưa Thảo ra hồ Thiên Nga hóng gió. Em đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vươn vai một cách đáng yêu. Tôi nhìn em mỉm cười trìu mến.

- Anh Công Anh, em muốn nói với anh điều này.

- Ừ, anh nghe đây.

- Thực ra em không thích hoa bồ công anh cũng không hề thích hoa chút nào cả. Em trồng hoa đơn giản vì không biết trông cây gì khác cho đẹp. Hoa nở thì rực rỡ nhưng em không muốn nhìn hoa tàn. Hoa tàn trông buồn lắm, hoa tàn thì cũng không đẹp nữa. Bồ công anh cũng vậy. Cánh hoa bay đi rồi, hoa cũng không còn là gì nữa.

- Vậy à. Vậy sao khi anh hỏi em lại…

- Vì em thấy anh thích. Bất cứ điều gì anh thích, em cũng sẽ thích. Em đã nghĩ rất nhiều nhưng… em nghĩ mình không nên như thế. Em nên là chính em, không nên là quá khứ của anh. Em xin lỗi, em không có ý gì xấu đâu, chỉ là…

- Không sao đâu, anh hiểu ý em mà. Anh biết em đang nghĩ rằng anh muốn nói chuyện với em vì em có nhiều điểm giống Ngọc…

Lần này thì Thảo nhanh chóng lấy ngón tay đặt lên môi tôi:

- Chỉ là… em thích anh. Em thích anh ngay từ khi uống những giọt cà phê anh pha. Em thấy vị ngọt cuộc sống trong đó. Em thích anh qua cách anh nói chuyện với em, qua những ánh nhìn, qua những lời hỏi thăm… Em thích anh. Em muốn được là Cỏ bên anh, không phải bồ công anh. Em…
Thảo ngập ngừng đầy bối rối.
- Em… em…

- Anh xin lỗi…

- Không sao mà. Em biết anh cần thời gian…

- Không, ý anh là…

Thảo bất chợt hôn lên má tôi. Em ngại ngùng nhanh chóng cúi mặt xuống. Tim em hình như đang đập gấp gáp hơn, tôi thấy người em đang run lên.

- Dù ý anh là gì, em vẫn không thay đổi ý của mình. Em thích anh! Em biết chị ấy với anh rất quan trọng, nếu không trong bốn năm qua anh đã không mở lòng với bất cứ ai. Mỗi lần nghe anh nhắc đến chị ấy, em có chút chạnh lòng. Nhưng em vẫn im lặng. Trong hoàn cảnh đó, em không thể nói gì, em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, không muốn anh bị tổn thương thêm nữa. Vết thương đang dần lành, việc gì cứ phải làm cho nó thêm đau hơn. Em sợ anh sẽ cứ mãi chìm đắm trong quá khứ mà quên không sống cho hiện tại. Hãy để gió cuốn đi tất cả anh nhé.

Thảo nói mà nước mắt em không ngừng lăn trên má. Em nghẹn ngào. Tôi đưa tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Em gục đầu vào vai tôi mà khóc. Những cánh bồ công anh chỉ còn mờ nhòe trước mắt. Quên đi để tiếp tục yêu thương. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em và thì thầm: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em."  Gió thổi vi vu nhẹ nâng làn tóc em. Gió đưa những cánh bồ công anh và người xua cũ về với vùng đất xa vời, trở về với quá khứ vô tận. Gió thổi bay đi tất cả những vấn vương, ám ảnh của một quá khứ buồn. Quá khứ nên được khép lại thật chặt và nên đặt trong miền kí ức xa xôi. Thảo nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, lau nước mắt, đứng lặng yên nhìn gió bay đi…