Chấm điểm body của các hot boy Việt
Chấm điểm body của các hot boy Việt

Không chỉ có các hot girl mới có thói quen phô diễn những đường cong nóng bỏng, nhiều hot boy Việt cũng thi thoảng chia sẻ những khoảnh khắc khoe hình thể.

Lên trên
Teen Story

Cầu vồng tình yêu

14:00:00 15/07/2012

Có những nhân duyên… hệt như một cơn mưa rào và chút nắng ngọt. Để khi bên nhau, họ tạo nên cầu vồng.

Thế gian thật lắm diệu kỳ, nhưng diệu kỳ nhất, với Duy, chính là khoảnh khắc này. Cô gái ấy đang ở trước mặt cậu, đẹp như một mảnh mùa xuân đi lạc.
Duy vội vã nép mình vào chiếc ô cũ kĩ xám ngoét lôi từ nhà lên, màn mưa cứ liên tục chao nghiêng và sóng sánh, thi thoảng xẹt ngang qua chiếc áo sơ mi trắng, lốm đốm vài chỗ. Cơn mưa kỳ cục, Duy lẩm nhẩm. Trời chỉ vừa ầm ầm sấm chớp từ lúc Duy đặt chân ra đường, nếu không phải vì lớp Hình họa rất lý thú, Duy đã quay vào nhà bật nhạc trùm chăn ngủ lăn quay rồi. Cũng may, nhà Duy chỉ cách trường chừng mười phút đi bộ, chút mưa này không nhằm nhò gì. 

Bất ngờ Duy bị đụng ngã, một cái bóng lướt vội qua va phải cậu. Một cô gái. Tóc xõa dài và váy tím. Chiếc ô tím và chồng sách cô ôm trước ngực rơi tõm xuống đất, văng lên một ít nước bẩn. Cô gái lạ không lấy gì làm khó chịu khi bị vấy bẩn chiếc váy đẹp, chỉ nhẹ nhàng phủi phủi người, gật đầu xin lỗi Duy rồi lẳng lặng ôm chồng sách và cầm ô bước đi. Cuộc chạm trán chóng vánh ướt át làm Duy không kịp nhìn kỹ mặt cô gái. Nhưng mùi hương nước hoa dịu dàng còn phảng phất làm Duy đoán cô hẳn rất xinh. Cậu khẽ chép miệng ra chiều tiếc nuối một chút, rồi lại thong thả bước tiếp. Chiếc váy tím nhẹ nhàng và mái tóc đen dài hãy còn đong đưa trong tâm thức.
Lớp học hơi vắng hơn thường lệ, Duy vẫn theo thói quen ngồi gần cuối lớp. Cậu đang loay hoay chuẩn bị bảng vẽ thì giáo viên bước vào. Cô Vỹ luôn thế, xinh đẹp và tươi trẻ. Dù dễ dàng nhận ra mái tóc uốn xoăn của cô bị ướt mưa kha khá, khuôn mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy sức sống. Cô vỗ nhẹ hai tay vào nhau, nhoẻn cười và chào cả lớp.
- Hôm nay lớp hơi vắng một chút. Tiếc thật. – Cô chép miệng – Chúng ta có bạn mới đây.
Nói rồi cô hướng mắt ra cửa, khẽ vẫy tay ra hiệu gọi ai đó vào.
- Từ hôm nay Duy Mỹ sẽ dự lớp Hình họa chung với chúng ta. Các bạn chào bạn mới đi nào!
Duy đang lúi húi tìm cây bút chì ở phía dưới, nghe cô thông báo, cậu bất giác bật cười. “Duy Mỹ, sến sến thế nào ấy không biết!”, cậu vừa lẩm nhẩm vừa ngước lên. 
Thế gian thật lắm nỗi diệu kỳ, nhưng diệu kỳ nhất, với Duy, chính là khoảnh khắc này. Chiếc váy tím nhẹ nhàng như màu hoa rơi, mái tóc đen xõa dài thi thoảng vài lọn tóc đong đưa chạm nhẹ vào má, cô gái ấy đang ở trước mặt cậu, đẹp như một mảnh mùa xuân đi lạc.
Duy ngẩn người ra trong một khoảng thời gian gần như là vô cùng. Cô gái khẽ mỉm cười, từng chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển trên cơ mặt hoàn mỹ ấy khiến Duy cảm thấy như một cái gì chặn ngang các tĩnh mạch. “Trên đời vốn có người đẹp đến thế này?”.
Tiếng mưa còn đều đều ngoài cửa sổ. Lớp Hình họa hôm nay, Duy không tài nào tập trung được. Đôi mắt cậu, rõ ràng đang bận hướng về một say mê đẹp đẽ khác rồi. Cô gái chẳng như Duy, chỉ mải miết tập trung vào bài học. Nhìn cách cô thích thú lia tay trên bản vẽ, miệng thỉnh thoảng hé cười không thành tiếng, Duy bắt gặp lòng mình rộn rã như giao mùa.
Duy Mỹ, thật kỳ lạ! 
Lớp học tan vào tầm bốn giờ chiều. Mưa hãy còn chao nghiêng và lả lướt. Duy vừa định bung chiếc ô ra và thong dong về nhà thì nhìn thấy cô gái đã làm cậu xao lãng buổi học hôm nay đang đứng tựa người vào thành hành lang, đưa tay hứng những giọt long lanh nhẹ tênh. Cảnh tượng đó làm Duy không nỡ nhấc chân đi nữa, cậu khẽ đứng lại, xếp chiếc ô vào, nhẹ nhàng tiến lại gần nơi những hạt mưa đang tí tách rơi vào giữa lòng bàn tay trắng muốt ấy. Cô gái vẫn say sưa với sự thích thú của mình, không nhận ra Duy đang ở rất gần.
- Cậu thích mưa? – Duy bối rối mở lời, khe khẽ.
Cô gái hơi quay mặt lại nhìn Duy, cười nhẹ.
- Một chút.
- Trông như thể rất nhiều.
- Ừ. – Cô gái gật đầu. – Chỉ là mưa Sài Gòn đáng ghét quá. Đỏng đảnh và kiêu kỳ.
Duy cười thành tiếng. Rồi bắt chước cô gái đẹp kế bên, cậu đưa tay hứng lấy vài giọt vui, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài Rhythm Of The Rain.
- Tớ thấy cậu có mang ô. Sao vẫn chưa về?
Cô gái đẹp cất tiếng hỏi làm Duy thoáng giật mình. Cậu bối rối cúi nhìn chiếc ô lấp ló trong ba lô, rồi quay sang cô, nói như chợt nhớ ra điều gì:
- Tớ nhớ cậu cũng có. 
Cô gái tròn mắt nhìn Duy, khuôn miệng xinh xắn hấp háy muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng cô không hiểu sao chàng trai này lại nói thế.
- Trước cổng trường, rơi cả chồng sách, cậu nhớ chưa?
Khuôn miệng đẹp “à” lên một tiếng rồi chuyển thành một nụ cười tươi rói.
- Tớ nhớ rồi. Mà cậu không bị vấy bẩn ở đâu chứ? Tớ xin lỗi nhé!
- Tớ thì chẳng sao. Nhưng không phải vì rơi xuống mà hỏng cả chiếc ô đẹp của cậu chứ?
- Ừ. – Cô gái lạ lùng thốt ra một tiếng nhẹ như không.
Khuôn mặt thản nhiên dịu dàng của cô làm Duy bối rối. Cô “ừ” như thể việc đó là hiển nhiên, như hết mưa thì trời sẽ sáng, như qua ngày thì đến đêm vậy, chẳng có gì để bận lòng. Duy chợt nảy ra một ý định. Cậu bật chiếc ô cũ của mình ra, rồi bất ngờ kéo cô gái ấy vào, cười lỏn lẻn:
- Về cùng nhé! Xem như chút tạ lỗi vì làm hỏng ô của cậu. Vả lại, tớ đoán nhà cậu cũng gần, phải không?
Mùi nước hoa thoang thoảng phảng phất rất dịu khi cô khẽ gật đầu. Khuôn miệng vốn đẹp nhoẻn cười một cái trong veo. Phố xá ngai ngái mùi mưa yên lành, bất chợt đẹp lạ lùng trong Duy.
- Sao có thể đẹp đến thế? – Duy thầm thì.
- Gì cơ?
- Tớ hỏi sao cậu có thể đẹp đến thế được?
Cô gái bật cười quay sang Duy, nghiêng đầu:
- Vì tớ là Duy Mỹ.
Duy còn đang ngơ ngác trước câu nói kì quặc của cô bạn thì Duy Mỹ đã khẽ reo lên: “Đến rồi.”. Cô gái lách mình qua chiếc cổng sơn trắng, rồi quay lại mỉm cười với Duy:
- Cảm ơn cậu.
Cả tâm thức và đất trời trong Duy chao nghiêng theo màn mưa, và theo bước chân Duy Mỹ đi khuất. Trên đời, có người đẹp đến thế? Quả nhiên, thế gian thật lắm nỗi diệu kỳ!
Duy nhận ra Duy Mỹ không hề học chung lớp với cậu ở những môn khác. Lúc đầu Duy tưởng cô gái ấy mới chuyển sang học chung ngành với Duy, nhưng cô chỉ học chung với cậu mỗi lớp Hình họa. Và có chút kỳ quặc, trời rất thường xuyên đổ mưa vào những ngày có Duy Mỹ đến. Cô gái lạ như mang những long lanh tươi mát này ghé ngang trời, tí tách trên những hàng mi cong. Vào những ngày mưa ấy, luôn có chàng trai cầm ô đứng trước nhà cô.
- Ơ, sao cậu lại ở đây?
Duy Mỹ thốt lên khi vừa dợm bước ra cổng đã thấy Duy đang cười toe toét nhìn mình.
- Cất ô đi. Đến lớp hai mình hẳn vui hơn là đi một mình thế kia rồi.
- Ừ.
Cô gái đẹp ngoan ngoãn cất ô rồi cười lỏn lẻn đi cùng Duy. Chỉ chừng mười phút ngắn ngủi nhưng sóng bước dưới mưa thế này xem chừng rất lãng mạn. Duy Mỹ cười giòn sau mỗi câu nói đùa của Duy. Còn Duy, vẫn mải mê theo dõi từng cử chỉ và chuyển động của vật thể vô cùng đáng yêu bên cạnh mình, mong cho thời gian ngưng lại vào những khoảnh khắc cô gái ấy cười.
Có lần Duy Mỹ thắc mắc:
- Sao trời luôn mưa vào những hôm học Hình họa nhỉ?
- Để tớ được đi chung với cậu dưới mưa thế này.
Duy nói xong thoáng bối rối nhìn vào mắt Duy Mỹ, mong chờ một phản hồi tốt lành.
Bất chợt Duy Mỹ chồm lên nhìn sâu vào mắt Duy, thích thú cười:
- Ô, mắt cậu màu nâu này.
- Ơ…
- Những người mắt nâu thường lãng mạn và đa cảm hơn người mắt đen đấy. Tớ thích nhìn sâu vào những đôi mắt nâu như thế này, cảm giác thật là ấm!
Lúc này, Duy cũng cảm thấy… thật là ấm!
Lần khác tới lượt Duy hỏi:
- Nhớ lần tớ hỏi sao cậu có thể đẹp đến vậy không?
- Ừ.
- Cậu bảo vì cậu là Duy Mỹ?
- Ừ.
- Tại sao?
Duy Mỹ nhoẻn cười, nụ cười thanh sáng xua đi những ngột ngạt của cơn mưa vừa kịp tạt ngang. Cô lấy tay vén nhẹ một bên tóc đang bay.
- Tớ tưởng hôm đó cậu về search tung cả Google chứ.
- Tớ không cho là Google thông tuệ đến thế. – Duy bật cười.
Duy Mỹ bất ngờ lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào má Duy, nhỏ nhẻ:
- Cậu thích tớ rồi phải không?
- Ừ. – Duy gật đầu không chút do dự, dù cậu quả đang rất bất ngờ.
- Tớ chỉ cần biết vậy thôi.
Không gian ban chiều tan dần trong đôi mắt nâu của Duy, và nụ cười nhẹ như không của cô gái đẹp cạnh cậu. Mưa vẫn lả lướt không ngừng, rả rích trên mái tôn của những ngôi nhà nằm yên.



- Hôm nay kết thúc ở đây nhé! Chào các bạn.
Cô Vỹ vừa nói xong và thu xếp đồ ra khỏi lớp, Duy chạy vội đến kéo tay Duy Mỹ, nháy mắt:
- Lên sân thượng ngắm mưa nhé! Tớ đoán là hay.
Duy Mỹ nhún vai thích thú rồi cho phép bàn tay mình nằm gọn trong tay Duy, để cậu kéo chạy băng băng qua suốt mấy tầng lầu. Nép mình trong chiếc ô xám đã cũ của Duy, cô gái đẹp như mảnh mùa xuân đi lạc đưa tay hứng những giọt lạnh căm long lanh đang đều đặn rơi. Duy vẫn ngâm nga giai điệu quen thuộc của Rhythm Of The Rain. Được một lúc, Duy Mỹ thôi không hứng mưa nữa, cô tì tay vào thành lan can, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm.
- Mẹ tớ là nhà văn.
Duy lắng nghe.
- Bà là nhà văn theo chủ nghĩa duy mỹ. Cậu biết duy mỹ là gì không? – Chờ Duy lắc đầu, cô tiếp – Là tình yêu dành cho cái đẹp ở trạng thái cao nhất. Suốt cuộc đời bà cứ mải miết theo đuổi những vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết, những nét đẹp xa xỉ đến đau lòng. Những thứ mẹ viết ra, tớ chỉ dám đọc một chút, bởi nó đẹp đến không thể tin được. Như thể thế giới nơi tớ sống thật tầm thường, nhạt nhẽo và méo mó.
- Tuy nhiên, - Duy Mỹ khẽ cười – tớ rất yêu mẹ. Mẹ bảo đặt tên cho tớ là Duy Mỹ vì trong mắt bà, tớ là báu vật xinh đẹp nhất. Cậu biết không, trong mắt người mẹ, bất kể người ngoài nhận xét con mình như thế nào, thì đứa trẻ đó nhất định là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời. Duy Mỹ, là thứ cả đời mẹ tớ theo đuổi, cũng như, cả đời bà chỉ yêu mình tớ vậy.
- Mẹ cậu thật tuyệt. – Duy thầm thì – Và, hai chữ Duy Mỹ, thật hợp với cậu.
Duy Mỹ cười. Màn mưa sau lưng cô thoáng chốc chao nghiêng. Nụ cười đẹp như thể trời bất chợt đổ nắng, làm hiện lên một dải cầu vồng.
Trong rất nhiều những lần kéo nhau lên sân thượng ngắm mưa, Duy thường hay nghe cô gái xinh đẹp ấy kể những câu chuyện dài, những câu chuyện về mưa. Duy không biết tình yêu của Duy Mỹ dành cho thứ ướt át ấy nhiều đến chừng nào, nhưng cô luôn rất thích thú khi kể những chuyện ngụ ngôn hay truyền thuyết lạ lùng về những cơn mưa trắng trời này. Và chẳng bao giờ là truyện gốc cả. Duy Mỹ luôn cố ý “gia công” thêm một vài chi tiết, cường điệu hóa một chút, rắc vào đó một ít phép màu. Luôn thế. Bình thường Duy Mỹ luôn cười rất nhẹ, nhưng sau mỗi câu chuyện về mưa, cô lúc nào cũng cười tít mắt, để mặc Duy ngẩn ngơ nhìn mình không hiểu gì. Quả thật, Duy cũng chẳng hiểu nhiều về những gì cô gái ấy kể.
Chỉ đơn thuần là cậu yêu những gì cô gái ấy yêu. Nếu những truyền thuyết hoang đường kỳ quặc ấy làm cô cười nhiều đến vậy, thì nụ cười của cô, làm cậu cười nhiều gấp đôi.
- Cậu đến từ đâu vậy?
Duy quay sang nhìn vệt tóc đen mỏng mảnh của Duy Mỹ bay theo làn gió, bất chợt thốt ra câu đó như từ sâu trong vô thức.
- Không phải cô gái đến từ hôm qua đâu. – Duy Mỹ cười giòn nhìn Duy.
Màn mưa mỏng dần, chao đảo theo cơn gió, tạt một ít vào chiếc váy của Duy Mỹ. Duy nhíu mày thích thú quan sát những biểu cảm của cô gái bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô về phía Duy Mỹ, tránh những đợt mưa bất ngờ tạt qua.
- Tớ không thấy cậu dự những lớp học khác.
- Ừ, chỉ mỗi lớp Hình họa thôi. – Duy Mỹ gật đầu.
- Tại sao?
- Tớ học trường khác, khoa khác. Thuộc về văn chương. Tớ muốn mẹ vui nên đăng ký thi ngành ấy, nhưng trái tim chỉ dành cho hội họa và tay chỉ muốn lia trên bản vẽ. Đến khi không dừng được đam mê thì gặp cô Vỹ. Cô biết chuyện nên cho tớ dự lớp Hình họa như sinh viên của khoa luôn. Tớ vẫn có cảm giác nợ cô nhiều lắm.
- Tớ cũng… cảm ơn cô nhiều lắm. – Duy quay nhìn Duy Mỹ.
- Sao cơ?
- Vì đã đưa cậu đến, không chỉ đến lớp Hình họa, mà cả trong thế giới của tớ.
Duy Mỹ cười giòn, áp hai bàn tay lạnh buốt vào má Duy, chun mũi và lại cười tít mắt lại.
- Thích không?
- Thích. – Duy gật gật đầu. Cậu đưa tay vén lại lọn tóc không theo nếp của cô bạn, nhỏ nhẻ - Cậu luôn thích những câu chuyện về mưa. Chúng thật sự hấp dẫn đến vậy à?
- À… - Duy Mỹ nháy mắt – Chúng rất thú vị, cậu không thấy thế à? Chúng ta rồi sẽ phải lòng một thứ gì đó, như thói quen yêu nhau ở đời vậy. “Thứ gì đó” của tớ là những màn mưa chao nghiêng này, còn cậu?
- Chắc là… cậu. – Duy thầm thì.
- Hả?
Duy Mỹ hỏi lại làm Duy thoáng bối rối. Cậu đưa tay lên xoa đầu vu vơ rồi lại cầm ô xoay tròn, mọi thứ chợt trở nên thừa thãi. Cậu cười xòa để che đi không khí ngượng ngùng đang hiện hữu, đôi mắt nâu long lanh vẻ bối rối ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái đẹp.
Duy đã không trả lời lại. Chỉ có màn mưa lại tiếp tục rả rích trên chiếc ô cũ, tí tách rơi bên ngoài những ô cửa sổ bằng kính trong veo như thơ. Và Duy Mỹ, vẫn tiếp tục những câu chuyện thần thoại kỳ quặc về mưa, rồi lại sau mỗi câu chuyện dài, cô lại đưa tay hứng lấy những giọt long lanh vui cho lạnh buốt từng ngón, rồi dịu dàng áp vào má Duy, mắt tít lại vì thích thú.
Sau cơn mưa rả rích lăn tăn trên những mái tôn của những ngôi nhà nằm yên, trời bất chợt đổ nắng. Phố bốc hơi theo cơn nắng xé trời, trĩu trịt oi nồng. Duy giũ nhẹ chiếc ô rồi cất vào ba lô, bấm chuông ngôi nhà có cổng sơn trắng. Cô gái đẹp đúng giờ hẹn dịu dàng bước ra. Hôm nay Duy Mỹ mặc váy trắng, thuần khiết và trong veo như cánh hoa dại sau cơn mưa, giũ bụi vươn mình sáng ngời. Cô vén một bên tóc, cười nhẹ:
- Thật lạ.
- Ý cậu là thời tiết? – Duy hỏi lại.
- Ừ. Đây là ngày nắng đầu tiên chúng ta ở cùng nhau.
Nói xong cô lè lưỡi và nhún vai ra chiều thích thú. Bàn tay xinh xắn uyển chuyển khoác lấy cánh tay Duy. Họ đi cùng nhau trong buổi chiều ngập nắng. Phố xá bốc hơi theo cơn nắng xé trời…
Duy Mỹ ngồi đấu lưng với Duy, cô tựa mình vào nơi cậu, tay mân mê ngọn cỏ ngọt. Cánh đồng hoa vàng trải dài ra ngút ngàn sau trận mưa rào ban trưa. Cơn nắng đã dịu lại cùng buổi chiều tĩnh lặng. Nơi chiếc váy trắng Duy Mỹ trải xuống, cánh hoa vàng vương lấm tấm như những đốm nắng cô gom về.
Duy Mỹ nói khi tay vẫn mân mê ngọn cỏ bé xíu:
- Tớ vừa nói chuyện với mẹ sáng nay.
- Về…?
- Những bản vẽ.
- Mẹ cậu bảo sao?
- Lúc đầu bà vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ mẹ tớ nghĩ tớ có thừa hưởng khả năng văn chương của bà, cho nên, khi nghe tớ trình bày niềm đam mê đi lạc này, ban đầu bà không tán thành chút nào. Và tớ kể cho bà nghe về những cơn mưa, lớp học Hình họa, và cậu.
- Rồi?
- Mẹ đã đồng ý cho tớ thi lại vào trường Mỹ thuật. – Duy Mỹ nháy mắt – Chúc mừng tớ đi nào!
- Ôi. – Duy ngồi xoay lại, cười tít mắt – Chúc mừng cậu. Chúng ta sẽ học chung trường.
Duy kéo tay Duy Mỹ vào, đôi mắt nâu của cậu ánh lên những niềm tươi vui dịu ngọt, miệng thầm thì những điều hạnh phúc ấp ủ:
- Tớ đã mong điều này rất lâu rồi. Tớ không muốn chỉ gặp cậu vào mỗi lớp Hình họa, không muốn những cuộc gặp gỡ chỉ đến hết mùa mưa này. Còn bao nhiêu ngày nắng đẹp thế này cơ mà, đúng không?
- Ừ. – Duy Mỹ khẽ gật đầu hạnh phúc. Cô đưa tay chạm vào tóc Duy, ngạc nhiên – Ơ này, tóc cậu màu nâu? Giờ tớ mới biết đấy.
- Những ngày mưa xám ngoét đã che đi vẻ đẹp vốn dĩ của tớ phải không?
- Haha. – Duy Mỹ bật cười - Ừ, xem ra, màu tóc nâu hợp với màu mắt của cậu hơn. Chúng thật đẹp. Và ấm.
Duy Mỹ vừa nói vừa rướn mặt mình sát mặt Duy. Duy ngơ ngẩn nhìn vào khuôn mặt đẹp như vẽ của cô gái đối diện, đáy mắt cô long lanh như thể mỗi cơn mưa ghé qua đều gởi mình vào đấy, vương những nét buồn vui rõ rệt. Ánh nắng chiều dịu dàng đong đưa trên hàng mi cong. Hương nước hoa của cô nhẹ nhàng lan tỏa vào không gian. Duy thu hết can đảm nhắm mắt đặt nụ hôn của mình lên trán cô gái đẹp. Nụ hôn buổi chiều, nhẹ nhàng như hoàng hôn đang buông.
- Duy Mỹ. – Duy thầm thì.
- Ừ.
- Cậu không chỉ là tạo vật đẹp nhất của mẹ cậu thôi đâu. Cậu là điều đẹp đẽ lạ kỳ nhất tớ từng gặp trong đời. Ừm… thế nào nhỉ? Cậu như cơn mưa rào vậy, tưới qua những cánh đồng cằn cỗi, để chúng trổ hoa khi nắng lên, và… chân trời xuất hiện một dải cầu vồng.
Duy nói xong từ lâu mà ánh mắt Duy Mỹ vẫn đầy cảm kích, cô lỏn lẻn cười để giấu đi đôi má đỏ ửng.
- Điều tuyệt nhất tớ từng nghe trong đời. Mà, xem ra cậu theo chủ nghĩa duy mỹ mất rồi.
- Ừ. Nhưng là yêu cô gái tên Duy Mỹ, vì có vẻ như cô ấy là điều đẹp nhất trên đời rồi, tớ chẳng phải kiếm tìm đâu nữa. Lẽ ra, mẹ cậu phải nhận ra điều này từ sớm chứ nhỉ!
Duy Mỹ không nói gì, cô chỉ lặng yên tựa mình vào Duy, ngắm nhìn chiều rơi trên cánh đồng hoa trải dài tít tắp. Nhân duyên sắp đặt cho người ta gặp nhau vào những hoàn cảnh khác nhau, khi kỳ lạ, khi mơ hồ, với cô và chàng trai đáng yêu này thì nhân duyên giống như một cơn mưa rào: có chút chao nghiêng, trải dài ra trong những âm trầm rả rích, rồi để lại những dư vị tươi vui, và cả trong veo. Còn với riêng Duy Mỹ, chàng trai dễ thương tên Duy lại chẳng khác nào một cơn nắng ngọt, rất đỗi ấm áp và hiền lành, gợi về bao yêu mến.
Duy thầm thĩ bên tai cô gái xinh đẹp của mình:
- Này, cậu lại kể tớ nghe những câu chuyện về mưa đi. Những truyền thuyết không đầu không cuối, huyễn hoặc và lạ lùng đó, có vẻ như, cậu cũng thừa hưởng kha khá khả năng của mẹ đấy.
- Ừ nhỉ. Biết đâu sau này, tớ sẽ viết truyện về mưa. – Duy Mỹ khẽ gật đầu.
- Ừ, nhưng trước hết hãy kể cho tớ nghe đi, chuyện nào thật dài thật hay ấy.
- Xem nào, lần này, tớ sẽ mang một ít nắng vào. Cậu bảo tớ như là mưa, tớ thấy cậu giống như nắng vậy, ấm lắm.
Vỹ nói và cười khúc khích trên vai Duy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc cô về nếp, giọng nói nhẹ nhàng như ánh nắng đang buông trên không gian ngọt ngào này:
- Vậy thì bên nhau, chúng ta sẽ tạo nên cầu vồng.
- Ừ. – Duy Mỹ cười – Bên nhau, chúng ta sẽ tạo nên cầu vồng.
Hoàng hôn buông dài trên những cánh đồng xanh mướt, những cánh hoa vàng rung rinh, và trên câu chuyện tình yêu dịu dàng. Còn rất nhiều những ngày mưa sau đó, rất nhiều những ngày nắng buông xé trời. Và rất nhiều những cầu vồng vắt ngang qua mối tình thuần khiết này.
Có những nhân duyên… hệt như một cơn mưa rào, và chút nắng ngọt. Để khi bên nhau, họ tạo nên cầu vồng.