16 tuổi cho em!

Canon, Theo Mask Online 00:00 16/02/2013

Đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, viết vội trên tờ giấy đã nhàu nhĩ vì nước, nhưng được gấp khá cầu kỳ và đẹp mắt, mà trong lòng thấy vừa thương, vừa giận cả em, và cả mình.

16 tuổi, em không còn được ngây thơ hồn nhiên giữa những bộn bề sách vở, trường lớp. Được ấm áp, yêu thương trong tình cảm thầy cô, bạn bè.
 
16 tuổi, em đã phải khăn gói đi ở nhờ, bỏ dang dở giấc mơ học hành. Em đành phải xếp một góc tuổi thơ của mình giữa những chậu quần áo nặng trịch, những sàn nhà phải luôn sạch bóng, và kín mít thời gian biểu một ngày trong tòa nhà 6 tầng, cùng nghĩa vụ với hai cậu quý tử của ông bà chủ.
 
16 tuổi, em là trụ cột của gia đình, em gánh vác trách nhiệm lớn lao của một cô gái, một người phụ nữ, một người đàn ông nuôi mẹ và các em nhỏ...
 
16 tuổi, em là nụ cười hồn nhiên tươi tắn của một cô gái tuổi trăng tròn là đôi mắt cười rạng rỡ là nét trong sáng đến lạ và...
 
16 tuổi, em cũng đã biết yêu. Những rung động đầu đời, trong veo và tinh khiết nhất em đã dành cho anh. Mấy dòng chữ nguệch ngoạc viết vội còn chưa sõi mà tên anh được nhắc đi nhắc lại biết bao lần. Tờ giấy ô li, mỏng mảnh, nhỏ bé như em vậy nhưng chất chứa đầy hình ảnh của anh.
 
16 tuổi cho em!  1

Chị hiểu là em đã dành tình cảm đặc biệt, sâu sắc cho anh rồi, không chỉ còn là câu chuyện đùa vui của các anh chị trong khu trọ. Chị cũng không ngờ, em lại tin tưởng mà trút bỏ tâm sự của mình cho chị chỉ vỏn vẹn sau hai lần nói chuyện... 
 
Cảm giác nặng trịch trong đầu cứ đeo đẳng và ám ảnh cùng với ánh mắt tồi tội của cô gái nhỏ bé trao tay vội lá thư như trao gửi cả niềm hy vọng vào mình vậy... "Chị sẽ giúp em đúng không?"
 
Lại tắc đường...
 
Chiều Hà Nội, nắng chỉ còn vất vưởng treo bóng mình trên những hàng cây dọc đường đi, hay khá hơn thì níu kéo mà bám trụ lại được trên cả mảng tường của cả tòa nhà lớn,... Ôi, qua được đoạn đường này thì chẳng còn được thấy mày nữa đâu nắng à...
 
Dòng người vẫn hối hả tấp nập, và vội vã nối nhau thành một biển người. Giờ tan tầm, thế nên qua được đoạn tắc đường này, thì lại đến những đoạn khác. Chỉ khi vượt qua 3 cái ngã tư, mà vẫn bình an vô sự, thì mới thấy nhẹ nhõm. Bình thường là thế, nhưng hôm nay thì lại miên man... miên man!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày