Tôi là Julianna Haahs. Tôi là một người Mỹ gốc Hàn 24 tuổi và tôi có thông điệp muốn gửi đến các bạn.
Tôi đang có kỳ nghỉ hè tại Hàn Quốc và ngày hôm nay, đã có tới 3 người họ hàng, trong đó có người mà số lần tôi từng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, xúm lại chê tôi rằng tôi "trông béo hơn trước", "xuống sắc hơn so với lần trước" và "đó thực sự là điều đáng xấu hổ bởi cháu đã từng rất xinh đẹp".
Cái gì vậy? Và họ không chỉ nói những điều đó lúc mới gặp tôi mà còn nhắc đi nhắc lại suốt cả buổi tối. Tệ hơn là họ không chỉ nói thẳng vào mặt tôi mà còn bàn tán với nhau về tôi như thể tôi không có mặt ở đó. Mặc dù họ đều là người lớn tuổi nhưng tôi vẫn quyết định nói với họ rằng: thứ nhất, họ không được nói như vậy với tôi; thứ hai, những điều họ nói thực sự sai và gây tổn thương; thứ ba, sự thật là tôi đã giảm cân so với lần trước họ gặp tôi. Xin nói thêm là tôi cao 1m63 và mặc đồ size S. Tôi bơi, nhảy và chạy từ 8 - 10km vài lần trong tuần. Tôi không gầy trơ xương mà săn chắc và tôi thực sự hài lòng. Tôi cũng có làn da ngăm tự nhiên và tôi thích như vậy.
Họ trả lời tôi rằng đó là cái sai của người Mỹ bởi người Mỹ chỉ biết khen người khác (điều này không thể sai hơn bởi người Mỹ thường khá bộc trực) và rằng tôi nên hào hứng khi được nghe những lời chê đó bởi chúng sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi nói với họ rằng tôi hiểu lý lẽ của họ nhưng trong trường hợp này thì tôi không đồng tình. Sự thật là những gì họ nói thực sự làm tổn thương tôi rất nhiều bởi từ năm 2012, sức khỏe của tôi đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian một năm làm việc tại Hàn Quốc. Trong suốt thời gian đó tôi liên tục bị stress hành hạ, bị mắc chứng ăn uống vô độ, lên cân vù vù và còn bị rất nhiều mụn. Từ đó đến nay, tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe của mình.
Sau những nhận xét thiếu tế nhị của họ, tôi đã khóc rấm rứt trong phòng bởi thay vì góp ý với tôi một cách chân tình, họ lại xoáy sâu vào sự tự ti của tôi và đó cũng không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều cô gái và cả các chàng trai cũng đều biết rõ cảm giác khi bị đánh giá bởi vẻ ngoài. Những gì họ nói khi lần đầu tiên gặp bạn là trông bạn như thế nào thay vì hỏi bạn có khỏe không.
Tôi chia sẻ câu chuyện riêng tư này là bởi tôi muốn thay đổi nền văn hóa. Hiện Hàn Quốc đang là nơi có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất. Nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng cứ trên 5 phụ nữ Hàn lại có 1 người từng qua dao kéo. Tôi đã từng đưa một cô gái mà tôi không hề quen biết từ tàu điện ngầm về nhà mình sau khi biết rằng cô ấy đến từ vùng nông thôn và đang định sử dụng toàn bộ số tiền mình dành dụm được để phẫu thuật cả khuôn mặt (mắt, mũi, hàm, v.v..., cô ấy thậm chí còn đắp mỡ từ vùng khác của cơ thể lên trán để trở nên xinh đẹp hơn). Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy rất xinh và không cần phải làm gì cả nhưng cô ấy vẫn quyết định phẫu thuật. Tôi thuyết phục cô ấy ở cùng tôi trong thời gian phục hồi hậu phẫu thay vì thuê nhà nghỉ bởi tôi lo rằng cô ấy sẽ không được an toàn khi ở một mình, nhất là sau một cuộc đại phẫu như vậy. Ban đầu cô ấy rất cảnh giác nhưng sau đó, cô ấy đã cảm nhận được sự chân thành của tôi và đồng ý ở lại. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Khi cô ấy phẫu thuật xong và về quê, tôi đã email hỏi xem khuôn mặt mới của cô ấy thế nào, cô ấy trả lời rằng mặc dù đã phẫu thuật nhưng cô ấy vẫn thấy mình xấu xí.
Tôi thực sự không có ý lên án những ai đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chỉ không thể không nói rằng một "bệnh dịch" sắc đẹp thật sự đã càn quét quốc gia này. Mắt nhìn của mọi người đều bị biến tướng, và một nền văn hóa vốn dĩ đã tương đối đồng nhất nay còn bị xô đẩy và nhét vào chiếc hộp sắc đẹp chuẩn mực thậm chí còn nhỏ bé hơn. Những khuôn mặt đậm nét riêng của người Hàn Quốc đã đi đâu hết cả rồi? Tôi thích những cặp mắt nhỏ, những khuôn mặt đầy đặn, tôi thích những chiếc mũi khác nhau, tôi thích những thân hình khác nhau. Giờ đây ai ai cũng cố ép mình vào thân hình size 0, da trắng sứ, mắt hai mí, mặt V-line, ai cũng giống nhau như đúc cùng một khuôn vậy.
Một người khỏe mạnh có thể gầy nhưng gầy thường không có nghĩa là khỏe mạnh. Thể chất của một người thường phản ánh đúng tình trạng sức khỏe cũng như cảm xúc của người đó. Ý tôi là, nếu thấy một người gầy hơn trước, không phải là ta nên hỏi người đó đã gặp chuyện gì sao? Có thể là công việc của họ làm họ bị stress, có thể là họ bị ốm, có thể là họ đang gặp phiền muộn nào đó, v.v... Ai cũng có thể thấy được da thịt bên ngoài, nhưng chỉ những người biết thương yêu mới nhìn thấu được tận trái tim.
Đây là bản tuyên ngôn nhỏ của tôi với mục đích thúc giục người Hàn Quốc hãy phá vỡ truyền thống cũ khi mà nó làm hao mòn tâm hồn của người khác. Hãy xin Chúa những cặp mắt mới bởi cách mà Chúa nhìn mọi người rõ ràng là khác hẳn so với cách mà những người họ hàng của tôi nhìn tôi. Chúa nhìn thấy vẻ đẹp ở mọi nơi, Chúa thấy sự đặc biệt chứ không thấy sự gớm ghiếc. Và bởi Chúa đã tạo ra mọi người với những đặc điểm riêng biệt nên chắc chắn rằng ngài không muốn thấy những thứ đó biến mất.
Thân ái
Julianna
Nguồn: Koreaboo