"Cải trang" thành fashionista với 300 ngàn và cái kết không ai ngờ tới

Bông Hồng Nhỏ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/09/2015

Thế nào là đẹp? Là cá tính, là fashionista? Chắc chắn bạn sẽ thấy rối trí sau khi đọc những chia sẻ của cô nàng Hannah Ewens về trải nghiệm ở Tuần lễ thời trang.

Thời đại ngày nay mà muốn trở thành fashion blogger thì có gì khó? Một đôi tất cọc cạch. Một cái điện thoại. Rồi đắp thêm vài món váy áo lên người, chụp một tấm hình để tải lên Instagram (chớ quên cái hasgtag #OOTD cho người ta dễ tìm), tiếp theo là dăm cái ảnh móng tay điệu đà chí choét và một chai nước lô hội. Thế là xong. Chúc mừng! Bạn đã trở thành Susie Bubble rồi nhé! 

Và nếu muốn, bạn còn có thể làm vlog chỉ với thỏi son bóng rẻ tiền nhưng vẫn "câu" được đến 8.000 người theo dõi trên Twitter với cả tá banner quảng cáo giúp bạn hái ra tiền.

fashionista-1-afb9a


Tuy nhiên, cái kiểu làm fashion blogger như thế chỉ có chăm chăm chĩa Iphone vào gương để tự sướng thôi. Tôi đoán chắc là để tung hô bản thân thành một "thương hiệu" thì bạn sẽ cần nhiều công đoạn phức tạp hơn thế. May mắn thay, cái giới thời trang vốn thay đổi như chong chóng. Miễn là bạn không ăn diện quê mùa như con ma-nơ-canh của hãng BHS thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả mặc khùng điên đến mấy thì ai ai cũng sẽ nhìn bạn như thể là bạn rất "chất chơi", ví dụ như diện đầm đen với một đôi giày hải quân chẳng hạn. Theo logic đấy thì tôi hiểu là phong cách càng ngớ ngẩn, cánh phóng viên thời trang càng chú ý đến bạn nhiều hơn. 

Thế là tôi chợt nảy ra một thử thách cho chính mình: chỉ vỏn vẹn với £10 (hơn 300 nghìn đồng), làm sao để tạo nên được một bộ cánh lố bịch hết mức có thể cho ba ngày thứ Sáu, thứ Hai và thứ Ba. Biết đâu sẽ gây được chút ấn tượng nào đó với đám người tự mãn ở Tuần lễ thời trang London chỉ bằng cách lượn qua lượn lại quanh cái máy bán nước tự động?

Thứ Sáu

Ngay từ sáng hôm đấy tôi đã khẩn trương để "lên đồ". Thế mới vỡ nhẽ ra là mấy cửa hàng đồ từ thiện ở Shoreditch chả rẻ tí nào. Nhưng cuối cùng cũng may quá, vớ được một cái áo jacket Liverpool hàng fake, một đôi giày cao gót New Look và một vài đôi tất đàn ông xấu không-thể-chịu-nổi. Sau đó chúng tôi ghé tiếp qua Brick Lane, lại chọn được thêm vài món đồ trang sức bạc và một vài món đồ lông màu hồng và tím. Cũng tương đối rồi.

fashionista-2-afb9a

fashionista-3-afb9a
Lần mò ra một bộ cánh hoàn chỉnh chỉ với hơn 300 nghìn đồng đã khó, lại còn phải "trá hình" sao cho giống một fashionista (?!)

Chỉ đến khi diện cái đống đấy lên người tôi mới nhận ra được độ "khủng khiếp" của bản thân. Chắc chắn đây là bộ cánh tệ nhất đời tôi rồi, trông như con thú nhồi bông bị phơi quá độ dưới tia UV.

Thế nhưng tôi vẫn tự tin bước vào không gian của Tuần lễ thời trang London. Vừa rảo bước quanh khu Somerset đã có một lố những người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo tôi, giả vờ lấy điện thoại ra để kiểm tra nhưng tôi biết thừa là họ đang chụp lén mình. Vài tay phó nháy bắt đầu lại gần bắt chuyện: "Bạn là blogger à?". "Vâng", tôi nói dối ráo hoảnh.

fashionista-4-afb9a
Kết quả là tạo ra được một bộ cánh "khủng khiếp" như thế này...

fashionista-5-afb9a
... nhưng vẫn được mọi người hỏi han tới tấp

Một vài lại hỏi xem tôi lấy cái đống áo quần này từ đâu ra. Tôi trả lời rằng chúng hầu hết đều là đồ vintage của Vivienne Westwood, cái tên duy nhất mà tôi biết. Thế là họ gật đầu lia lịa, có người còn chêm vào thêm: "Ừ nhỉ tôi nhớ rồi. Loại túi này năm ngoái còn to hơn cơ!". 

Thế đấy, ngày đầu tiên cũng không tệ. Đám người ấy thật sự xem tôi như một phần của họ, bất chấp việc tôi đang đi tất bên cao bên thấp và tay còn cầm cái đồng hồ báo thức. Nhưng từng ấy cũng đủ để tôi biết là mình còn có thể làm tốt hơn thế vào những ngày sau.

fashionista-6-afb9a
Không những thế, các tay máy còn đua nhau chụp ảnh bộ cánh thảm họa này.

Thứ Hai

Sở dĩ phải là thứ Hai bởi Thứ Bảy và Chủ Nhật dân tình đổ về khu trung tâm rất đông. Lần này tôi mặc áo cầu thủ trùm ngoài cái shorts siêu ngắn kèm với đôi tất cao quá gối. Lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tạo cho tôi cảm giác rằng mình thật sự là một fashion blogger đẳng cấp. Tôi cũng nằm lòng được vài ngón nghề tạo dáng, đầu hơi nghiêng xuống, miệng cười lẽn bẽn và buông thõng hai tay.

fashionista-8-2e226
Ngày thứ hai ăn diện có vẻ đỡ hơn, mặc dù đôi tất bó chịt rất ngứa ngáy.

fashionista-9-2e226


Số người hỏi thăm tôi bỗng tăng gấp đôi hôm trước! Cũng phải thôi, vì bộ này trông cũng chả "kinh hồn bạt vía" như kiểu bộ hôm nọ. Tôi học được kiểu mặc này trong mấy show ca nhạc. Điều thú vị nhất là có người tiến đến khen tôi mặc đời, điều mà trước đó có nằm mơ tôi cũng không ngờ được!

fashionista-10-2e226

fashionista-11-2e226
Số người hỏi han tăng lên gấp đôi, thậm chí có người còn khen đẹp (???)

Thứ Ba

Ngày cuối cùng tôi quyết định "chơi lớn", phải thật high fashion. Đầu tiên là sắm ngay một đôi găng tay da. Bạn tôi khuyên là tô son đen mới "chất". Nhưng khổ nỗi do hết tiền nên tôi đành dùng tạm bút kẻ eyeliner để thay thế. Mái tóc nhuộm chói lóa giúp tôi trở thành "thỏi nam châm" trong mắt giới làm tóc. 30 phút sau tôi liền được tặng một túi đầy quà, có cả những món kì lạ mà tôi cũng chẳng biết dùng để làm gì. 

fashionista-13-f96e9
Ngày cuối cùng cũng là ngày cố gắng để trở nên ấn tượng nhất.

fashionista-12-f96e9
Trang phục đơn sắc theo đúng chuẩn "high fashion"

Tôi chỉ biết chắc rằng mái tóc đủ màu và cái áo choàng màu bạc của tôi rất hấp dẫn trong mắt dân phó nháy. Họ bâu lại tôi tới tấp như đám đói ăn đang chực sẵn tiệc đứng. Có điều lại phát sinh vấn đề khi một tay hỏi địa chỉ blog của tôi. Chẳng biết thế nào, tôi bèn cho họ một dãy ký tự dài loằng ngoằng và không quên nhắn nhủ họ nhớ tag tôi vào để tỏ vẻ thật hơn.

Có tay phó nháy tiến gần tới tôi hơn để chụp chi tiết khuôn mặt. Bất chợt có chàng mặc áo khoác da bước ngang qua tôi, hất hàm nói ra 4 tiếng: "Con điên đua đòi". Dù sao đi nữa cũng có ít nhất 30 tay máy bảo rằng bộ đồ 300 nghìn đồng của tôi rất "chất" đủ để chụp lại. Nghe xong tôi mới lẩm nhẩm nghĩ thầm, chả hiểu mấy tay này khen thật hay đang giả vờ cho vui?

fashionista-14-f96e9
Cả đám phó nháy bu lại chụp tới tấp như thể đang diện kiến một fashion blogger danh tiếng

fashionista-16-f96e9

fashionista-15-f96e9
Một số còn muốn chụp cận mặt 

Mà thôi, mặc kệ câu trả lời là gì thì tôi cũng tin chắc rằng thử nghiệm của mình đã thành công rực rỡ. Cho dù tôi tự biến mình thành một con ngốc đi chăng nữa thì cũng thấy rất vui. Bạn nghĩ tôi học được gì từ cái thế giới của fashion blogger? Không khác gì lắm so với mọi trò tiêu khiển mà tôi đã từng trải qua. Lời khuyên là chỉ cần tin vào sự cường điệu của bản thân, bạn có thể trở thành bất cứ ai mà bạn muốn!

Nguồn: Theo Vice