Hồi cấp 1, hầu như trường tiểu học nào cũng có môn Âm nhạc. Có một bài hát như thế này:
Ngàn dặm xa không ngăn anh em kết đoàn.
Biên giới sâu không ngăn mối dây thân tình.
Loài giặc kia không ngăn tình yêu chứa chan,
của đoàn thiếu nhi, hằng mong yên vui thái bìnhĐó chỉ là một bài hát về thiếu nhi, với một ước mơ thật giản dị: Được sống một cuộc sống hòa bình và ngập tràn tình yêu. Sau này lớn dần, chẳng ai tin vào lời bài hát đấy nữa, cũng chẳng mấy ai mơ ước mơ trong bài hát đấy nữa. Nhưng những ngày gần đây, dường như một lần nữa, cả thế giới chứ chẳng riêng gì trẻ em, đều cùng đang ngồi lại và chắp tay cho một điều ước, điều ước mang tên MH370.
Chỉ riêng trong hai ngày vừa rồi, trên khắp các mạng xã hội, Pray For Malaysia hay Pray for MH370 đã trở thành hashtag được sử dụng nhiều bậc nhất. Chẳng khó để đi dạo một vòng Facebook hay Instagram và thấy những bức ảnh cầu nguyện cho chuyến bay MH370 được cộng đồng mạng chia sẻ với mức độ chóng mặt. Trên khắp thế giới, các bạn trẻ truyền đi những thông điệp yêu thương, những điều ước, những lo lắng, băn khoăn, nhưng giả thuyết… và dù có thể khác nhau về cách thể hiện, nhưng tất cả đều thể hiện một điều: Mọi trái tim trên thế giới đang hướng về Malaysia.
Cái khoảnh khắc mà những hình ảnh của thân nhân các hành khách trên chuyến bay được truyền đi trên toàn thế giới, chúng ta đều đã biết rằng, họ cần tình yêu của cả nhân loại để vỗ về. Hình ảnh một người mẹ khóc ngất đi trên vai những người xung quanh, hay hình ảnh những cô gái, chàng trai trẻ với gương mặt bàng hoàng, lem nhem nước mắt đã trở thành một sự ám ảnh với bất cứ ai có trái tim và nhận thức. Nếu có một giây phút nào đấy, tất cả thế giới lặng đi vì một sự kiện, một câu chuyện, thì đó là lúc này. Lặng đi khi thấy những nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ mà đồng loại ta phải chịu đựng. Lặng đi vì tấn bi kịch khổng lồ giáng xuống không chỉ một mà là 239 sinh linh, chưa kể đến những người thân yêu của họ.
Và lặng đi, vì ai cũng thầm đặt mình vào vị trí đấy: Nếu là tôi thì sẽ thế nào? Nếu là tôi ở trên chuyến bay đấy? Nếu là tôi đứng ở sân bay đấy, háo hức chờ đợi người thân yêu của mình trở lại và cứ chờ mãi, chờ mãi để rồi có người đến và nói: Tôi xin lỗi, nhưng máy bay đã mất tích. Nếu là tôi… thì sẽ ra sao? Không ai có thể trả lời được câu hỏi đấy, đơn giản là vì chúng ta không phải là họ để hiểu được tường tận cơn ác mộng. Nỗi đau là thứ dễ nhận được sự cảm thông nhất, nhưng nó cũng là thứ khó để hiểu nhất.
Điều khiến chúng ta có thể thấy ấm áp trong lúc này, đơn giản chỉ là cảm giác có thể cùng buồn, cùng lo, cùng cầu nguyện với hàng triệu trái tim khác. Điều đó giống như một bông hoa nở giữa than đá, cái giếng mát giữa sa mạc hay mặt trăng giữa đêm đen. Nó như một minh chứng rõ ràng nhất cho việc loài người chúng ta vẫn còn có trái tim biết yêu thương, biết đau khổ vì nỗi đau của chủng tộc khác, của màu da khác.
Tôi biết, lòng tin vào nhân tính của tất cả chúng ta đã bị hao mòn đi ít nhiều khi đọc, khi thấy những câu chuyện, những vụ án tàn độc ở khắp nơi trên thế giới, hay những hình ảnh về sự vô tâm của loài người. Nhưng trong giờ phút này, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã thấy những cái ác, những sự thờ ơ đó đã ở đâu rất xa, đâu đó ngoài vũ trụ kia, để lại một Trái Đất chỉ có tình yêu thương và lo lắng giữa con người với con người.
Tạm quay trở lại với quá khứ, bạn có nhớ khi bão Haiyan "quần thảo" Philippines, cả thế giới cũng đã hướng về mảnh đất hứng chịu nhiều mất mát này thế nào không? Chẳng có ai cầm nổi nước mắt, chẳng có trái tim nào không thắt lại khi nhìn thấy những hình ảnh hoang tàn, xác xơ những tưởng chỉ thấy trên các bộ phim thảm họa của Hollywood.
Thế rồi những lời cầu nguyện, những tổ chức, quỹ từ thiện được lập ra để giúp đỡ người dân Philippines, tất cả đều cố gắng viết lên một câu chuyện cổ tích cho người dân nơi đây, dù không thể có một cái kết đẹp hoàn hảo, nhưng ai cũng cố gắng để giảm bớt sự bi thương. Và cũng vào khoảnh khắc đó, chúng ta thấy được sức mạnh và cả sự kỳ diệu của tình đoàn kết - vốn là một điều xa xỉ trong xã hội hiện đại này.
Thật kỳ lạ là chỉ những khi chúng ta đối mặt với các thảm họa, những câu chuyện buồn đau, chúng ta mới có thể ngồi lại và nhận ra giá trị của loài người. Những hiềm khích, những kì thị, sự dè bỉu đều được dẹp qua một bên để dành cho trái tim và lòng nhân ái được làm việc của nó. Không ai đứng ngoài trong thảm kịch này, ngay cả những trái tim sắt đá nhất cũng dõi theo từng bản tin, từng bài báo. Màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo… ranh giới của chúng đều được xóa nhòa, chỉ để lại một chủ thể duy nhất: Con người.
Và dù ngày mai có thể vẫn sẽ là một ngày mệt mỏi khác, vẫn sẽ là 24h chờ đợi dài đằng đẵng khác, nhưng chắc chắn rằng, nỗi đau sẽ được vơi bớt đi, tấn bi kịch sẽ nhẹ đi khi nó được sẻ chia cho hàng triệu, hàng tỉ người trên Trái Đất rộng lớn này. Và biết đâu đó, ngày mai, một phép màu sẽ xảy ra, và cả nhân loại chúng ta sẽ cùng khóc, cùng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta không biết được điều gì sẽ đến, nhưng chúng ta đã biết được một điều, chẳng có biên giới nào phân chia được tình thương của loài người.