Tôi từng yêu một kẻ “cả thèm chóng chán"

Hoàng Lan N, Theo Mask Online 17:44 29/07/2012

Chỉ sau 2 tuần đi cùng nhau, anh đã nói chia tay…


Đã nhiều người nói với mình rằng hãy tránh xa người đó, rằng: “Thằng B thì ai nó chẳng thích, xong rồi bỏ người ta luôn chỉ sau một tuần, loại người đấy không có kết cục tốt đẹp đâu.” Quả thực xung quanh mình có rất nhiều người ghét B, coi anh như một thằng khốn nạn, một kẻ chẳng ra gì. Cũng đã có rất nhiều người con gái phải khóc vì B. Nhưng mình không thể phủ nhận, mình thích anh ta.

Anh có một vẻ ngoài lạnh lùng, một ánh mắt phớt lờ đến sắt đá. Mình tưởng như con người ấy sẽ không bao giờ mở lòng, cũng không bao giờ chủ động đến với bất cứ ai. Cái kẻ khó ưa ấy lại thực sự cuốn hút mình. Mọi cử chỉ, hành động của người ấy mình đều rất để ý, nhiều đến nỗi mình biết anh thích ăn gì mỗi khi ra căng tin, hay uống loại nước nào, chơi thân với những người nào.

Người ta nói gì với mình không quan trọng. Mình chỉ nghĩ rằng anh chưa gặp được người thật phù hợp nên mới từ chối người ta. Một kẻ dù trăng hoa đến đâu cuối cùng cũng phải dừng bước trước một cô gái nào đó thôi. Và mình đang cố gắng để làm được điều ấy. Mình quan tâm và thích anh thật lòng. Chỉ cần anh cho mình thời gian và một cơ hội, mình tin mình sẽ thay đổi được anh, bằng sự chân thành từ con người mình.

Và điều mình thầm mong ước đã đến. Anh nói thích mình, trong một lần anh đi nhờ ô với mình vào lớp. Mình vui tưởng như phát điên lên, cả buổi chỉ ngồi nhớ lại giây phút đi cùng anh và câu nói bất ngờ của anh làm mình sững sờ. Quả thực mình chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tuy mình biết anh nói điều đó nóng vội, anh không thật lòng. Nhưng không sao cả, anh chịu nói thích mình tức là cũng có ấn tượng ban đầu tốt. Chỉ cần như vậy, mình đã có đủ động lực để cố gắng vì anh.

toi-tung-yeu-mot-ke-ca-them-chong-chan
Ảnh minh họa

Nhiều đêm mình thức trắng để nghĩ xem sắp tới sẽ yêu anh như thế nào, phải chăm sóc anh ra sao. Thế rồi mình lên những kế hoạch đi chơi, những việc mình muốn làm cùng anh trong thời gian sắp tới. Chúng mình không hay nói chuyện, nhưng lúc nào cũng nhắn tin. Ban ngày anh thường không bao giờ trả lời tin của mình. Chỉ đến tối muộn mình mới nói chuyện được với anh, có hôm hai đứa còn thức nhắn tin đến 4 giờ sáng.

Khoảng thời gian đó, mình chẳng chia sẻ hay tâm sự được với một đứa bạn nào, vì chúng nó rất ghét người như anh. Có đứa còn nói mình ngu muội, sớm muộn cũng phải trả giá. Nhưng biết làm sao được, khi mình thật lòng thích anh. Những tin nhắn với anh mình trân trọng vô cùng, mỗi khi rảnh mình đều mang ra đọc lại để cố gắng hiểu con người anh hơn.

Lần hẹn hò đầu tiên, bọn mình vào công viên trò chơi theo đề nghị của mình. Mọi thứ anh đều lắc đầu, mình cũng biết anh không phải tuýp người thích những trò trẻ con như thế này nhưng vẫn cố tình rủ anh vào. Cuối cùng vì mình năn nỉ, anh mới đồng ý đi vào sân trượt patin. Mình chơi một mình còn anh thì đi bộ bên cạnh. Lúc mình ngã, mình cứ nghĩ là anh sẽ không đứng yên nhìn mình bị như vậy. Thế mà anh chỉ đứng nhìn rồi hỏi mình: “Tại sao không biết trượt mà vẫn thích chơi.” Cách cư xử của anh làm mình rất buồn. Nhưng mình tự nhủ rằng chỉ cần mình thích thì dù có ngã đau mình vẫn chấp nhận. Anh càng lạnh nhạt thì mình càng phải động viên bản thân cố gắng nhiều hơn.

Những lần mình tặng quà, nấu ăn cho anh, anh hay nói “cũng được” hoặc “cũng thích”. Cái từ “cũng” ấy chêm vào chỉ làm mình cảm thấy đó chẳng phải là lời khen, mà như là miễn cưỡng phải nói vậy. Nhưng tất cả đều không làm mình nản chí. Mình và anh đã tìm hiểu nhau được hai tuần. Đối với mình như thế đã là thành công rồi. Mình sẽ dần dần làm anh thay đổi. Mình tự tin vào điều ấy vì mình rất thích anh và mong anh được hạnh phúc. Nếu có thể mình muốn kết thúc mọi lời đàm tiếu của mọi người về anh. Mình muốn mọi người hiểu anh cũng là người biết yêu thật lòng, chỉ có điều anh chưa gặp được con gái giữ được tình yêu của anh mà thôi.

Vậy mà tất cả những điều mình nghĩ đều chỉ là mơ mộng. Và cái tương lai kia đều chỉ do mình tự biên tự diễn, tự nghĩ ra. Anh đã nói chia tay. Mọi thứ với mình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Mình hỏi anh:

- Em là người con gái thứ bao nhiêu của anh rồi?

 Anh nói anh không nhớ, chẳng là thứ bao nhiêu cả.

- Đã không có tình cảm, tại sao lại nói thích?

- Anh không biết, cảm thấy thích làm như vậy thôi.

- Anh đùa cợt tình cảm của người khác như vậy có thích không. Làm người khác đau khổ anh vui lắm hả?

- Họ cũng chẳng đau khổ được mấy ngày đâu em…

Lời anh nói cứ nhẹ như gió, anh đâu biết là trong lòng mình cảm thấy nặng trĩu như thế nào. Thật đau lòng. Sự chân thành của mình cũng chỉ níu kéo được tình cảm của anh thêm một tuần. Tại sao trên thế giới này lại có người như anh. Nhìn ánh mắt anh mình biết anh cũng chẳng vui vẻ gì khi làm điều đó, vậy tại sao vẫn cố làm. Để thể hiện sức hút từ bản thân ư, hay từ trong quá khứ đã từng bị đối xử như vậy nên uất hận.

Anh nói thích mình dễ dàng và cũng ra đi dễ dàng như vậy. Mình biết mình có khóc lóc níu kéo thế nào cũng không giữ được anh. Mình chỉ cảm thấy buồn cho anh. Không biết anh định sống như thế đến khi nào nữa đây. Người ta thường nói những kẻ thích đùa cợt và dối trá trong tình yêu rồi sẽ đến một ngày phải trả giá. Làm cho một người phải rơi nước mắt thì sau này sẽ phải hứng chịu sự tổn thương gấp bội. Mình thực lòng chỉ muốn anh sớm nhận ra điều đó và những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với anh.

Tuy mình đã thất bại, nhưng mình mong một người con gái bản lĩnh hơn mình sẽ thay đổi được anh. Có ai đó đã từng nói rằng yêu một người là luôn mong cho người đó được hạnh phúc. Và mình sẽ nhớ mãi điều đó…