Ngán ngẩm vì quà Valentine năm nay lại là… sách

Nhóc (jalala_266...@gmail.com), Theo Trí Thức Trẻ 00:23 13/02/2012

Làm thế nào để anh ấy hiểu được nỗi lòng của tớ? Suốt 2 năm yêu nhau, tất cả các món quà anh tặng chỉ đều là sách. Quả thực tớ ngán lắm rồi!!

Thực ra việc này là một nỗi bận tâm với tớ từ rất lâu rồi. Tớ và bạn trai hiện tại yêu nhau đã được hơn 2 năm. Đến Valentine này là kỉ niệm tròn 800 ngày của chúng tớ. Trong khi tớ thì đang đau đầu nghĩ xem nên chọn món quà gì cho thật đặc biệt thì tớ biết, anh chẳng quá bận tâm về chuyện này đâu. Chắc gần đến ngày, anh lại ra hiệu sách như thường lệ. Chắc các bạn sẽ nghĩ tớ thuộc tuýp con gái thực dụng. Đáng lẽ ra tớ phải trân trọng từng món quà của người yêu mình, chứ không nên mang lên chỗ public để phàn nàn thế này. Nhưng sự thật thì “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, phải rơi vào hoàn cảnh tương tự như tớ mới có thể hiểu được. Là con gái, ai chẳng muốn người yêu tâm lý và được nhận những món quà đúng ý mình…

Chuyện tình yêu của bọn tớ bắt đầu từ một cuốn sách. Chắc vì vậy mà anh lại thích tặng sách cho người yêu đến thế. Năm lớp 10, kết quả học tập không tốt nên bố mẹ đã bắt tớ học gia sư toán. Nói là “bắt” bởi vì tớ chúa ghét môn ấy. Tớ là dân chuyên văn nên việc học toán rất là vất vả. Học ở trường đã quá mệt nói gì đến học thêm, vậy mà bố mẹ cứ ép. Thế rồi gia sư đến nhà, tớ mặc sức tỏ thái độ không hợp tác, thậm chí là bất cần. Cảm thấy khó chịu với kiểu của tớ quá, anh ta nói thẳng vào mặt tớ: “Em không biết cách cư xử thế nào với người hơn tuổi à?”. Tớ cũng chẳng chịu thua, cũng bật lại luôn: “Vâng, giao tiếp của em kém lắm, ai cũng nói thế đấy, anh thông cảm!”. Ngay buổi học sau, anh ta mang đến nhà tớ cuốn sách “Nghệ thuật giao tiếp để trở thành người thành công” và ngồi đọc tại chỗ cho tớ nghe luôn. Từ hành động tưởng chừng hâm hâm mà cũng rất cute ấy, tớ đã có cảm tình hơn với anh và chịu khó học hơn. Thế rồi hai đứa yêu nhau từ bao giờ không biết.

Yêu nhau lâu rồi, tớ mới biết anh đúng là “mọt sách” thật sự. Mới đầu tớ cũng thấy khá tự hào vì người yêu mình học siêu giỏi lại có thú vui rất lành mạnh. Tớ muốn chia sẻ sở thích đọc sách với anh lắm lắm. Những cuốn sách anh tặng, tớ đều dành thời gian đọc hết. Bởi vì tớ biết mỗi cuốn sách đều là một bài học mà anh muốn chia sẻ với tớ. Khi thì truyện tình cảm, tiểu thuyết, sách khoa học, mẹo vặt trong cuộc sống. Đến giờ, sách anh tặng tớ cũng có thể xếp vừa một kệ nhỏ.


Suốt 800 ngày yêu nhau, món quà nào từ anh cũng là một quyển sách! (Ảnh minh hoạ)

Nhưng giá như thỉnh thoảng anh nghĩ đến việc “đổi món” cho tình yêu thì tớ đã không cảm thấy buồn chán và hụt hẫng thế này.  Thử hỏi, tất cả các ngày lễ trong năm, những dịp cần sự lãng mạn nhất như ngày 8.3, 20.10, sinh nhật, Valentine, thậm chí là ngày kỉ niệm, các bạn đều nhận được món quà là sách thì sẽ cảm thấy thế nào?? Còn tớ, tớ đang cảm thấy chán thật sự. Đã mấy lần tớ góp ý khéo với anh, nhưng tình hình chẳng khá khẩm lên là mấy. Anh chuyển sang tặng từ điển, không thì bao lô đi học, loại to đùng, màu đen như bao lô dã chiến để đi du lịch. Thú thật là nó chẳng hề hợp với tớ. Chẳng lẽ quà người yêu tặng sinh nhật mà lại không bao giờ động đến? Tớ đành cắn răng mang ra dùng vài lần rồi lấy cớ với anh là nó bị đứt quai không dùng được nữa.

Nhiều khi tớ thấy ghen tị vô cùng với những đứa bạn cùng lớp, người yêu chúng nó rất chiều, chỉ cần gợi ý là đến ngày sẽ có đúng món quà như mong đợi. Đứa thì được túi xách lấp lánh, giày cao gót, mỹ phẩm xách tay thậm chí là áo đôi, cặp đôi hàn quốc nhìn rất thời trang và bắt mắt. Những thứ như thế, tớ xác định luôn là người yêu mình sẽ chẳng bao giờ mua cho. Đã từ lâu rồi, tớ ao ước sẽ có một cặp nhẫn đôi với anh. Bạn bè tớ, đứa nào yêu nhau lâu cũng tặng nhau nhẫn, chỉ bằng bạc thôi chứ không phải vàng đắt đỏ gì. Tớ rất hay ngồi mân mê tay của đứa bạn để ngắm chiếc nhẫn của nó rồi ước gì người yêu mình cũng mua cho một cái. Mấy lần, tớ đưa bàn tay ra và nói với anh rằng cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng hình như anh không chịu hiểu. Hay anh không hề có tí nhạy cảm nào để hiểu những gì tớ muốn nói?! Valentine năm ngoái, tớ mạnh dạn nói với anh về ý định của mình thì anh gạt đi luôn. Anh bảo: “Nhẫn đôi phải đeo nhẫn vàng, đeo nhẫn bạc thường dễ chia tay lắm em ạ” (tiền đâu mà mua nhẫn vàng chứ, hic). Thế rồi anh cho chuyện ấy vào dĩ vãng luôn. Tớ cũng chẳng dám mua về sợ anh không đeo, chẳng lẽ mình tớ 1 cặp nhẫn đôi?! Quà 14/2 năm ngoái của tớ là quyển truyện dịch dày cộp, thú thực tớ còn chưa đọc nổi sang trang thứ 10.

Nhưng cách đây mấy ngày, không kiềm chế được sở thích nên tớ đã mua một chiếc nhẫn bạc hiệu SJC. Con gái thì chuyện mua khuyên tai, mua nhẫn đeo thật quá bình thường, đáng lẽ tớ phải làm thế từ lâu, thay vì cứ dài cổ đợi anh hiểu ý để mua cho. Thế mà vừa nhìn thấy tay tớ lấp lánh chiếc nhẫn, anh lại nổi giận và tỏ ý nghi ngờ rằng tớ đeo nhẫn của ai khác. Bực quá, tớ mới nói bóng gió một câu: “Chờ mãi có người không mua cho thì em phải tự mua chứ sao. Chờ đến lúc có tiền mua nhẫn vàng thì lúc ấy già rồi, đi lắp răng vàng rồi”. Chỉ có thế mà anh lại nói là tớ đã thay đổi, càng lớn càng thích chưng diện, đua đòi với bạn bè. Cuối cùng bọn tớ cãi nhau vì tớ nhất định không chịu cái tiếng đua đòi, nhưng cũng không chịu hé miệng nói rằng tớ đã muốn có một đôi nhẫn thay vì những quyển sách khô khan từ lâu rồi…

Sự thực là đã hai năm yêu nhau, tớ cứ chờ đợi xem anh có thay đổi gì không. Nhưng cứ đến một dịp đặc biệt, nhận được món quà từ anh thì tớ lại thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc nào cũng là sách, sách, sách! Nhiều khi tớ còn chẳng đụng đến, sách, truyện, tiểu thuyết cũng chẳng có thời gian đọc nữa vì sắp thi đại học rồi. Tớ rất muốn nói ra nỗi vướng mắc trong lòng mình với anh, muốn nói cả sự ghen tị với tụi bạn khi chúng nó sở hữu những món quà đẹp và hữu dụng... Nhưng tớ lại sợ anh giận, sợ anh tổn thương. Liệu có phải tớ quá ích kỷ không các bạn, khi nghĩ đến quà Valentine năm nay lại là một quyển sách mà tớ ngán ngẩm kinh khủng!!