Nên buông tay, hay cho “hắn” một cơ hội nữa?

Noway (19t, H.P), Theo 15:52 01/11/2011

Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của tôi đủ sức để vực hắn lên thành một người con trai có ích với gia đình, với chính bản thân hắn…


Tình yêu quả là có những điều không thể lý giải nổi. Tôi vốn là một đứa luôn quyết định sáng suốt, hoặc nếu gặp phải chuyện khó xử, tôi cũng rất thận trọng xem xét vấn đề chứ không hề vội vàng. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn cho rằng mình quá kỹ tính, hơi đa nghi nữa. Thế mà từ hồi quen Q, tôi như thay đổi hẳn. Không bao giờ có thể tưởng tượng được một “tên” ất ơ như thế, kém tôi 2 tuổi, lấc láo, trẻ con, ngoài mã đẹp trai ra thì chẳng được cái nết gì, trông còn ăn chơi phóng túng lại khiến tôi phải băn khoăn thế này.

Q là em trai đứa bạn tôi, nhà nó mới chuyển từ Ba Lan về được 2 năm nay nên chúng tôi có cơ hội nối lại tình bạn bị ngắt quãng suốt từ cấp 1. Đi với bạn nhiều, tôi cũng ấn tượng với em trai nó, nhưng toàn là ấn tượng xấu thôi. Q đúng là kiểu con trai được chiều chuộng, “làm vương làm tướng” trong nhà nhờ cái “chức danh” con cầu tự. Bạn tôi nói: “Nó như con ngựa hoang ý, thích làm gì thì làm, chẳng ai bảo được. Bố mẹ tao bảo, đứa nào mà trói được nó thì nhà tao biết ơn cả đời!”, càng làm tôi ghét hắn hơn. Bản thân mình mà lại để ai phải “trói”, phải chỉ dạy cho ư? Hoang đường!

Thế rồi không hiểu làm sao, có lẽ vì tâm lý ghét ghét nên tôi cứ để ý đến Q nhiều hơn. Hắn cũng thế, hắn hay tạo cơ hội “lởn vởn” cạnh tôi, cứ bám càng chị hắn mỗi khi chúng tôi đi chơi chung. Nhà tôi bán sinh tố, chiều nào cũng thấy hắn qua ăn, lại còn “xơi” hẳn 2 cốc khiến mẹ tôi đâm… quý “thằng nhóc sáng sủa bảnh bao, ngoan hết biết, chắc hâm mộ sinh tố mẹ làm” (nguyên văn lời mẹ). Thực ra là hắn đang “cầm cưa”, tôi biết thừa. Hắn thả bom tin nhắn tôi hàng ngày, hết “Em nhớ chị”, đến “Xuống ăn sinh tố chị ơi!”… Lần đầu tiên được một “cậu em” tán tỉnh thế này, trong lòng tôi cũng có chút xao xuyến. Nhưng cứ nghĩ đến cái tiếng chơi bời oanh liệt và kiểu công tử bột của hắn, tôi lại chờn chờn.

Không ngờ trông cái mặt “cả thèm chóng chán” thế mà hắn cũng kiên trì cưa tôi tới 4 tháng. Dần dần, tôi nhận ra đằng sau vẻ mải chơi, vô lo vô nghĩ của hắn là một tính cách cũng khá tình cảm. Hắn biết quan tâm đến tôi, trời mưa như thế, hắn đến tận trường đưa tôi chiếc áo mưa rồi… đi về, chẳng nói câu nào. Hôm mẹ tôi bị ốm, chả biết nghe tin ở đâu mà hắn bắt chị đưa đến nhà tôi thăm mẹ. Nhìn hắn cầm túi hoa quả cứ lóng nga lóng ngóng, tôi dần có cảm tình hơn. Và không lâu sau đó, nhờ có chị hắn là đứa bạn thân đảm bảo “Mày đồng ý đi, nó yêu mày thật đấy. Suốt ngày hỏi mày làm tao đau hết cả đầu. Yêu một đứa lớn tuổi hơn như mày biết đâu nó lại thay đổi”, tôi đã nhận lời làm “em yêu” của kẻ kém mình 2 tuổi lận.

Thời gian đầu, đúng là hắn thay đổi thật. Ngoài những lúc đến trường, đi chơi với tôi thì hắn chỉ ở nhà phụ giúp bố (nhà hắn có một gara sửa chữa ô tô khá lớn). Tôi yêu cầu hắn bớt lông bông ngoài đường, bỏ thói tụ tập ở mấy quán trà chanh giết thời gian, và “tiện thể” cũng bỏ luôn việc lên bar uống rượu tập tành làm người lớn. Ngày trước, hắn còn “ảo” đến mức đòi bố mua ô tô xịn thì mới chịu ở nhà, tôi đã dùng “quyền lực” của tình yêu để chấn chỉnh ngay sự đòi hỏi vô lý ấy. Hắn yêu tôi đến mức ngoan ngoãn nghe hết, hắn thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ hắn gặp tôi mà mừng rơi nước mắt, tôi biết hai bác ấy rất thương con. “Cháu hãy giúp Q trưởng thành hơn, nhà bác chỉ có mỗi đứa con trai. Bác rất cảm ơn cháu!”, tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của tôi đủ sức để vực hắn lên thành một người con trai có ích với gia đình, với chính bản thân hắn nữa.

Nhưng quãng thời gian tươi đẹp ấy chỉ vỏn vẹn vài tháng. Khi hắn được nghỉ hè, dường như cuộc sống bình yên bên tôi và gia đình trở nên quá nhạt nhẽo đối với hắn. Q nhớ đám bạn ăn chơi của mình, nhớ những tối nhảy nhót trên bar, hắn tâm sự hẳn với tôi như thế và mong tôi “nới lỏng”. Thực ra, tôi yêu hắn nên chỉ muốn tốt cho người yêu chứ có cấm cản gì. Biết chỗ đó chẳng hay ho gì với kẻ còn đi học như hắn, nhưng vì thấy Q buồn, tôi vẫn để hắn đi chơi với bạn. Khi hắn về muộn, tôi phải nói đỡ là hắn đưa tôi đi chơi để bố hắn yên tâm. Không hiểu sao bình thường thì tôi tỉnh táo thế, mà lúc yêu hắn tôi lại cả tin đến vậy.

Tôi không thể tưởng tượng nổi trong thời gian đó, hắn lại bập vào thuốc lắc, vào chất kích thích một cách nhanh chóng. Tôi cứ nghĩ đơn giản là hắn lên bar chỉ uống một chút rượu thôi, hóa ra hắn còn chơi cả thuốc lắc. Đến khi bố hắn đau khổ gọi cho tôi “Cháu có biết thằng Q nghiện bay lắc, suốt ngày đi đập đá không?” thì tôi bị sốc hoàn toàn. Mỗi lần hắn gặp tôi đều hoàn toàn bình thường, chẳng biểu lộ gì cả, mà tôi đã bao giờ nhìn thấy kẻ sử dụng ma túy tổng hợp đâu. Tôi càng ức hơn khi bố hắn phát hiện ra thi thoảng vào giữa đêm, hắn lại trốn nhà “đi bay”, rồi sáng ra khi mọi người chưa dậy thì lẻn vào nhà. Bố hắn khóc trong điện thoại vì cảm giác “mất dần thằng con trai cầu tự”, còn tôi, nước mắt đã giàn giụa trên mặt vì quá thất vọng về hắn. Tôi đã hy vọng đến thế, chẳng lẽ hắn không hề yêu tôi??

Hắn thề sống thề chết rằng rất yêu tôi, và rất ân hận vì đã lừa dối tôi. Hắn đến tận nhà van xin mặc cho tôi nói những câu thậm tệ nhất. Tôi tức lắm, cảm giác bị qua mặt khiến tôi như con ngốc trước đám bạn ăn chơi của hắn. Tôi đã muốn “buông” tình yêu này rồi, tôi giận đến mức không muốn gặp mặt hay liên lạc gì nữa. Hắn gọi điện khóc lóc, năn nỉ xin gặp 1 lần thôi, tôi vẫn không đồng ý. Nhưng sự cứng rắn của tôi đã không thể vượt qua được, khi mẹ hắn hớt hải đến tận nhà tôi thông báo hắn tuyệt thực và sắp… tự tử trong phòng nếu không được gặp tôi. Nhìn những giọt nước mắt của người mẹ thương con một cách mù quáng, tôi chẳng thể cứng rắn thêm nữa.


Hắn thề sống thề chết rằng rất yêu tôi, và rất ân hận vì đã lừa dối tôi... (Ảnh minh họa)

Tôi đã cho hắn thêm cơ hội để thay đổi. Ngoài tình yêu, tôi cảm thấy thương và muốn vực hắn dậy. Tôi thương cả bố mẹ hắn nữa, cứ mướt mải khổ sở vì con mặc dù nhà đó không hề thiếu tiền. Tôi cũng đã nói với hai bác là không nên chiều con quá mức, nghe lời tôi, bố mẹ hắn chấm dứt chu cấp tiền như trước. Hắn không còn tiền rủng rỉnh nên đành phải ở nhà. Vì hắn đã đặt điện thoại để trang trải cho những cuộc bay lắc, tôi sẵn sàng đưa máy của tôi cho hắn dùng, còn tôi dùng một chiếc điện thoại rẻ tiền hơn.

Tôi cũng bận rộn với việc học nên ít “dính” lấy hắn, với lại tôi nghĩ mình đã cho hắn cơ hội như thế thì chắc hắn phải biết trân trọng mà giữ lấy. Thế nhưng, tôi nhầm hoàn toàn. Tôi không hiểu tình yêu hắn dành cho mình là kiểu gì nữa, hắn đã từng đòi tự tử vì mong tôi quay lại, từng thề sống chết trước mặt bố mẹ hắn là phải thay đổi vì gia đình, vì tôi. Thế mà… Chỉ 2 tháng sau vụ cũ, đứa bạn tôi lại thông báo bố mẹ nó đang suy sụp vô cùng, mẹ hắn còn lăn ra ốm khi biết đứa con cầu tự vừa thú nhận thua bóng hơn 100 triệu. Tim tôi như vỡ ra trăm mảnh, muốn khóc mà không khóc nổi, muốn gặp hắn để đánh cho một trận mà lại ghét đến mức không thèm gọi nữa. Hóa ra, dù hắn ở nhà nhưng vẫn lén nhờ đám bạn hư hỏng kia mua hộ ma túy “đá” để chơi trên phòng. Hắn yêu cầu bố mẹ không được “tự tiện” vào phòng nếu hắn không cho phép, vì thấy con ở nhà suốt nên bố mẹ hắn cũng chẳng nghi ngờ gì. Đêm đến, hắn chơi “đá”, rồi vào mạng đánh bóng và vì không tỉnh táo nên đánh lung tung, thua liên tục. Chỉ trong 2 tuần mà số nợ đã thành 100 triệu.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ với tôi. Khi tôi hỏi về điện thoại tôi đưa hắn dùng, hắn cứ ấp úng nói “mất rồi”… Không thể tin được, hắn chỉ ở nhà thôi đi đâu mà mất, tôi gặng hỏi chị hắn, cùng là bạn thân tôi thì sự thực quả là vượt quá sức chịu đựng. Các bạn có biết không, hắn đã “tặng” chiếc Ifone của tôi cho đứa con gái lén lút mua “đá” hộ hắn, cũng là đứa đang cặp kè với hắn hiện tại. Hai đứa gặp nhau trong những buổi chơi bời bay lắc rồi kết nhau từ đó. Hắn thú nhận với bạn tôi là “Em không yêu nó, chỉ thấy thích thích thôi. Nhưng tại nó chịu khó mua “đồ” hộ, rồi chăm sóc em nên em chưa bỏ”. Hắn lại thề với gia đình là chỉ có tôi, chỉ yêu tôi mà thôi. Nhưng khi mọi người hỏi tại sao dám lấy điện thoại của tôi đưa cho gái, thì hắn chỉ biết câm như hến… Có lẽ ma túy tổng hợp đã khiến hắn mụ mị lắm rồi, hành động như một kẻ ngớ ngẩn thực sự.

Chuyện xảy ra làm tôi suy sụp kinh khủng. Bao nhiêu niềm tin, tình cảm thế là đổ vỡ hết. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, quyết liệt lắm, nhưng rơi vào hoàn cảnh này thì lại mềm yếu quá mức. Mọi người cứ nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng quên hắn, dù sao tôi cũng chín chắn hơn hắn nhiều. Nhưng không phải đâu, tôi yêu hắn thực sự, tôi cũng ghen muốn điên luôn khi biết hắn cặp kè với loại con gái hư hỏng, sẵn sàng cho nó cả điện thoại của tôi, thứ mà tôi nghĩ rằng hắn sẽ nâng niu lắm. Không phải vì giá trị tiền bạc, mà tôi cứ nghĩ hắn sẽ hiểu tôi đã thương yêu hắn thế nào. Tôi đã mong hắn thay đổi đến mức nào, đã tin hắn ra sao… Vậy mà hắn đáp trả lại tôi thế này đây!

Tôi chọn giải pháp im lặng hoàn toàn với hắn. Bố mẹ hắn vì quá thương con đã trả hết nợ, và lại dùng nước mắt để xin hắn hồi tâm. Bố hắn cũng gọi cho tôi liên tục, nói tôi hãy thương hai bác và nghĩ đến tình cảm của hai đứa để vực hắn dậy một lần nữa. Tôi muốn khóc khi bố hắn giọng run run “Bác hận nó nhưng dù sao nó cũng là con bác, không thể để nó rơi tự do thế được. Xin cháu thương nó giúp bác, nếu cháu bỏ nó bây giờ, chắc chắn đời Q còn thê thảm hơn. Giờ nó gầy lắm, chẳng chịu ăn uống gì cả mà cũng không nói với ai câu nào. Hai bác rất sợ nó nghĩ quẩn…”.

Bố mẹ thì sợ hắn nghĩ quẩn, lo cho hắn đến vậy. Nhưng trong cái đầu rỗng tuếch của hắn, liệu đã có phút giây nào nghĩ cho gia đình hay chưa?? Tôi thương hai bác vô cùng, giá mà tôi có thể giúp được. Tôi cũng nghĩ hay là mình cho hắn một cơ hội, rồi sau này hãy rời xa hắn. Nhưng tôi sợ rằng tôi không đủ dũng cảm để bỏ rơi hắn, sẽ lại yêu thương và lại đóng vai kẻ ngốc trong mắt đám bạn hắn. Tôi cũng muốn hỏi thẳng về thứ tình cảm hắn dành cho tôi, nhưng ngại rằng như thế là hạ thấp mình trước con người quá nhiều sai trái như hắn.

Buông tay để giải thoát cho chính mình, hay cho hắn thêm một cơ hội đây?

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ