Lòng dũng cảm của em tôi

Mực Tím, Theo 14:00 20/04/2010

"Con trai gì mà nhát như…thỏ đế." Đó là câu cửa miệng mà tôi vẫn thường dùng mỗi khi “phê phán” thằng em nhát gan của tôi.

Bằng chứng là nó sợ rất nhiều thứ: sợ bóng tối, sợ bị tiêm, sợ bị những đứa bạn lớn hơn bắt nạt và sợ tất tần tật những con côn trùng.
 

Một lần, mẹ cuốc mảnh đất nho nhỏ sau nhà để trồng mấy cây rau thơm. Nó lẽo đẽo theo ra nói là để nhặt cỏ giúp mẹ. Vậy mà vừa nhìn thấy con giun đất mặt nó tái mét rồi chạy đến bấu chặt lấy áo mẹ dù mẹ đã giải thích:

- Giun đất có cắn người bao giờ đâu con.

Lần khác, nó bị ốm dài ngày. Mẹ lo lắng bàn với bố:

- Tình hình này chắc phải tiêm cho con thôi.

Vừa nghe thế, nó đã vùng dậy mếu máo:

- Con không tiêm đâu, con khoẻ rồi.

Nó cực sợ bóng tối. Buổi tối, hình như nó chẳng bao giờ đi ra ngoài một mình. Ngay cả đang ngồi trong nhà mà tự dưng bị cúp điện, nó cứ gọi loạn xạ cả lên. Biết rõ điểm yếu của nó nên nhiều khi chỉ có mình tôi và nó ở nhà, tôi trèo lên ghế tắt cầu dao điện. Cả căn nhà tối om, nó gọi tôi ba bốn tiếng liền, tôi không trả lời. Điện bật sáng, tôi nhìn thấy nó ngồi thu lu một góc vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Ở lớp, mỗi khi ngồi tán gẫu với bạn bè, tôi vẫn hay đưa chuyện thằng em nhát gan của tôi ra kể. Lũ bạn tôi đùa:

- Có bao nhiêu phần bạo dạn, cậu lấy hết của em còn gì?

Ngẫm lại tôi thấy cũng có phần đúng. Tôi là con gái nhưng tôi chẳng sợ những thứ mà nó sợ. Ngay cả khi về quê buổi tối trời mưa phùn chú tôi chỉ vào một vật gì đó lập lòe ngoài vườn dọa:

- Ma trơi đấy.

Tôi vẫn xòa miệng cười hềnh hệch.

Cũng chính vì là một đứa bạo dạn, nên mỗi lần qua đường trong khi mấy đứa bạn của tôi cứ dúm dó vì sợ xe tông, tôi cứ bước phăm phăm. Rồi một lần, cũng trong tư thế ấy, tôi băng qua đường. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh tôi sụt sùi:

- Con ơi…

Thằng em tôi cũng đứng vịn tay vào đầu giường, khuôn mặt tái xanh, chắc nó sợ lắm. Tôi nghĩ vậy. Mẹ vuốt tóc nó giục:

- Thôi con theo bố về đi, chị không sao rồi.

Nghe mẹ kể mà tôi rơm rớm nước mắt. Tôi bị tai nạn mất rất nhiều máu mà kho máu ở bệnh viện không còn đủ. Bố đi công tác không về kịp. Trong lúc nguy nan đó, nghe bác sĩ nói phải truyền máu kịp thời cho tôi nó đã chìa cánh tay của mình ra cho bác sĩ chích. Sau khi cho máu, người vẫn còn choáng nên nó phải nằm trên giường, vậy mà nhìn thấy mẹ nó đã nhổm dậy hỏi dồn:

- Có máu rồi chị sẽ không chết phải không mẹ?Chị sẽ không chết phải không mẹ?

Khi thực sự yêu thương ai đó, con người ta sẽ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Lòng dũng cảm của em tôi náu ở một nơi thật kín nhưng cuối cùng tôi đã nhìn thấy.