Tình cảm là thứ xuất phát tự nhiên từ cả hai phía, chẳng ai nỡ ép uổng gì để nhận lại những điều gượng gạo không mong muốn. “Đá ý” rồi tỏ tình mà đối phương không thích thì thôi, “cố” làm gì để cả hai thành khó xử. Thế nhưng, có lẽ vì lỡ “yêu mất rồi” mà một vài teen cứ nghĩ rằng “không gì là không thể”, đã thích là phải... nhích bằng được. Vậy là họ tìm mọi cách để “nhích”, miễn sao được ở cạnh người ta mà chẳng cần biết có được chào đón hay không.
Còn M.N (sn 1992), là con trai mà lại phải dùng đến vũ lực, ép cô bạn gái “trong mộng” phải yêu kể cả người ta đã có đôi có cặp. N thích Nga (sn 1993) đã lâu, chơi cùng hội với nhau cũng phải vài năm nhưng Nga chẳng có tí rung rinh nào với anh chàng này. Mới đây, Nga giới thiệu bạn trai với mọi người làm N càng “điên dại” hơn. N quyết dùng mọi cách để Nga phải yêu cậu bằng được.
Cậu tìm địa chỉ nhà bạn trai Nga rồi rình trước cửa, đợi cậu kia ra là… túm áo hỏi tội “Sao mày dám đi chơi với Nga?”. N còn rủ thêm vài đứa bạn tới trường của "tình địch" để… ra đòn phủ đầu. Hành động chân tay khá hèn hạ này chỉ có tác dụng duy nhất là khiến đôi kia… yêu nhau hơn, thêm nữa ai cũng coi thường N ra mặt. Nga dùng hết cách nhẹ nhàng là gọi N ra nói chuyện: “Em không có tình cảm với anh, đừng ép em hay làm trò gì mất hay ra!”, đến gọi điện về nhà N thông báo với bố mẹ cậu, mong mọi người can thiệp để N đỡ… điên. Nhưng N thì vẫn chưa tỉnh, cậu vênh váo nói với bạn: “Tao như này mà nó không yêu, đi yêu thằng vớ vẩn. Phải làm cho nó tỉnh ra, cứ làm cho thằng kia sợ là nó quay lại với tao ngay!”. Khổ nỗi, Nga và cậu đã từng yêu nhau hồi nào đâu mà tính chuyện quay lại? “Cố đấm” mất hơn 2 tháng mà “xôi” thì mãi chưa được ăn, N trở thành kẻ lập dị, côn đồ khi cứ cố chen ngang vào chuyện tình cảm của người khác. Nga trước còn coi cậu là bạn, sau thì ghét như xúc đất đổ đi, cô bạn còn nhờ cả bố mẹ báo công an vì sợ N tức quá mà làm liều “xử” bạn trai mình.
Còn rất nhiều những kiểu ép yêu vô lý, mà teen đang hiểu nhầm rằng có thể dùng nó để duy trì tình cảm một phía của mình. Có teen girl ép bạn trai phải yêu bằng cách chây ì đeo bám, đòi quan hệ để được... gắn bó, kinh dị hơn là ăn vạ đòi tự tử nếu không được quan tâm. Con trai thì dùng nắm đấm để ép, “một là yêu hai là… chết”, theo dõi, quản lý khiến ai mà “bị yêu” thì vừa sợ khiếp vía, vừa ghét cay ghét đắng… Nói chung, tất cả những cách ấy chỉ đem lại cho người sử dụng nó một kết quả duy nhất: là thất bại ngay từ “vòng gửi xe”. Kể cả có được tình cảm thì cũng chỉ miễn cưỡng, nhạt nhòa. Vậy thì, tội gì phải “ép” cho khổ, đúng không nhỉ?