Hình như tôi đã sống quá lạnh
lùng, đến mức em nghĩ tôi là người lãnh đạm. Nhưng trong cái thế giới chật hẹp
này, con người ta không nói ra suy nghĩ của mình đâu phải là vì người ta không
nghĩ gì. Anh không nói anh yêu cô đâu phải có nghĩa là anh không yêu cô. Đôi
khi tình yêu không cần một lời nói, và có lẽ đôi khi tình yêu đến khi con người
ta không có bất kì sự chuẩn bị nào cho nó. Tôi đã không bao giờ lường trước được
sẽ có ngày tôi yêu em. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ, cô gái bướng bỉnh luôn
giấu đi những suy nghĩ và tình cảm của mình. Cô gái ấy lúc nào cũng đi theo
tôi, đi khắp mọi nơi, dai dẳng như một chiếc đuôi nhỏ, và bây giờ, cuối cùng
thì tôi cũng yêu cô ấy. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra mình yêu "cái đuôi” ấy đến
mức nào. Tôi vốn đã nhận ra tình cảm của mình từ hai năm trước, nhưng một kẻ
kiêu ngạo như tôi không muốn dễ dàng chấp nhận tình cảm của em đến thế. Tôi biết
em giàu có, càng không muốn người khác nghĩ tôi chỉ dựa dẫm vào gia thế nhà em.
Mai Anh là em họ tôi. Lệ Thu là
bạn của Mai Anh nên tôi đã luôn xác định Lệ Thu cũng là em gái của tôi. Có lẽ
chính cái định kiến đó đã đóng sâu trong tâm trí của tôi, cản bước tôi mỗi khi
tôi nghĩ tới việc nói cho em biết tình cảm thực sự của mình. Giá mà trong thế
giới này, con người ta chỉ sống dựa theo tình cảm của mình, không bị kiềm hãm bởi
những định kiến, những luân thường đạo lí thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ được
hạnh phúc. Ở đâu đó trong thế giới này, có một nơi con người ta chỉ sống theo
những mong ước của trái tim mình. Giá mà tôi và Lệ Thu sống ở thế giới đó.
Nhưng cũng có thể, người em muốn sống cùng ở thế giới đó không phải là tôi.
“Anh đã luôn coi em là em gái.
Nhưng nếu anh trót yêu em mất rồi thì sẽ lại mất đi tình cảm chúng ta đã có.
Anh biết phải làm sao?”
Tôi đang miên man trong những
dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại. Lại thêm một cô gái nữa nhắn tin
cho tôi. Ngày nào cũng thế. Nếu như ngày xưa tôi đã từng rất tự hào với đám bạn
vì những tin nhắn của các cô gái cứ gửi liên tiếp vào máy mình thì bây giờ tôi
thực sự chẳng quan tâm lắm. Cái người con gái tôi mong chờ nhất lại chẳng gửi
tin nhắn cho tôi bao giờ.
“Sự kiêu hãnh và lạnh lùng sẽ đẩy con người ta ra xa nhau hơn.”
Trời đã tối nhưng anh vẫn quyết
định đến nhà cô. Chỉ một chút thôi, anh sẽ không làm phiền cô đâu. Anh sẽ chỉ đứng
ở dưới mà thôi, giống như đã bao lần cô đã đứng chờ đợi anh.
“Khi xưa em còn bé, em nói em sẽ
chờ đợi anh mãi mãi. Bây giờ em đã lớn, em không còn chờ đợi anh nữa. Vậy thì
mãi mãi hình như cũng không dài như anh đã tưởng."
Mai Anh không thể chịu đựng được
nỗi buồn của Lệ Thu thêm nữa. Cô không muốn ngày nào cũng phải nhìn bạn mình
khóc. Mai Anh cứ có cảm giác căn hộ nhỏ của cô đang bị ngập lụt trong nước mắt
của Lệ Thu. Tuy nhiên điều làm cô băn khoăn nhất là không biết những giọt nước
mặt đó là cho ai, cho Nam Hoàng - mối tình đầu trong sáng đầy mãnh liệt (mà cũng
có thể là tình cuối luôn rồi ), hay là Đăng Quân - tình yêu mong manh đầy những
hi sinh (mặc dù từ góc nhìn của Mai Anh thì cũng chỉ là hi sinh một phía mà
thôi).
Mai Anh hẹn gặp Nam Hoàng, và cả
Đăng Quân nữa. Cô quyết định ba mặt một lời nói cho rõ ràng với hai người đàn
ông đã bước vào cuộc đời bạn cô. Mai Anh chăm chú ngồi nhìn nét biểu cảm trên mặt
của Nam Hoàng và Đăng Quân. Cả hai không nói câu gì , uống hết chai bia này tới
chai khác nhưng vẫn len lén liếc nhìn nhau. Nam Hoàng là anh họ của Mai Anh, về
lí lẽ Mai Anh phải đứng về phía Nam Hoàng. Nhưng Đăng Quân là người con trai bất
cứ cô gái nào cũng mơ ước có được trong cuộc đời mình. Không phải là nhân vật nữ
chính của câu chuyện tình yêu lằng nhằng này mà chính Mai Anh cũng thấy khó lựa
chọn đứng về phe nào.
Cuối cùng, không giữ im lặng được
nữa, Nam Hoàng đặt hai tay ra sau ghế bành, ngạo nghễ hất cằm hỏi:
- Có chuyện gì không ? Nói nhanh
đi, tôi còn về nữa.
Đăng Quân ngước nhìn Nam Hoàng
rồi đặt mạnh chai bia trong tay xuống bàn:
- Nói à? Anh mới là người nên
nói ấy. Anh là người xen vào chuyện tình cảm của người khác mà không thấy nhục
sao?
Mai Anh hơi ngỡ ngàng. Cô cảm
nhận được một luồng khí nóng trong người Đăng Quân. Người hiền lành như anh,
lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn mà cũng có lúc nóng giận như thế này sao. Mai Anh
hơi đưa tay hướng về phía Đăng Quân, cô sợ anh sắp dùng tới nắm đấm. Nam Hoàng
cũng nhận ra sự nóng giận của Đăng Quân. Anh chỉ nhếch mép nói:
- Nói thật là tôi chẳng liên
quan gì tới chuyện chia tay của hai người cả. Yêu ai là quyền quyết định của cô
ấy, và tôi nghĩ cậu nên tôn trọng , nếu cậu yêu cô ấy thực sự.
Những lời nói của Nam Hoàng như
ngọn lửa lớn thổi bùng lên cơn giận đã kiềm chế bao lâu này của Đăng Quân. Đăng
Quân đứng bật dậy, nắm mạnh lấy cố áo của Nam Hoàng :
- Đồ hèn, vì một lời nói của
mày, cô ấy chờ đợi suốt hai năm, thế mà mày nghĩ là mày tôn trọng cô ấy à?
Nam Hoàng không nói gì , giật lại
cổ áo rồi quay đi. Anh lạnh lùng nói một câu:
- Khi nào cậu bình tĩnh lại thì
chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Nam Hoàng vừa đi bộ ra khỏi ga
Elephant & Castle, vừa suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. “Đăng Quân rất yêu
Lệ Thu. Nếu không phải vì quá yêu thì một người nổi tiếng bình tĩnh lễ phép như
cậu ta sẽ không bao giờ có thái độ như thế.” Nam Hoàng không chắc chắn mình và
Đăng Quân, ai sẽ yêu Lệ Thu nhiều hơn. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, Đăng
Quân sẽ làm Lệ Thu hạnh phúc hơn, bởi trong muôn vàn những giọt nước mắt cô đã
rơi nơi đất khách quê người, rất nhiều là dành cho anh. Nhưng dường như những
giọt nước mắt đó đã thấm đẫm trên vai của Đăng Quân.
Lệ Thu lật giở cuốn nhật kí hồi 16 tuổi. Trong đó cô đã chép lại một câu ngạn ngữ:
“Trên đời này không có người
con trai nào đáng để em phải rơi nước mắt. Nếu có người như thế, thì người đó sẽ
không để em phải khóc.”
Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, Mai Anh cũng viết một câu ngạn ngữ khác vào nhật kí:
“Người con gái khóc không phải vì nuối tiếc đã để người con trai đã bước vào trái tim mình, mà chỉ vì cô ấy biết người con trai ấy sẽ không bao giờ chịu bước ra đâu."
(Còn tiếp)