Để dành cho một điều lãng mạn…

Đ.T.H.D, Theo 10:00 09/06/2011

Đây là lá thư đầu tiên tớ viết dành cho cậu. Một ngày nào đó nó sẽ được gửi đến người mà tớ yêu thương. Hoặc cũng có thể là lặng lẽ nằm mãi trong ngăn bàn như là một kỷ niệm nhỏ…

Đây là lá thư đầu tiên tớ viết dành cho cậu. Một ngày nào đó nó sẽ được gửi đến người mà tớ yêu thương. Hoặc cũng có thể là lặng lẽ nằm mãi trong ngăn bàn như là một kỷ niệm nhỏ…

Có lẽ cậu không biết tại sao tớ lại luôn là người đầu tiên nhắn tin thông báo cho cậu lịch thi học kỳ, quy định mới của khoa, hay đôi khi chỉ đơn giản là một lời chúc tốt lành buổi sáng. Chỉ đơn giản là vì điện thoại thay tớ nói ra những điều mà mỗi khi gặp cậu tớ lại lúng túng quên trước sau.

Cậu cũng không hề hay đến việc tớ là người đến sớm… phụ trực nhật buổi sáng với cậu cho vui, việc tình nguyện chép bài những ngày cậu nằm viện, cho đến việc đăng - ký - tình - cờ để học chung lớp luyện thi môn Toán. Tất cả những điều đó chỉ vì được ở cạnh cậu mỗi ngày và gần cậu hơn.

Cậu cũng chẳng bao giờ nghe kể về việc tớ đã run lên như thế nào khi cậu bất ngờ đến từ phía sau và đưa tay chụp mắt tớ. Không biết tớ đã thao thức đến nửa đêm chỉ vì một câu đùa trong lúc chat cùng nhau, không biết luôn cả chuyện tớ vẫn còn giữ que kẹo màu đầu tiên cậu mua ở trong tủ lạnh để thỉnh thoảng đem ra nhìn nhìn và nhớ nhớ…

Cả việc tớ đã âm thầm đứng lẫn trong đám đông cổ vũ cậu thi giải Toán cấp trường, ôm một bó hoa chúc mừng đến từ sớm, và mím môi ước gì cậu đã nhìn ra tớ trước khi quay lưng bỏ đi.

Cả việc tất cả mọi password của máy tính đều là tên cậu. Để mỗi ngày khi khởi động, tớ vào hộp mail hay mở yahoo chat, đều kì cạch gõ tên cậu vài lần. Và có lẽ, chiếc chìa khóa vào lòng tớ cũng chỉ có một password như thế mà thôi.

Mọi thứ. Mỗi ngày.

Tất cả đều ấp ủ một niềm hy vọng bé nhỏ. Như một ngọn lửa để giữ tim tớ ấm áp và vượt qua những lúc khó khăn.

Tớ tự hỏi nếu như cậu không biết, liệu tớ có nên nói ra điều đó không?

 

Vài hôm nữa cậu đã lên máy bay. Cơ hội để cậu dạo bước trên những con phố sáng lóa đèn, sẽ chạm tay vào tuyết lạnh mùa đông, sẽ ăn thêm những món ăn với mùi vị lạ lùng nhưng hấp dẫn. Cậu sẽ đến giảng đường rộng thênh thang, sẽ có những anh bạn thân cực hài hước, và cả những mối quan hệ mới đầy cuốn hút mỗi ngày.

Xa nơi đây rồi không biết cậu có thành một chàng trai khác? Lâu không gặp, liệu tớ có trở nên hờ hững hơn 

Mẹ bảo tớ đừng lo lắng…

Rằng tình yêu giống như một vụ mùa. Đừng hấp tấp thu hoạch sớm mà hãy gieo trồng mọi thứ bằng tin tưởng và yêu thương.

Để đến ngày mùa, hãy thu hoạch và chất đầy nông trại mình bằng những sản phẩm hoàn hảo nhất.

Sẽ không có gì nguy hiểm khi bị dính một cung tên của thần Cupid. Và cũng không có gì là sai trái nếu như tớ vẫn đang âm thầm nghĩ đến cậu trước khi ngủ, cầu nguyện cho cậu được bình an, và im lặng ở cạnh làm cho cậu hạnh phúc. Cuộc sống và thời gian sẽ nuôi lớn tình cảm tớ. Để biết cho đi và nhận lại thật đầy.

Điều cuối cùng cậu nói với tớ ở giữa phi trường đông nghịt cũng chỉ là tạm biệt và gặp lại trong một ngày không xa. Tớ nhìn thấy dáng người cậu hòa vào đám đông và khuất trong hành lang phòng cách ly. Nhưng cậu không nhìn thấy mắt tớ đỏ hoe và mờ đi sau khoảng cách ngày một xa hơn nữa…

Phút cuối rồi, tớ vẫn không thể nói ra điều mình ấp ủ. Trễ hay không? Khi mọi thứ vẫn còn rất nhiều điều đáng để hy vọng ở phía trước.

Vì vậy, có lẽ tớ nên giữ lại cho mình điều bí mật ấy. Cố lên nhé tớ. Một lời hẹn cho ngày mai.

Chờ cậu về một ngày không xa, tớ vẫn đang để dành mọi thứ cho một điều gì đó thật lãng mạn…