Hà Nội đã vào thu, mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm. Hà Nội thu có một vẻ đẹp thật đặc biệt mà ai cũng nhớ, ai cũng thương và ai cũng say đắm. Vẻ đẹp ấy đến từ những buổi sáng tinh mơ, se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng, đến từ những hàng cây đang ngả dần thành vàng úa, cái màu vàng của mùa thu nhiệt đới chứ chẳng phải sắc vàng rực, cam nồng của mùa thu trời Âu mà ta thường thấy trên sách ảnh. Mùa Thu Hà Nội còn đẹp ở bầu trời xanh trong vắt, gợn những làn mây mỏng như tóc mai con gái, hay màu nắng vương trên những bức tường nhà cổ kính với dây leo. Nhưng thích nhất, có lẽ là cảm giác dong xe trên con đường rộng và vắng, nắng thu loé lên sau những tán cây cổ thụ, tạo thành những tia nắng đẹp tựa như bầu trời đang rót mật.
Những rặng lá ngả màu vàng rủ trên nền trời xanh trong vắt.
Nắng thu Hà Nội vàng ngọt tựa như mật ong sóng sánh.
Trời thu trong veo, xanh thẳm.
Những con đường vàng rực màu lá rơi.
Nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt nắng loang lấp lánh trên mặt đường.