Chúng tôi đã ngay lập tức liên lạc với Vân Tokyo và có một cuộc trò chuyện khá thân mật. Quả thật, ngoài đời Vân không được "long lanh" như trên ảnh, bù lại cô nàng khá thân thiện và cởi mở chia sẻ quá trình thẩm mỹ của mình với chúng tôi.
Chào Vân. Tò mò không biết bạn có theo dõi những thông tin trên mạng mà mấy hôm nay mọi người đang bàn tán về mình không?Mình có xem, không chỉ là 1, 2 hôm nay, mà trước đó nhiều người cũng đã nói về mình lắm rồi. Nhưng đối với mình thì chẳng có vấn đề gì to tát cả, tính mình khá thoải mái, suy nghĩ mọi thứ cũng khách quan, nên mặc dù biết có nhiều người không thích, thậm chí là ghét mình, nhưng với Vân thì "ok", miễn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình là được.
Hiện mỗi ngày cô gái này vẫn luôn túc trực tại cửa hàng của mình. Nhưng đang yên đang lành, lý do gì bạn lại cho đăng hình ảnh phẫu thuật của mình lên mạng để làm gì? Liệu đây có phải là cách chơi "nổi" của bạn?Chuyện là như vầy! Trước giờ mình hay dùng phần mềm chỉnh ảnh bằng điện thoại để chụp rồi đăng trên Facebook. Trước đó không sao, vậy mà thời gian gần đây lại có nhiều người vào chỉ trích, mắng mỏ mình bảo là sao mà ảo thế, xài 360 làm chi để mặt mày trông hết sức giả tạo, mắt thì to, cằm thì nhọn, da trắng toát nhìn chẳng ra làm sao. Thấy vậy mình mới quyết định cho đăng ảnh các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Bởi đơn giản mình thấy và muốn cho những người đó biết sau bao nhiêu lần đau đớn, thì bây giờ mình mới hoàn toàn tự tin với những gì có trên gương mặt.
Lúc đầu làm thế mình chẳng nghĩ phải chơi nổi hay làm màu gì cả. Vì mình muốn chia sẻ với mọi người, muốn cho mọi người thấy là mình đã phải đau đớn thế nào để có được gương mặt như ngày hôm nay.
Tuy vậy, rõ ràng việc bạn lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, tạo nên những bức ảnh quá "ảo" mới khiến cho mọi người khó chịu như vậy. Bạn nghĩ sao?Mình nghĩ đơn giản lắm. Người ta chế tạo và làm ra những cái phần
mềm như thế để làm gì? Mục đích cuối cùng cũng là để cho con người ta
chụp ảnh trở nên xinh hơn, lung linh hơn mà thôi. Và mình cũng chỉ là
người sử dụng nó như bao nhiêu người khác, thế mà cuối cùng lại là người
bị nói và bị chỉ trích nhiều hơn. Mình không nghĩ làm thế là sai, mình cũng đâu có phủ nhận gì, thậm chí còn thừa nhận, công khai và thẳng thắn với mọi người đấy thôi.
Thế rốt cuộc bạn đã phẫu thuật bao nhiêu lần để có được khuôn mặt như hiện tại?Khá là nhiều lần. Nhưng trong đó có hơn 8 ca phẫu thuật lớn cần đến gây mê, mà mỗi lần gây mê là trí nhớ mình lại giảm, nên bây giờ không thể nhớ chính xác được gì.
Mình phẫu thuật nâng mũi, gọt cằm, chỉnh xương hàm cho hết hô, hút mỡ toàn thân, đặt túi ngực,... nói chung mình đã thực hiện gần như đầy đủ các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ có hiện nay.
Như bạn nói hiện trí nhớ đã bị suy giảm rất nhiều, đoán vẫn sẽ có nhiều vấn đề khác về sức khỏe sẽ xảy ra sau này. Những điều đó trước khi phẫu thuật bạn có biết qua chưa?Để đưa ra quyết định thay đổi bản thân "một cú lớn" và mạo hiểm như thế này, bạn nghĩ mình làm liều à? Trước khi bắt đầu một ca phẫu thuật nào đó, mình đã được tư vấn rất kỹ, bản thân cũng phải tự đi tìm hiểu, chứ không biết gì rất dễ bị người khác dụ rồi làm sai. Nên việc phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào, và ra sao mình đều biết hết. Nhưng vì cái ước ao được thay đổi bản thân quá lớn, đâm ra mình vẫn quyết định liều. Miễn mình trở nên xinh đẹp hơn là được.
Với nhiều ca chỉnh sửa như vậy, hẳn là rất đau và tốn kém thời gian lẫn tiền bạc?Mình đã mất gần 1 năm để thực hiện hết bao nhiêu đó chỗ. Số tiền mình phải trả cũng mất hơn 800 triệu đồng, mà đó là giá hữu nghị do mình và bác sĩ là anh em kết nghĩa. Còn có đau đớn không, và đau như thế nào thì chắc mình không thể diễn tả được nổi.
Suốt hơn 6 tháng nằm chờ vết thương lành mình như chết đi sống lại. Đau nhất là quá trình chỉnh lại xương hàm. Lúc đó răng mình hơi hô nên phải chỉnh lại phần khung xương cho móm đi bớt. Để chỉnh lại hàm, mình phải cưa hết răng, thứ nhất là dễ cho việc điều chỉnh, thứ hai là mình muốn tạo luôn một hàm răng khác cho phù hợp với gương mặt của mình. Lúc đó mình không ăn uống gì được cả, răng cứ đau buốt, chỉ dám hút cháo cầm cự cho qua ngày.
Ngoài ra ca hút mỡ toàn thân cũng là một trong những lần mà mình không bao giờ quên. Cứ mỗi lần hút xong thì toàn bộ cơ thể của mình phải bó kín lại hết, chỉ cần chuyển động một chút là máu lại ứa ra khắp người. Bởi thế mình mới nói để hỏi mình đau như thế nào thì thật là khó tả...
800 triệu là một con số không hề nhỏ, vậy làm sao bạn có một số tiền nhiều đến như vậy để phẫu thuật?Đó là toàn bộ số tiền mà mình tự tay làm ra và tự tích góp sau nhiều năm kinh doanh, buôn bán.
Từ năm 16 tuổi mình đã có ý thức là muốn trở nên xinh đẹp hơn, nên khi lớn hơn, mình đã quyết tâm thay đổi chính mình. Suốt khoảng thời gian đó, gần như toàn bộ tiền mình làm ra là đều để "nuôi cái ước mơ một ngày nào đó đẹp hơn". Bởi vậy việc mình đi phẫu thuật thẩm mỹ lại càng chẳng việc gì phải xấu hổi và phải che giấu với mọi người cả.
Có nhiều người bảo mình cặp đại gia, có anh nào đứng sau hậu thuẫn. Thiệt là vô lý hết sức, nếu như vậy thì mình đâu phải cực khổ ngồi buôn bán, kiếm từng đồng như thế này để làm gì.
Đánh đổi và cả "đầu tư" một trận lớn đến như vậy, chắc hẳn gia đình của bạn rất ủng hộ đúng không?
Hồi đầu không ai cả, nhưng dẫu sao thì mình vẫn làm. Làm là để cho mình chứ có phải cho người khác đâu mà phải sợ? Mãi thời gian sau khi thấy mình trở nên xinh đẹp hơn và không có bị gì thì gia đình mới nghĩ thoáng hơn và chấp nhận. Nói chung tính mình hơi bướng, bản thân miễn thích và cảm thấy đó không sai thì chẳng gì phải ngại.
Từ khi thay đổi, bạn nhận ra cuộc sống đã thay đổi được gì hay chưa?
Dĩ nhiên là rất nhiều. Về công việc kinh doanh của mình trở nên thuận lợi hơn, cá nhân thì được mọi người nhìn với một cặp mắt khác, không phải là kiểu bị khinh thường hay trêu chọc như trước đây. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác với một cô bé mập mạp, xấu xí và hay bị bạn bè xem không ra gì của trước đây.
Bạn có thấy bản thân mình đang quá chú trọng vào ngoại hình và vẻ bề ngoài không?
Đó là một thực tế mà không chỉ riêng mình mà còn là của cả xã hội hiện nay nữa. Từ kinh nghiệm và những nỗi đau mà bản thân trước đây từng trải, mình biết cái giá của việc "bị xấu" là gì. Đó là thực tế thôi. Dĩ nhiên ai cũng biết con người ta ai đẹp được bên ngoài mà bên trong cũng đẹp và có trí thức nữa thì càng tốt. Nhưng liệu bây giờ có mấy ai được như thế chứ. Với không thể đánh đồng ai đi phẫu thuật là không tốt, là xấu tính cả. Họ làm đẹp cho chính mình, để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, phục vụ cho công việc,... rất nhiều lý do chính đáng, chứ không phải cứ đẹp ngoài là dốt trong.