"Căn bệnh lạ" của những cậu ấm, cô chiêu

Vietnamnet, Theo 16:13 01/07/2011

Không nghiện hút, phá phách, lêu lổng, nhiều cậu ấm cô chiêu lại vướng vào thói... ăn cắp vặt dù chỉ để nhằm thỏa mãn cơn “nghiện chôm đồ”.

Công tử trộm... cuộn giấy vệ sinh

Là cậu ấm trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều đang công tác tại những ngân hàng lớn tại Miền Bắc, không ai nghĩ Bình có thể bị đuổi ra khỏi công ty với tội danh ăn cắp. Từ ngày Bình vào làm việc, công ty thường xuyên xảy ra việc mất trộm đồ từ những thứ vật dụng thiết yếu nhỏ nhất. Tình trạng này được duy trì càng lúc càng thường xuyên, đặc biệt là trong phòng của Bình, khiến cho mọi người thực sự thấy lo lắng. Không ít người đặt nghi ngờ nhưng rồi lại tự gạt bỏ bởi họ không dám nghĩ một công tử như Bình lại thò tay lấy những thứ đó làm gì.

Nhưng rồi sự nghi ngờ càng ngày càng lớn, một cậu bạn thân trong phòng của Bình đã tìm cách tới nhà Bình giả vờ "lánh nạn" với vở kịch căng thẳng với vợ để có thể kiểm chứng chính xác. Và tới lúc này mọi người mới ngã ngửa khi anh báo cáo chính xác mã seri chiếc máy chiếu mà công ty vừa mới mất. Điều bất ngờ hơn nữa là khi mọi người chỉ bóng gió việc cho cậu thành thật đưa ra những gì đã lấy thì chỉ 15 phút sau, Bình khệ nệ lôi từ trên gác xép xuống tám cái laptop, năm cái điện thoại di động và vô vàn những cái nhỏ nhỏ khác từ cái chặn giấy bằng pha lê của một bạn nữ, cái đồng hồ đeo tay của con một sếp. Rồi cả đồ lưu niệm của phó tổng giám đốc khi đi công tác mang về, đến một loạt bút bi, thước kẻ, băng keo và những đồ dùng văn phòng phẩm khác. Thậm chí tới cả... bốn cuộn giấy vệ sinh rồi 300 nghìn đồng lấy ở ví bạn cùng trực ca, 500 nghìn của đồng nghiệp ngồi bên cạnh khi cậu bạn ra ngoài đi vệ sinh...

Chỉ có điều, không giống những tên trộm chuyên nghiệp khác, một mớ đồ đạc “chôm” được Bình chỉ để đấy không bán cũng chẳng sử dụng nên mọi người cũng thông cảm cho qua. Nhưng đến khi Bình bị bắt tận tay khi đang ăn trộm xăng tại ngay bãi gửi xe của cơ quan, ngay lập tức Bình phải ra khỏi công ty. Thói nghiện chôm đồ của người khác được bạn bè thực sự thông cảm nhưng họ không thể liều lĩnh để “sống trong sợ hãi”.

Cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, nề nếp, học giỏi giao tiếp tốt nhưng Thanh cũng mắc phải chứng “nghiện ăn cắp đồ”. Bắt đầu có biểu hiện từ khi chỉ còn là một cô bé 5 tuổi đến nay khi đã 20 tuổi, Thanh vẫn không kìm chế được hành động của mình khi nhìn thấy sự sơ hở của người khác. Đã từng bị công an "sờ gáy" rồi xử phạt nhưng đã là cơn nghiện ngấm vào trong máu, Thanh không thể dừng lại được. Chỉ cần có cơ hội là Thanh “chộp” lấy đồ của người khác. Rất nhiều lần nhìn mẹ vật vã khóc lóc cầu xin, vẫn biết rõ là mình sai nhưng rồi Thanh vẫn không thể kiểm soát được hành vi trộm cắp ấy của mình.



Loay hoay tự vấn

Không chỉ Bình hay Thanh mà với những người trong gia đình họ, hành động của họ là một nỗi hổ thẹn đáng xấu hổ, nhưng họ cũng chỉ biết loay hoay tự vấn chính con cái mình và than cho sự oái oăm mà con họ trót mang cái “nghiệp”.

Đã từng tiếp xúc và điều trị cho khá nhiều những trưòng hợp như vậy, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý chia sẻ: “Mọi người vẫn quy kết họ vào hành vi trộm cắp nhưng thực chất họ đang mang trong mình chứng bệnh rối loạn hành vi. Thường thì sự rối loạn này được bộc lộ khá sớm từ khi họ chỉ là một đứa trẻ nhưng bố mẹ lại không mấy để ý hoặc chỉ cười trừ nhắc con, thậm chí còn che giấu cho con vì sợ xấu hổ. Chỉ đến khi họ thực sự thấy hoang mang thì lúc ấy cả gia đình mới cuống cuồng tìm đến bác sĩ rồi chuyên gia tư vấn."

Cũng có không ít những trường hợp bố mẹ không nhận thức được bản chất trong hành vi của con lại “răn” con bằng những trận đòn hay thậm chí cô lập con bằng sự ghẻ lạnh. Như trường hợp của Bảo (Thanh Xuân) khi cậu đang theo học lớp 10 ở một trường công lập, bố mẹ đã phải xin cho con chuyển sang một trường tư chất lượng cao cũng chỉ vì ở trường cũ cậu hay ăn cắp đồ vật của các bạn, cứ hở ra là lấy. Hi vọng con bước sang môi trường mới sẽ không còn giữ thói ăn cắp nữa, nhưng ở môi trường toàn con nhà giàu, có nhiều đồ đẹp, hành vi ăn cắp của cậu lại càng có cơ hội thực hiện. Mẹ Bảo tâm sự: “Lâu lâu mở cặp của con lại thấy cả một mớ những đồ dùng mới, dù trước đó gia đình không hề mua cho con."

Gia đình có phải thiếu thốn gì đâu, sắm cho đầy đủ không thua bạn kém bè đến một ly, bố mẹ nói mãi, không biết đã cho bao nhiêu trận nhớ đời mà con vẫn không chừa được tính ăn cắp. Mà đồ lấy về con cũng chẳng làm gì chỉ để vứt đầy ngăn kéo.” – Chị than thở

Đánh giá về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Kim Quý cũng nhận định: “Với những người bị rối loạn hành vi bản thân họ đã thực sự cảm thấy rất hoang mang và bất lực, nếu người thân gia đình và những người xung quanh càng cô lập thì lại càng làm họ lún sâu vào sự rối loạn, thậm chí còn dẫn đến sự hoang tưởng. Liệu pháp tốt nhất với họ chính là liệu pháp tâm lý. Đặc biệt sự quan tâm của mọi người, thận trọng với hành vi biểu hiện của họ sẽ là một điều tích cực để giúp những ai rơi vào tình cảnh này thay đổi."