Cảm động trước những nhóc tì cực kỳ hiếu thảo

Kuku, Theo 00:01 01/06/2011

Hoàn cảnh của các em tội nghiệp đến nỗi khiến chúng ta phải rơi nước mắt và nhìn lại cuộc sống đầy đủ, may mắn của mình.

1. Bé gái 9 tuổi nhặt rác chăm mẹ ốm 

Tuy mới lên 9 tuổi nhưng bé Gong Linjun ở thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã hàng ngày đi nhặt rác để bán kiếm tiền nuôi người mẹ ốm nặng của mình. Nhưng ở lớp, em vẫn luôn là một trong số những học sinh giỏi nhất lớp. 

Một mình Gong phải làm hết mọi công việc nhà vất vả 

Mỗi tháng, mẹ của Gong phải đi chạy thận 2 lần, tốn hơn 3.000 nhân dân tệ ( khoảng 8,2 triệu đồng). Đó là một số tiền quá lớn đối với gia đình em. Khi bố vắng nhà, Gong phải thay bố chăm sóc mẹ và làm hết việc nhà.

Trên đường đi học về, Gong nhặt chai lọ vứt đi và đem bán cho các xưởng tái chế 

Gong không chỉ chăm làm việc nhà, chăm sóc mẹ rất cẩn thận mà còn quyết định giúp bố mẹ kiếm thêm chút tiền bằng cách đi nhặt rác. Trên đường đi học về, em thường nhặt các chai lọ nhựa, đem đi bán tại các xưởng tái chế rác. Mỗi ngày em kiếm được khoảng 20 NDT ( khoảng 55.000 VNĐ).

Gong chăm sóc mẹ mình rất cẩn thận và chu đáo 

Tuy công việc vất vả nhưng Gong vẫn luôn học tập tốt tại lớp. Cô giáo Gong rất yêu mến em và cho biết: "Gong thường là học sinh đầu tiên đến lớp vào buổi sáng, làm hết các việc dọn dẹp vệ sinh lớp trước khi các bạn khác đến."

2. Bé gái 4 tuổi chăm sóc người cha bị liệt 

Dong Xinyi, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thật sự là 1 đứa trẻ chịu rất nhiều thiệt thòi. Mẹ bỏ đi, bố bị liệt do tai nạn giao thông, gia đình thiếu thốn. Bé Xinyi, mới chỉ 4 tuổi, đã phải chăm sóc người cha bị liệt của mình.

Một đứa bé mới chỉ 4 tuổi với đôi mắt ngây thơ, trong sáng 

Xinyi sinh năm 2007, vài tháng sau thì bố bị tai nạn. Khi đó, mẹ đã bế em bỏ đi nhưng đầu năm 2010 lại mang trả em lại cho người cha bệnh tật rồi lại ra đi. Từ đó, bé Xinyi hàng ngày đều chăm sóc cha. 

Vậy mà Xinyi đã phải làm hết tất cả các việc không kể nặng nhẹ

Bố Xinyi tâm sự rằng giờ Xinyi là tất cả đối với mình. Việc vợ mình bỏ đi đã làm anh vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên, với tất cả tình cảm Xinyi dành cho mình, anh cảm thấy mình cần phải có dũng khí để tiếp tục sống.

Mọi thứ đều quá tầm với của Xinyi nhưng hôm nào em cũng chăm chỉ làm việc 

Có lẽ do còn quá ít tuổi nên em vẫn chưa hiểu thấu được hoàn cảnh của mình ... 


Chậu nước nặng, Xinyi phải khó nhọc lắm mới bê vào được phòng

Chiếc khăn mặt có vẻ như quá tầm với của 1 đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi...

3. Đứa con 7 tuổi chăm sóc người mẹ ung thư 

Cô giáo Mến - mẹ của bé Trường đã hơn 40 tuổi, đang mắc trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo giờ chỉ còn đứa con trai 7 tuổi - bé Mai Xuân Trường - làm chỗ dựa duy nhất cho mình. Bé Mai Xuân Trường sinh năm 2004, kháu khỉnh và giống cha như đúc.

Trường giờ là chỗ dựa duy nhất cho cô Mến - người đang mang trong mình căn bệnh quái ác

Cứ tưởng như số phận đã mỉm cười với cô Mến. Nhưng khi bé Trường được hơn 2 tuổi cũng là lúc cô Mến phát hiện mình bị căn bệnh ung thư ngực đã di căn. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì cô Mến phải chịu đựng, người chồng mình thương yêu bỏ rơi 2 mẹ con nghèo khổ.

Bố bỏ đi không lời từ biệt, để lại mẹ con Trường bơ vơ 

Mẹ ốm nặng. Cha bỏ đi. Bé Trường giờ bơ vơ, thiệt thòi hơn đám bạn cùng trang lứa. Căn bệnh của mẹ ngày càng nặng, giờ cô Mến không thể đi lại, chỉ nằm liệt 1 chỗ. Vậy là bao công việc gia đình đều một mình bé Trường quán xuyến hết. Tuy chịu nhiều thiệt thòi, khổ cực nhưng Trường vẫn là 1 cậu bé ngây thơ, lạc quan. Khi được hỏi, bé nhanh nhảu trả lời: "Con biết vo gạo, nấu cơm, nhiều thứ lắm."

Bữa cơm của 2 mẹ con chỉ có canh rau và tương...

Trường mấy năm nay đã phải tự lo hết cho bản thân mình, nào tắm rửa, học hành, ăn uống. Trường không bao giờ đi chơi xa, vì  bé tự ý thức được việc phải ở nhà còn xoa dầu, bóp tay cho mẹ đỡ đau. Bé Trường đã nói với các cô chú phóng viên trước khi họ ra về rằng: "Lần sau cô chú xuống chơi, cô chú cho con ... 1 hình siêu nhân nghen."

4. Em bé lớp 5 chăm cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo 

Bố bị bệnh gút, mẹ bị u xơ vòm ngực, cuộc sống chỉ còn tính từng giờ, từng ngày. Đó là hoàn cảnh vô cùng éo le của bé Uyên, Phú Nhuận, Huế. Nhà bé Uyên có 4 người, là hộ nghèo thuộc quản lý của phường Phú Nhuận, TP.Huế. Lúc đầu bố Uyên có đi làm phụ hồ nhưng khi bị bệnh hầu như không làm gì được. Thu nhập của cả nhà hoàn toàn dựa vào mẹ. Chị của Uyên đã bỏ học, vào TP.HCM đi bán cháo thuê nhưng cũng chỉ đủ lo cho bản thân.

Bé Uyên cùng bố và mẹ 

Uyên do di chứng cũng bị mắc căn bệnh u xơ vòm ngực nhưng em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được về tầm nguy hiểm của căn bệnh. Đối với bé hiện giờ, bố mẹ là những người quan trọng nhất. Uyên luôn chăm sóc bố mẹ cẩn thận, chu đáo. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của em ai có thể nhận ra được vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm nhiều. Khi được hỏi, Uyên chỉ nói khẽ: "Em sợ nếu ngủ thiếp đi sẽ mãi mãi không còn được gặp bố mẹ nữa."

Mới học lớp 4 nhưng Uyên đã làm được rất nhiều việc. Sau giờ đến lớp, Uyên đảm đương hầu hết một số việc trong nhà mà không chút than phiền. 

Bé Uyên bóp chân cho bố bị bệnh gút 

Ngôi trường Uyên đang theo học là trường bán trú, trưa em phải ở lại trường ăn cơm. Nhưng gia đình Uyên không đủ tiền cho em đóng tiền cơm trưa. Sau khi cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đến thăm gia đình em đã bảo Uyên giờ đi học mang theo một cái bát, khi nào đến giờ ăn cô sẽ bảo các bạn chia sẻ cho Uyên 1 muỗng cơm. Vậy là những ngày đến lớp, Uyên mang theo chén bát đi từng người bạn xin cơm để lót dạ. Bé Uyên tâm sự: “Em không thấy xấu hổ đâu, nhà em nghèo em phải xin các bạn ăn thôi, phải ăn mới có sức lo cho ba mẹ nữa chứ nhà em hết tiền rồi”.

Uyên cẩn thận bón cho mẹ từng thìa cơm khi mẹ bị đau ốm 

5. Em bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ 

Em  Phan Đình Hậu, sinh năm 2001, học sinh lớp 3D trường Tiểu học Quỳnh Thạch ở Quỳnh Lưu, Nghệ An có hoàn cảnh vô cùng khốn khó. Đang học lớp 3, nhưng em đã phải gánh vác tất cả các công việc nặng nhọc nhất trong gia đình. Hằng ngày ngoài việc đi học, Hậu phải đi “khất thực” để nuôi cha mẹ bạo bệnh và viết tiếp ước mơ được đến trường...

Hậu cùng bố mẹ đang mắc bệnh nặng 

Hậu nói với cha mẹ: “Bố mẹ ơi con đi ra chợ đây. Con đi xin chút gì về cho bố mẹ nha, giờ chắc bố mẹ đói lắm rồi. Bố mẹ cố gắng chờ con về nha...”. Từ sáng sớm, hai anh em Hậu hành khất ra chợ xin ăn để nuôi cha mẹ. Trước đây hai em hay đi xin ở chợ Quỳnh Thạch cách nhà khoảng 200m nh­ưng xin mãi ở chợ xép chẳng được là bao. Gần đây hai anh em phải ra tận chợ Quỳnh Văn cách nhà đến 3km để khất thực.

Hậu và em trai

Đi xin ăn về đã gần 12 giờ trưa. Hậu vội vàng nhóm củi nấu cháo cho kịp giờ học buổi chiều. Hậu cho biết bố mẹ chỉ ăn được cháo thôi. Tuy phải quán xuyến nhiều việc, chăm sóc bố mẹ và còn cả khất thực để kiếm tiền nuôi bố mẹ nhưng ở lớp, Hậu vẫn là 1 học sinh ngoan, viết chữ rất đẹp, có ý thức trong học tập nên được các bạn và thầy cô yêu mến. 

Tạm kết:

Không khí ngày 1/6 đang bao trùm lấy chúng ta, thế nhưng, ngoài kia, vẫn còn không biết bao đứa trẻ tội nghiệp sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương và vật chất. Trẻ em là tương lai, là thế giới ngày mai. Chính vì vậy, chúng ta cần mở rộng vòng tay để đón nhận, đùm bọc, che chở và giúp đỡ các em. Chỉ cần một sự quan tâm, chia sẻ, dù ít hay nhiều đều sẽ mang đến cho các em những tia hi vọng mới về một ngày mai hạnh phúc, tràn yêu thương. Đây cũng chính là thông điệp mà chúng tớ muốn gửi gắm các bạn nhân dịp 1/6.