Bạn gái người yêu kỳ thị vì tôi là Gay

V.Q.L (love_rain_xxx...@yahoo.com), Theo Mask Online 16:07 13/07/2012

Học đại học đàng hoàng mà cô ta có thể phát ngôn một cách hạn hẹp và ngu ngốc rằng gay là bệnh, thậm chí còn khuyên tôi nên cắt bỏ “cái ấy” để dẹp bỏ mọi ham muốn về tình cảm.

Tôi chắc chắn rằng khi nói đến gay, hầu như tất cả mọi người đều coi đó là một căn bệnh và kì thị những ai mắc phải nó. Trong cuộc sống đời thường, người đồng tính vốn đã không được coi trọng và thật đau lòng khi tôi phát hiện ra trong tình yêu điều đó lại càng đúng.

Kì nghỉ hè năm học lớp 8, tôi đã phát hiện ra sự thật về con người mình: tôi là gay. Cảm giác lúc đó rất mơ hồ và nhẹ nhàng thôi, tôi khao khát muốn cầm tay một người, muốn ngả đầu vào một bờ vai, muốn đến gần hơn và ôm người đó nữa. Theo thời gian tôi lớn lên, những cảm xúc đó cứ ngày một rõ rệt và thôi thúc mạnh mẽ hơn. Lần ấy tôi lấy hết can đảm để hẹn cậu ra bờ hồ vắng vẻ, đưa cho cậu một lá thư tôi viết bằng tất cả tình cảm của mình. Tôi không ngờ đọc xong cậu lại ôm bụng cười nghiêng ngả rồi còn rêu rao khắp nơi để các bạn cùng lớp trêu chọc tôi nữa. 

Thú thực lúc ấy tôi bị tổn thương nhiều lắm. Tôi không hiểu lá thư mà tôi viết có gì đáng cười để cậu mang nó ra làm trò đùa như vậy. Từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ và dần cảm thấy mặc cảm, tủi hổ vô cùng khi mình sinh ra không được là một người bình thường. Đã có thời gian tôi bị stress nặng nề vì phải đè nén cảm xúc. Mỗi đêm tôi đều tự dày vò mình bằng những câu chửi tục tĩu rằng tại sao mình lại tồi tệ thế, khốn nạn thế. Lúc đó tôi thật sự không biết phải đối diện với con người thật của mình ra sao. Mọi suy nghĩ đều làm tôi mệt mỏi, rối bời và cuối cùng tôi đã quyết định mình phải sống chân thật với bản thân mình trước thì mới có thể yêu cầu người khác phải chân thật với mình.

Lên cấp ba tôi bắt đầu cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Ngoài giờ học ở lớp, tôi còn gia nhập một câu lạc bộ tình nguyện nữa. Ở đó tôi đã quen anh, người mà tôi yêu sâu đậm đến tận bây giờ. Ban đầu tôi với anh là hai anh em tốt của nhau. Chúng tôi thường đến nhà nhau chơi, rủ nhau đi ăn, đi lượn phố xá và những lúc đó anh đều đến đón tôi, đối xử với tôi rất chu đáo. Có thể nói hai đứa chúng tôi không ai nói nhưng rất hiểu và chủ động đến với nhau. Có thể nhiều người thật sự thắc mắc hai người con trai yêu nhau thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: tình cảm đó không trải qua những câu tán tỉnh ngọt ngào nhưng nó xuất phát và tồn tại bền vững từ những lời động viên, chia sẻ, cảm thông sâu sắc.

Anh là người tôi đã yêu rất nhiều. Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi nhưng anh lại không dám dũng cảm để ba mẹ, bạn bè anh biết điều đó. Tim tôi như chết điếng khi nghe anh nói anh đã có bạn gái học cùng trường đại học. Thế mà anh vẫn nói yêu tôi. Anh mang cô ấy ra làm cái bình phong an toàn giữ thể diện cho bố mẹ anh, còn tôi cũng cảm thấy quá ê chề vì biết tôi đang là một gánh nặng, một vết nhơ mà anh muốn giấu đi.


Cô ấy đã lớn tiếng mạt sát và kỳ thị tôi ngay giữa quán cafe ấy (Ảnh minh họa)

Vì yêu anh, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận chuyện anh có bạn gái. Mặc dù phải thú thật là tôi rất ghét cô ta, một đứa con gái đỏng đảnh và luôn nghĩ ra đủ thứ để quản lý, bắt anh phục tùng. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ghen những lúc anh ở bên bạn gái bỏ tôi một mình. Nhưng trái tim luôn an ủi tôi rằng anh cũng chẳng hứng thú gì với cô ta, cái tình yêu đẹp đó cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Hàng ngày anh vẫn liên lạc với tôi bằng một chiếc điện thoại khác mà cô gái kia không biết được. Những lúc khó khăn, đau khổ nhất anh đều gọi tôi đến bên cạnh. Mọi hành động, cử chỉ của anh đều cho tôi thấy rằng: anh yêu tôi.

Nhiều khi tôi cũng muốn thuyết phục anh hãy dứt khoát với bạn gái để quay về bên tôi. Vì mối quan hệ này quá phức tạp sau này sẽ dẫn đến tổn thương cho cả ba. Nhất là gần đây tôi cứ có cảm giác như mình đang phải chia sẻ người mình yêu với kẻ khác vậy. Nhưng tôi chưa kịp nói với anh thì cô gái kia đã phát hiện ra. Không hiểu bằng cách nào cô ta đã tìm hiểu ra số điện thoại và đòi gặp mặt tôi. Dù sao cũng lỡ rồi, để mọi chuyện sáng tỏ cũng tốt nên tôi đã đồng ý đến gặp.

Quán cà phê vắng người và ở sâu trong một cái ngõ nhỏ… Tôi đến trước và chờ đợi trong sự hồi hộp. Tôi không biết mình phải nói thế nào để cô ta hiểu và tự rút lui. Đó là cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ tay ba này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một vẻ tự tin kiêu hãnh và mùi nước hoa ngào ngạt đến khó chịu. Tôi không ngờ khuôn mặt xinh đẹp ấy lại có thể thốt ra những lời lẽ khó nghe và rắn rết như vậy. Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đi ngay vào vấn đề, đôi mắt sắc lạnh không quên ném về phía tôi một cái nhìn khinh bỉ. Cô ta hỏi tôi: “Anh bị gay à?” Tôi chưa kịp trả lời thì đã hứng thêm một tràng nữa: “Làm ơn đừng lôi kéo người yêu em được không, đừng dụ dỗ anh ấy trở thành một kẻ biến thái được không.”

Nghe những lời ấy, bao nhiêu sự mặc cảm và phẫn nộ trong tôi lại nổi dậy. Học đại học đàng hoàng mà cô ta có thể phát ngôn một cách hạn hẹp và ngu ngốc rằng gay là bệnh, thậm chí còn khuyên tôi nên cắt bỏ “cái ấy” để dẹp bỏ mọi ham muốn về tình cảm. Nghe những lời kinh tởm ấy, tôi thật sự bị choáng đến nỗi ù cả tai đi. Nốc cạn ly chanh muối để trên bàn tôi mới lấy lại được tỉnh táo để nghe cô ta nói tiếp một câu cuối cùng: “Người như các anh nên biến mất cho đỡ bẩn xã hội”. Lần này thì máu điên nổi lên thật rồi, tôi không hiểu sao mình có thể chịu đựng được 15 phút nghe cô ta nói. Tôi đứng lên cho cô ta một cái tát thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong quán. Mặc cho cô ta gào thét chửi rủa tên tôi và sau lưng là những ánh nhìn kì thị của mọi người, tôi lập tức bỏ về để ngăn những giọt nước mắt trào ra.

Lần này không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với tôi nữa, anh có ghét tôi không khi biết tôi đánh cô ta… Tôi thì không sao, nhưng còn thể diện của anh trước mặt bố mẹ, bạn bè? Tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn, tôi không thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy được. Gay cũng như những người bình thường khác, cũng có quyền yêu bình đẳng và đấu tranh vì tình yêu của mình. Sau chuyện này tôi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt như trước đây nữa.