Five Feet Apart (Năm Bước Để Yêu) kết thúc bằng đoạn video của Stella (Haley Lu Richardson) với lời nhắn: "Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí bất cứ giây nào. Vì vậy hãy chạm vào anh ấy, chạm vào cô ấy khi bạn có thể". Rời phòng chiếu, không khó để bắt gặp những cái ôm ngập nước mắt của cả những người bạn hay những người đang yêu nhau.
Trailer "Five Feet Apart"
Five Feet Apart là câu chuyện xoay quanh mối tình được đặt dưới lưỡi hái tử thần của Will Newman (Cole Sprouse) và Stella – hai con người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Stella mắc u xơ nang và không được tiếp xúc với các bệnh nhân có cùng tình trạng để tránh lây chéo vi khuẩn. Còn Will, anh đặc biệt không được chạm vào mọi người vì bị nhiễm khuẩn phổi.
Điều đáng nói, đó là Five Feet Apart không có nhiều triết lý như The Fault In Our Star, nhưng lại không quá trẻ con giống Then Came You. Phim là bản hoà ca hoàn hảo giữa sự trầm lắng của những đứa trẻ phải sống trước tuổi để biết bảo vệ bản thân, nhưng cũng có những điệu tinh nghịch trong tình yêu tuổi mới lớn.
Việc xây dựng hai nhân vật chính có tính cách đối lập là một motif đã cũ trong phim ảnh. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính yếu tố này mà Stella và Will bước vào cuộc sống của nhau dễ dàng và chân thật hơn. Mặt khác, sự day dứt trong tình yêu cũng nhờ thế mà được đẩy lên cao trào.
Will luôn cảm thấy chán ghét cuộc sống khi chưa gặp Stella
Stella vui sướng khi tìm được chiếc váy ưng ý để gặp Will
Will phóng túng và tự do đã được Stella giữ lại với cuộc sống bằng chuyện trị liệu nghiêm túc, nhưng chính Will cũng khiến Stella hiểu rằng cô trị liệu để sống chứ không phải sống để trị liệu. Stella lôi Will tới vùng sáng đầy hy vọng, còn Will khiến Stella dám vứt bỏ những quy tắc để "ăn trộm" 30 cm từ tử thần đem về cho tình yêu của mình. Hai con người dám đấu tranh vì tình yêu như vậy, thế nhưng ẩn sau những hành động tưởng bồng bột chính là cuộc xung đột tâm lý đầy đau đớn.
Thông thường, người ta sẽ phải đấu tranh với định kiến, với dị nghị hay thậm chí với gia đình để bảo vệ tình yêu. Nhưng mọi chuyện với Will và Stella thì khó hơn bội phần. Những cuộc xung đột tâm lý diễn ra liên tục khiến cả hai đã từng phải từ chối nhau. Will đóng sập cửa khi Stella đến vì không muốn cô bị tước đi cơ hội sống, để rồi chính cô đã tìm ra cách kéo anh lại gần dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu làm vậy.
Tự Stella vì thấy Poe chết cũng đã sợ hãi mà hét lên với Will khi anh chạm vào mình. Nhưng Stella lại từ bỏ lá phổi mới – cơ hội sống duy nhất của mình vì phẫu thuật để làm gì khi không có anh ở bên. Và những quyết định ấy càng khó khăn hơn khi về cuối phim. Will phải lựa chọn hoặc cứu người yêu nhưng có thể cô sẽ mắc vi khuẩn từ bệnh của mình hay nhìn cô ra đi vì ngạt nước… Tất cả những điều ấy tạo nên một dấu ấn đặc biệt của hai người.
Five Feet Apart đã thực sự rất thành công trong việc lựa chọn nhân vật. Từ vai chính đến phụ, tạo hình lẫn diễn xuất đều thực sự rất chỉn chu. Cole và Haley không phải gương mặt quá xa lạ với khán giả. Một người từng là ngôi sao sáng của hãng Disney với series nổi tiếng The Suite Life of Zack & Cody (đóng chung với người anh em trai sinh đôi của mình), còn một người là nữ diễn viên điện ảnh dày dạn kinh nghiệm. Phân cảnh được đánh giá cao nhất về tạo hình nhân vật, chính là khi hai người dám trút bỏ quần áo để cho nhau xem những vết sẹo để lại từ ca phẫu thuật.
Một Cole phong trần, rắn rỏi ngoài đời thực giờ đã thành một bệnh nhân với dáng người hơi khom. Thế nhưng ước muốn tự do vẫn luôn hiện hữu trong từng biểu cảm của Will. Còn với Haley, cô đã lột tả rất rõ thói quen muốn kiểm soát cuộc sống của mình khi là người chủ động trưng ra những vết sẹo trên cơ thể.
Ngoài Cole và Haley, cũng không thể quên được cậu bạn Poe (Moises Arias). Poe luôn cảm thấy mặc cảm với tình yêu vì theo cậu, người yêu mình sẽ chẳng có gì ngoài khoản viện phí khổng lồ mình mang tới. Thêm nữa, cậu cũng thật khó để tiến tới tình yêu vì sợ giới tính thực sự của mình không được chấp nhận. Điều này được Moises Arias thể hiện rõ nhất trong nụ cười gượng gạo của mình khi ai đó nhắc đến tình yêu.
Cuối cùng là cô y tá Barb (Kimberly Hebert Gregory). Một phụ nữ da màu, nghiêm khắc nhưng tận tâm với những bệnh nhân của mình. Barb chính là người nhìn thấy và thấu hiểu rõ nhất tình yêu giữa Will và Stella. Nhưng cũng chính cô là người ngăn cản hai người đến với nhau, vì Barb không muốn nhìn thấy chúng phải ra đi. Với người y tá ấy, sinh mạng của Will, Stella hay thậm chí là cả Poe quan trọng hơn tình yêu rất nhiều. Barb có lẽ chính là người mẹ thứ hai, luôn muốn bảo vệ những đứa con mình khỏi hiểm hoạ cuộc sống.
Một điều đặc biệt tạo được ấn tượng với khán giả chính là màu của phim được chuyển biến theo trình tự nội dung. Trước khi gặp Stella, Will bó mình trong sự cô độc. Căn phòng của cậu luôn tối với chiếc rèm kéo kín. Hầu hết phân cảnh có sự xuất hiện của Will đều mang tông màu xanh – đen đầy lạnh lẽo. Mọi thứ thay đổi kể từ khi Stella bước chân vào. Cô chia sẻ cho cậu thứ màu trắng tuy đáng sợ của bệnh viện, nhưng đủ để khiến cậu có niềm tin hơn vào cuộc sống, vào việc trị liệu.
Đến cuối phim, khung cảnh lung linh từ dàn đèn mà Will mang đến có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất mà Stella có trong đời. Và ánh đèn ấy phải chăng như điểm sáng của cuộc đời Stella – điểm sáng mang tên Will.
Bên cạnh ánh sáng, âm nhạc cũng là điểm cộng cho Five Feet Apart. Hai ca khúc Remind Me To Forget (Hãy nhắc tôi quên đi) và Don't Give Up On Me (Đừng từ bỏ tôi) đã truyền tải rõ nét tinh thần của phim. Với Don't Give Up On Me, ngay ở những câu từ đầu tiên đã khiến khán giả cảm nhận đây chính là tiếng lòng của Will.
"I will fight, I will fight for you
I always do until my heart is black and blue
…
Even when they say there’s nothing left".
(tạm dịch: Anh sẽ luôn chiến đấu, anh sẽ luôn chiến đấu vì em,
Anh sẽ luôn làm như vậy cho đến khi trái tim này tàn lụi
Kể cả khi họ nói chẳng có hy vọng nào)
Cũng vì những câu hát này, mà việc Will chọn ra đi không khiến người ta nghĩ rằng chuyện tình này kết thúc. Như Will nói "nếu ta yêu thương thứ gì đó, ta phải học cách buông bỏ nó". Will muốn bảo vệ Stella khỏi bệnh tật của mình, và rời đi cũng là để Will tìm được cách tự cứu bản thân trước khi quay lại với nửa kia của cuộc đời.
Bên cạnh những điều vô cùng tuyệt vời, không thể phủ nhận Five Feet Apart vẫn còn một vài lỗi. Thậm chí, đây còn là những lỗi sai bối cảnh đã từng có tiền lệ của nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Thứ nhất, đó là bối cảnh bệnh viện. Bệnh viện quá sang chảnh so với thực tế từ phòng ốc, đến khu vườn bí mật mà Stella, Poe và các bạn tổ chức sinh nhật cho Will.
Poe thậm chí còn sử dụng phòng bếp VIP một cách tuỳ tiện
Thứ hai, nếu thực sự có một bệnh viện như vậy, thì hệ thống an ninh tại nơi này quá đáng chê trách. Bệnh nhân đi lại lung tung, trưng dụng bếp VIP của bệnh viện nhưng không một ai phát hiện ra. Thậm chí bệnh nhân trốn viện cũng phải để đến khi cần tìm mới biết đã mất tích. Và người phát hiện ra tất cả những điều này lại là một cô y tá chứ không phải đội ngũ an ninh.
Thứ ba, phải chăng tất cả mọi ngoại lệ của y học cũng cảm động trước tình cảm của Will và Stella, cho nên dù họ có bỏ qua mọi lời cảnh báo của các bác sĩ để thân mật hơn, cuối cùng không ai bị nhiễm vi khuẩn chéo. Các bác sĩ cũng phải công nhận "Đây thực sự là một phép màu".
Dĩ nhiên, những lỗi này hoàn toàn xứng đáng bỏ qua nếu xét trên tổng thể của Five Feet Apart. Xem phim về, có lẽ người ta sẽ trân quý hơn những khoảnh khắc được ở bên, được chạm vào người mình yêu thương, bởi với một phần những người khác, được sống thôi đã là một ân huệ.
Five Feet Apart hiện vẫn đang được chiếu tại một số hệ thống rạp trên toàn quốc.