Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.
Trong hàng ngàn năm, loài người luôn mang theo một nỗi sợ mơ hồ nhưng mãnh liệt về bóng tối, về những chuyển động không tên trong đêm và về cảm giác như có ai đó đứng phía sau lưng dù xung quanh hoàn toàn vắng lặng.
Chúng ta giúp đỡ ai đó để cảm thấy mình tốt, nhưng lại thất vọng khi người được giúp không cư xử như ta mong muốn. Có lẽ, đã đến lúc con người phải học lại cách làm người - bằng một lòng trắc ẩn có hiểu biết, có giới hạn, và có tôn trọng.
Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Hiện tượng "cứ mưa bão là lười làm việc" không phải chuyện hiếm gặp, mà thực chất đã được lý giải khá rõ ràng dưới góc nhìn tâm lý học - sinh lý học - xã hội học.