Đêm qua là một đêm không ngủ đối với tất cả những ai yêu bóng đá Việt Nam. Mà không, có lẽ là tất cả người dân Việt Nam dù yêu bóng đá hay không cũng sẽ rất tự hào và "sung sướng" về chiến thắng kì tích này của đội tuyển U23 Việt Nam.
Trên khắp các mạng xã hội, trên tất cả các tít báo ngày hôm nay, ở mọi nơi đều gọi đây là "cơn địa chấn của U23 Việt Nam". Vì sao lại gọi đây là cơn địa chấn, chắc chắn rằng ai theo dõi bóng đá cũng như xem trận tứ kết này đều sẽ hiểu. Nhưng đối với những con người thờ ơ với mọi điều liên quan đến bóng đá thì sao?
Ý tôi là, trên đời lúc nào cũng có 2 loại người, 1 loại người phát điên phát cuồng ngay khoảnh khắc bàn thắng cuối cùng trên chấm penalty được ghi, họ hét toáng lên và ào ra đường! Thì cùng trong khoảnh khắc đó, có 1 loại người đang ăn dở một miếng thịt nướng, đang đi lang thang dạo phố, đang mải nhắn tin cập nhật xem Trường Giang Nhã Phương có diễn biến gì mới không...
Đùng một cái, tiếng hét của BLV Biên Cương, tiếng hò reo của cổ động viên, tiếng còi xe máy ở khắp các phố phường đêm nay, làm loại người thứ 2 phải giật bắn mình!!!