Bánh căn - món ăn quê nghèo

Hippo xinh (tổng hợp), ảnh Internet, Theo 10:56 14/12/2009

Nguyên liệu thật đơn giản mà lại thơm ngon!

Sinh ra và lớn lên tại đất Hà Thành nhưng trong tôi lại có nửa dòng máu đất Nha Trang của mẹ. Tuy vậy nhưng vì cả nhà ngoại đã chuyển ra Bắc từ lâu nên mang tiếng quê mình mà tôi cũng chưa về lần nào bao giờ. Đối với tôi, nghĩ đến Nha Trang chỉ là bờ biển trải dài trong vắt, màu nước hòa cùng màu trời, là bãi cát trắng mịn, là những khu resort nổi tiếng như trong mơ. Chỉ vậy thôi! Thấy vậy, hè rồi, có điều kiện và thời gian, ba mẹ quyết định đưa tôi vào Nha Trang thăm quê một lần cho đỡ gọi là “mất gốc”.

Trước khi gia đình tôi đi, ngoại cứ gọi điện dặn dò mãi mẹ là phải đưa tôi đi ăn các món đặc sản ở Nha Trang, nào là bánh canh, nào là nem nướng, nào là bánh đập…và được ngoại dặn kĩ lưỡng nhất đến mức tôi phải tò mò chính là món bánh căn. Chuyến đi bằng máy bay nên không mệt lắm, nghỉ ngơi một chút là tôi vội vàng nhắc với ba mẹ về món bánh căn. Nghe cái thắc mắc “không biết chỗ ăn có xa không nhỉ?” của tôi, mẹ cười “Ở Nha Trang, ra ngõ là gặp bánh căn mà con”. Nghe đã thấy thú vị lắm rồi!
 

Vừa dẫn tôi thong dõng dạo chơi, mẹ vừa kể cho tôi nghe về món ăn này. Mẹ bảo bánh căn là bánh của quê nghèo bởi nguyên liệu chỉ gồm có gạo và mắm, mà gạo còn là thứ gạo cũ, loại gạo rẻ tiền nhất nên hầu như nhà nào cũng có thể làm ăn ngay được. Thủa xưa, nhà nào ở Nha Trang cũng có lò làm bánh căn luôn, nhà nào đông con thì làm lò lớn có từ 10 – 15 khuôn, nhà ít con thì chỉ mua lò nhỏ. Thấy tôi thắc mắc sao lại dùng gạo cũ thì mẹ giải thích rằng dùng gạo cũ thì chiếc bánh mới xốp, nếu làm gạo mới (dẻo), bánh bị nhão, sít khuôn không nạy được. Ngày xưa lúc ngoại làm, ngoại còn cho thêm cả cơm nguội vào gạo để bánh được dai, ráo. Thời nay, đời sống cao cấp hơn thì người ta còn đúc bánh căn với trứng, thịt bò hay mực nữa.

Quả như mẹ nói, chỉ riêng có nơi tôi đứng nhìn quanh đã thấy đến mấy hàng bánh căn rồi. Ngồi xuống, mẹ gọi cho tôi bánh căn với trứng. Nhìn chiếc bánh căn tròn tròn, vàng ruộm với bát nước mắm có miếng xíu mại cùng với xoài xanh thái nhỏ trông đã thấy thích mắt rồi. Bỏ mỡ hành vào rồi chan ít nước mắm, cắn một miếng...chỉ có chút bột thôi mà thú vị lạ lùng. Cái bánh nhẹ nhàng như tan trong miệng, lớp vỏ dòn dòn, xốp xốp ngon kì lạ. Bà bán hàng thấy tôi ăn một lèo hết luôn cả đĩa cười móm mém, Bà bảo món ăn cho nhà nghèo mà ra dáng tiểu thư như tôi cũng khoái thế cơ à. Tôi nhìn chiếc bánh, đơn giản từ cái bên ngoài cho đến khi vào trong miệng. Đây là bánh nơi quê nghèo sao? Với thứ bột cũ rẻ tiền, với những loại gia vị đơn giản và người bán hàng già với chiếc lò nung đã cũ, tôi nhìn mà tự dưng thấy mắt mình hơi cay cay. Hình như cái cảm giác về hai từ quê hương đến giờ đã dấy lên trong tôi từ cái giây phút được thưởng thức vị bánh căn tan trong miệng rồi. Mẹ bảo cho tôi ăn thoải mái nhất đi vì trở ra Hà Nội sẽ chẳng được thưởng thức nữa đâu. Hóa ra món bánh này chỉ có ở vùng trong mà thôi, mà cũng chỉ có ở Nha Trang người ta mới dùng cái loại gạo cũ rẻ tiền nhất này nên dù đi đâu, bánh căn đất Nha Trang vẫn đem lại cái vị rất riêng của vùng quê biển này. Ăn xong và trở về, tôi vẫn nhớ mãi cái hương vị đấy và chờ ngày trở lại phố biển, trở lại với quê hương thứ hai của mình, với món bánh dành cho quê nghèo ngon lạ kỳ…