Thế nhưng
Hà Nội, em yêu anh lại không hề tạo cảm giác khó chịu hay nhàm chán cho người xem nhờ vào óc sáng tạo của ekip làm phim trẻ. Từ một cốt truyện cũ, họ đã tạo ra nhiều tình tiết mới đầy thực tế và "thức thời".
Phim kể về tình yêu giữa
Hoàng và
Linh. Họ tình cờ gặp gỡ 4 năm về trước, khi
Linh "ra tay nghĩa hiệp", giúp cậu trai Hà Nội -
Hoàng tìm địa chỉ nhà họ hàng ở Sài Gòn. Thời điểm họ sắp sửa kết hôn thì
Linh gặp tai nạn và quên sạch sẽ ký ức trong 4 năm. Cô chỉ nhớ những chuyện xảy ra cách đây 4 năm trở về trước, đồng nghĩa với việc
Hoàng cũng theo ký ức 4 năm này ra đi. Bằng tình yêu và sự tôn trọng đối với
Linh, Hoàng đã chấp nhận không "nhảy xổ" vào cuộc đời cô. Thay vào đó, anh kiên nhẫn lặp lại từng ký ức giữa cả 2 từ ngày đầu gặp mặt...
Điểm thú vị nhất trong phim ngắn này chính là: Sài Gòn được miêu tả hết sức tự nhiên qua những ký ức "tái thiết lập" của cặp đôi
Hoàng và
Linh. Thành phố triệu dân hiện ra rất chân thật, đời thường và gần gũi khiến bất kỳ ai từng sống ở đây đều có thể tìm thấy mình trong đó. Không phồn hoa, không vội vã, Sài Gòn mà
Linh giới thiệu đến
Hoàng nói riêng và người xem phim nói chung, là một thành phố trẻ trung, sôi nổi, đầy "phong trần".
Sài Gòn là địa chỉ nhà mà
Hoàng đi tìm. Những dấu "/" liên tiếp như một đặc trưng của thành phố đông đúc này. Nhà cửa chen chúc, nối dài hang sâu ngõ hẹp, Sài Gòn là những chuyến xe bus từ đường này sang phố nọ, cũng có thể là "xe ôm chặt chém ghê lắm" như lời
Linh "hù"
Hoàng.
Sài Gòn còn là bình minh muộn lúc 9 giờ sáng, có khi tận 11 giờ. Là bánh mì, cà phê sữa đá trong nếp sống bận rộn, là tụ tập đàn hát giữa công viên, là Hồ con Rùa trong "truyền thuyết" mà ai lần đầu đến cũng cắm cúi tìm... rùa, dù không hề có con nào dưới hồ... Và còn nhiều nữa, những chi tiết rất "Sài Gòn" được gửi vào từng câu thoại.
Còn Hà Nội lại không được nhắc hay miêu tả nhiều, mà ngược lại, Hà Nội hiện ra qua hình ảnh chàng trai tự tin, thông minh nhưng điềm đạm, ấm áp và chân thành. Anh chàng này cũng rất tự hào khi nói về Hà Nội, về từng điều nhỏ nhặt như ly trà chanh. Một thói quen dễ thấy ở bất kỳ người Hà Nội xa quê nào, chính là luôn hướng về Thủ Đô. Và cô gái Sài Gòn đã yêu một chàng trai Hà Nội như thế.
Điểm cộng dành cho ekip làm phim trẻ này còn ở sự nhạy bén, lồng ghép khéo léo những "trào lưu" đương thời như trà chanh "chém gió", horoscope (cung hoàng đạo)... làm câu chuyện mới mẻ, hiện đại hơn. Những ca khúc trong phim cũng khá "hot", giai điệu, nội dung rất phù hợp với mạch phim. Các góc quay cũng đa dạng và có thẩm mỹ. Màu sắc hình ảnh đẹp, dù đôi lúc hiệu chỉnh hơi tái.
Diễn xuất của các diễn viên và phần lồng tiếng khá ổn. Nam diễn viên chính dễ dàng chiếm được trái tim thiếu nữ bởi ngoại hình sáng sủa, diễn xuất hài hòa và chất giọng Hà Nội ấm áp cực yêu. Diễn viên nữ tuy diễn còn đơ và đọc thoại như trả bài, nhưng với một người ngoại đạo mới tinh thì vẫn đáng được ghi nhận cố gắng.
Hà Nội, Sài Gòn bước đến bên nhau...