Người nước ngoài có một định nghĩa là "meant to be", hay có thể hiểu đơn giản là định mệnh, là "chuyện phải như thế". Trong tình yêu, nó còn có nghĩa là hai người vốn được sinh ra dành cho nhau và sẽ thật khó tưởng tượng nếu họ không còn là của nhau. Đó chính là mối tình giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức, là Rachel và Ross của "Friends", là Alex và Rosie của "Love, Rosie" hay là Ennis và Jack của "Brokeback Mountain".
Trong thực tế, chúng ta đều được gặp rất nhiều những cặp đôi như vậy. Họ không chỉ đơn giản là hai người đang yêu mà còn là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Đó cũng là những gì mà bạn sẽ cảm nhận được ngay lần đầu gặp cặp đôi Kỳ Anh và Trịnh Nam Trân.
Kỳ Anh là một nhiếp ảnh gia được biết đến với hàng loạt những bộ ảnh thời trang, bìa báo cũng như những lần cộng tác với các tên tuổi lớn như Hồ Ngọc Hà, Bích Phương, Quang Đại, Chi Pu, Châu Bùi, Decao, Helly Tống... Nửa kia của anh chàng là Trịnh Nam Trân - một cô gái đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo nhưng lại khiến nhiều người xuyến xao bởi hình ảnh đúng chuẩn "nàng thơ" cùng những bài chia sẻ về sách, về thơ trên Instagram của mình.
Cặp đôi này phát ra một nguồn năng lượng điển hình của những "lovebird" (từ dùng để diễn tả hai người yêu nhau say đắm) đến mức chỉ cần thấy họ sánh đôi thôi là bạn đã nhìn ra đâu đó sự hoà quyện trong từng ánh mắt lẫn sự đồng điệu trong tâm hồn.
Hai tâm hồn nghệ sĩ mà cùng yêu nhau thì sẽ như thế nào? Làm sao để học cách yêu thương một người khi bạn đã từng mang trái tim tan vỡ? Liệu thật sự có thứ gọi là tình yêu đích thực trên đời không? Những chia sẻ về chuyện tình của chính Kỳ Anh và Nam Trân chắc chắn sẽ cho bạn câu trả lời.
Tình yêu của các đôi trẻ thường được phát triển theo nhiều cách như từ bạn thân thành người yêu, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, quen nhau nhờ mạng xã hội... Tuy nhiên câu chuyện giữa Kỳ Anh và Nam Trân thì lại khác. Cả hai bắt đầu mối quan hệ với một vị trí không thể kì lạ hơn: bạn uống rượu. Không phải kiểu cụng li "hò dzô" hay chè chán bí tỉ mà là nhâm nhi rượu vang - thứ mà người ta thường uống mỗi khi muốn tìm kiếm một cảm xúc nào đó hay chỉ đơn giản là muốn trải lòng với người khác.
Ấn tượng đầu tiên của bạn về người kia như thế nào?
Nam Trân: Nếu mà nói về ấn tượng đầu tiên thì chắc có lẽ là... không có gì cả vì lúc ấy bọn mình còn có khá nhiều những bộn bề riêng xâm chiếm tâm trí. Có lẽ nhờ không gian và thời điểm thích hợp nên bọn mình đã tâm sự, nói chuyện với nhau rất nhiều như những người bạn thân lâu năm vậy. Lúc đó mình mới bắt đầu có "ấn tượng", đó là mình không thể đánh mất "tình bạn rượu" này được.
Kỳ Anh: Tụi mình yêu nhau qua những ly rượu vang và những bộ phim. Phim ảnh là thứ kết nối chúng mình và từ đó có nhiều hơn những thứ mà tụi mình có thể say sưa nói từ ngày này qua ngày khác. Tìm người yêu thì dễ chứ tìm bạn rượu khó lắm, chính vì vậy nên lúc đầu dù đã rất thích nhau nhưng mình và cô ấy vẫn còn e dè khi đặt vấn đề tình cảm. Tuy nhiên sau đó thì điều gì đến cũng sẽ đến thôi.
Khoảnh khắc mà bạn nhận ra mình đã "phải lòng" người kia là…?
Nam Trân: Sau hai lần uống rượu và nói chuyện với nhau, anh Kỳ Anh nhắn cho mình: "Tối nay nghe nhạc gì đây Trân?" (Ý anh nói mình gửi nhạc cho anh nghe). Mình đã vui lắm khi thấy người đó đã nghĩ đến mình như vậy, ngây ngô như một nữ sinh trung học vậy đó. Và lúc đó mình biết mình đã thích anh chàng này mất rồi.
Kỳ Anh: Có lẽ mình không nhận ra khoảnh khắc đó, khi mình biết nó ở đó thì chắc nó đã ở đó được một thời gian rồi.
Trước khi "dính" vào đời nhau, hai bạn có thứ gọi là hình mẫu lý tưởng không? Nếu có thì người yêu hiện tại của bạn giống bao nhiêu % so với mẫu người mà bạn từng nghĩ là mình sẽ yêu?
Nam Trân: Mình không có tiêu chí nào chính xác cả, nhưng hồi xưa mình từng nghĩ sẽ yêu một người cũng thích đọc sách như mình. Thế mà anh Kỳ Anh thì chẳng đam mê văn chương chút nào. Nhưng bù lại anh luôn lắng nghe những câu chuyện mình kể, đọc những bài thơ mình viết, ủng hộ mình trong mọi thứ mình làm. Nên nếu bây giờ để trả lời về hình mẫu lý tưởng, thì đó sẽ phải 100% như Kỳ Anh haha.
Kỳ Anh: Mình gần như không có một hình mẫu nào gọi là lý tưởng về người mình sẽ yêu. Bởi mình quan điểm bất cứ sự lý tưởng nào cũng sẽ dẫn đến những rào cản, ngăn bản thân mình tiếp xúc với những điều tốt hơn, hoặc những điều khiến bản thân mình tốt hơn. Tuy nhiên mình cũng có một chút gọi là những mong muốn, những "chuẩn mực" đặt ra người yêu mình sẽ là một người có tâm hồn nhạy cảm, hướng thiện và biết lắng nghe.
Được biết trước khi đến với nhau, cả Kỳ Anh và Nam Trân đều từng mất niềm tin vào tình yêu. Vậy cụ thể thì người kia đã làm gì để bạn một lần nữa "find way back into love"?
Nam Trân: Có lẽ điều quan trọng nhất là tụi mình tìm thấy ở nhau sự tương đồng. Không chỉ ở những tổn thương, lo sợ hay sai lầm ở quá khứ, mà còn tương đồng ở cách nhìn nhận về tình yêu và cuộc sống. Yếu tố đó đã giúp tụi mình có đủ dũng khí để tiến đến bên nhau, cùng nhau cố gắng vì tình yêu của cả hai.
Kỳ Anh: Trước tiên phải khẳng định Kỳ Anh chưa bao giờ bị mất niềm tin vào tình yêu, kể cả những lúc cảm thấy bất ổn hay cô đơn nhất thì mình vẫn tin đâu đó ngoài kia vẫn luôn có 1 người dành cho mình, và nhất định mình là người duy nhất dành cho người ấy.
Với hai bạn, tình yêu là?
Nam Trân: Tình yêu là khi gặp bất cứ điều gì, vui hay buồn, người đó sẽ là điều đầu tiên, thậm chí duy nhất bạn nghĩ đến để chia sẻ cùng. Một cách tự nhiên, không hoài nghi hay giấu diếm.
Kỳ Anh: Tình yêu là một thứ gì đó nói đơn giản là mình làm gì cũng muốn dành tất cả cho người mình yêu: Mình làm gì cũng muốn làm cùng người yêu, mình đi đâu cũng muốn đi cùng người yêu, mình mang trong lòng những cảm xúc gì – cả vui cả buồn, cả phấn khích lẫn âu lo, cả tự hào lẫn thất vọng, cũng muốn san sẻ với người yêu, cuối cùng, mình muốn dành cả hiện tại và tương lai của mình cho người mình yêu.
3 điều lãng mạn nhất mà người kia từng làm hoặc từng nói với bạn là gì?
Nam Trân: Điều đầu tiên quan trọng nhất đó là anh Kỳ Anh luôn dành thời gian cho mình. Không có bất cứ một không gian hay hành động nào lãng mạn hơn việc một ai đó trao cho bạn trọn vẹn quỹ thời gian eo hẹp của họ và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cả.
Thứ hai đó là anh luôn nắm tay mình, dù đi bất cứ đâu, anh vẫn luôn như thế.
Thứ ba đó là vào lúc mới yêu nhau, anh đã nói với mình rằng: "Anh sẽ lại yêu một lần nữa, sẽ yêu em như tình yêu của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và chân thành và không toan tính bất cứ gì". Sở dĩ với mình nó quan trọng vì bạn không biết anh Kỳ Anh thường ít nói những câu như thế ra sao đâu. Anh thuộc tuýp nói ít làm nhiều cơ.
Kỳ Anh: Đó là những quyển sách mà Trân tặng. Hồi mới yêu nhau mình từng thú nhận mình không phải loại người thích đọc sách nhưng Trân không hề gượng ép mà đã lắng nghe qua những lần tâm sự, cố gắng hiểu hơn về con người mình, tặng những quyển sách đầu tiên phù hợp với bản thân mình.
Tiếp theo là việc Trân đã quan tâm lo lắng cho sự kết nối giữa mình và gia đình mình như thế nào. Sợi dây liên kết giữa mình và gia đình tuy bền chặt nhưng rất hay xảy ra những mâu thuẫn. Trân đã luôn lắng nghe mình tâm sự về những điều ấy, và làm một chiếc cầu nối khiến mọi sự mâu thuẫn được hoá giải một cách thật êm đẹp.
Cuối cùng là tình yêu của mình dành cho công việc, nó vốn đôi khi mãnh liệt đến mức mình bỏ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Và mình thật may mắn rằng luôn có một người ở bên sẵn sàng chờ đợi và lắng nghe về điều ấy.
Kỳ Anh và Nam Trân đều là những người có niềm đam mê rất lớn với một thứ gì đó. Trong khi Kỳ Anh mê mẩn những khung hình đẹp và có thể đắm chìm với chiếc máy ảnh đến mức... quên mất người yêu thì Nam Trân lại thích bầu bạn với những cuốn sách. Chính những niềm đam mê tưởng chừng chẳng liên quan gì đã khiến tình yêu của đôi bạn này trở nên đẹp hơn, thú vị hơn. Và có lẽ cũng vì có cùng một tâm hồn nghệ sĩ và luôn khát khao hướng đến vẻ đẹp chân thiện mỹ nên chàng và nàng lại càng có thêm nhiều "chất kết dính" cho tình cảm lứa đôi.
Có điều gì thú vị khi hai tâm hồn nghệ sĩ thuộc về nhau?
Nam Trân: Với mình đó là một điều may mắn, thật sự thế! Vì nhờ sự đồng cảm ấy mà bọn mình có thể thấu hiểu cho nhau những điều mà mình đoán nếu là người khác họ khó lòng mà hiểu hay cảm thông được. Nhưng điều thú vị là dù bạn có mang trong mình máu nghệ sĩ cao đến cỡ nào thì khi thật lòng yêu ai đó và họ đủ quan trọng, bạn sẽ chẳng làm gì khiến họ phải tổn thương.
Kỳ Anh: Đó là việc bạn sẽ luôn được truyền cảm hứng liên tục từ những điều kỳ diệu mà người kia làm được, cũng như những cảm xúc "khó nói" khi bạn phải khoác lên mình tấm áo nghệ sỹ mà chỉ có thể tâm sự được với những người có đủ sự đa cảm để thấu hiểu những gì mình chia sẻ.
Người ta thường bảo ai có nghệ sĩ tính thường yêu bằng cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Điều này có thật không và hai bạn có cố gắng cân bằng các yếu tố này trong mối quan hệ của mình không?
Kỳ Anh: Đôi khi cả mình và cô ấy đều cần những không gian riêng tư nhất định với những dòng cảm xúc bất thường để có thể sáng tác, để chụp ảnh hay để viết lách, và đòi hỏi người kia cần phải có một sự kiên nhẫn nhất định vào những lúc như thế. Điều này quả thực không dễ nếu bọn mình không có những điểm chung, để hiểu nhau và cảm thông cho nhau. Nhưng phần nào đó, bọn mình đang thực sự làm được điều này và cảm thấy rất thoải mái với điều ấy.
Kỳ Anh và Nam Trân tin vào điều gì: Luôn có 1 nửa kia hoàn hảo dành riêng cho mỗi người hay là chúng ta đều phải học cách thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với một con người nào đó trong tình yêu?
Nam Trân: Thật ra là cả hai đó chứ. Như mình đã nói ở trên, chính sự tương đồng và đồng điệu tâm hồn đã giúp chúng mình tìm thấy nhau và yêu nhau. Nhưng để ở bên nhau thì đó là một câu chuyện khác. Cả hai sau một thời gian sẽ nhận ra các điểm khác biệt, sẽ xảy ra xung đột, cãi vã, và đó là lúc mà chúng ta cần học cách điều chỉnh, hy sinh một chút cái tôi cá nhân để vun đắp cho tình cảm của mình.
Kỳ Anh: Khi tình yêu đến mình sẽ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người kia, rồi mình sẽ tự giác thay đổi bản thân mình, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, sẽ biết lắng nghe nhiều hơn và biết hành động vì tương lai của cả hai nhiều hơn, và người kia cũng vậy.
Yêu nhau sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ đến một điểm "mòn", tức không còn gì để khám phá, không còn mới mẻ như ngày đầu. Các bạn có gặp phải cảm giác này không và làm thế nào để vượt qua nó?
Nam Trân: Mình thấy việc không còn gì để khám phá ở nhau cũng chẳng sao cả, thì hai đứa cùng khám phá những điều mới lạ với nhau, du lịch, hay sao đó. Mình không ngại khi tình yêu trở thành một "thói quen", bởi vì khi ấy là hai người đã cần nhau trong cuộc sống rất nhiều rồi. Như bọn mình đây chẳng hạn, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, chia sẻ mọi thứ, hầu như không có gì về đối phương mà bọn mình không biết cả. Nhưng bọn mình vẫn hạnh phúc, có thể đó là một tình yêu theo thói quen, nhưng là một thói quen để sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.
Và quan trọng nhất là không được im lặng hay để bụng. Thế nên bọn mình có một giao kèo là không bao giờ được im lặng quá 24 tiếng dù có giận dỗi ra sao.
Kỳ Anh: Điều quan trọng nhất không phải ở người kia mà là ở bản thân mình. Làm thế nào bạn có thể sống với chính bản thân bạn hết cả cuộc đời mà không cảm thấy nhàm chán chính mình? Đấy là câu hỏi mà Kỳ Anh tin rằng khi mình giải quyết được, chuyện tình cảm hay tất cả cuộc sống xung quanh bạn sẽ không bao giờ ngừng thú vị để mình tiếp tục tìm hiểu hay khám phá.
Ngoài người yêu thì theo bạn thấy đối phương còn đóng vai trò gì trong cuộc đời bạn?
Là soulmate, là tri âm tri kỷ, là "bạn nhậu", là "trợ lí" của nhau, là bạn thân, bạn nhảy, là tất cả.
Hãy thử tưởng tượng nếu cuộc sống của bạn không có người kia thì mọi thứ giờ đây sẽ trông như thế nào?
Nam Trân: Cho xin từ chối tưởng tượng haha. Đùa chứ, nhưng nếu không có người kia thì có lẽ mình sẽ vẫn là một người tự ti và ưa giấu diếm khả năng. Chính anh Kỳ Anh là người đã "lôi" mình ra ánh sáng. Chính anh là người thúc giục mình đăng tải những bài thơ và những bài review sách lên mạng xã hội, vì anh bảo rằng mình phải trách nhiệm với những tác phẩm của mình, không thể cứ tạo chúng ra rồi để chúng chết đi. Anh là người đã cho mình động lực để theo đuổi đam mê viết lách, làm thơ, khiến mình tự tin hơn rất nhiều.
Kỳ Anh: Có lẽ nó vẫn lộn xộn như hồi mình chưa gặp Nam Trân. Vẫn cool, nhưng lộn xộn.
Một lời nhắn gửi đến những tâm hồn còn cô đơn ngoài kia?
Kỳ Anh: Đừng gò mình vào những hình tượng, khuôn mẫu hay những câu chuyện cổ tích nào hết, cởi mở tâm hồn của mình rồi bạn sẽ nhìn thấy điều bạn muốn thấy. Hay ít nhất nó cũng khiến bạn cảm thấy cuộc sống xung quanh mình còn nhiều điều vui vẻ và ý nghĩa hơn bạn nghĩ nhiều!