Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra

Minh Anh - Design: Minh Đức, Theo Helino 14:47 20/11/2018

20/11, một dòng status chẳng thể nói lên được tình cảm của bạn dành cho thầy cô, hãy về thăm họ, hãy nhấc máy lên gọi cho họ để họ biết rằng, đứa học trò họ dạy dỗ bao năm qua luôn trân quý, luôn nhớ về họ.

Suốt những năm tháng học trò, ngay cả khi là sinh viên, đã bao giờ bạn đủ can đảm dành cho thầy cô một lời cảm ơn, một lời xin lỗi chưa? Những người lặng lẽ lái đò ấy chưa bao giờ đòi hỏi học sinh phải đền ơn hay bày tỏ gì tấm chân tình, họ chỉ lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ gieo cho đời tri thức. 

Chúng ta chia sẻ rất nhiều lên Facebook, lên mạng xã hội nhưng mấy ai đủ can đảm gọi điện trực tiếp để bày tỏ tình cảm với thầy cô. Ngày ra trường, ai cũng hứa sẽ về thăm thầy cô nhưng bao nhiêu dịp Tết, bao nhiêu cái lễ, bao nhiêu ngày 20/11 rồi vẫn để thầy cô chờ mong trong tuyệt vọng. Một dòng status Facebook rất dễ để gõ nhưng một lời nói trực tiếp dường như lại quá khó khăn.

Thời đi học, ai cũng từng một lần ghét cay ghét đắng môn nào đó, vì mình học mãi không khá được nên ghét luôn thầy cô. Mỗi tiết học chỉ muốn trôi qua thật nhanh vì sợ nhìn vào mắt thầy cô, sợ bị hỏi bài. Khi bị phạt, bị điểm kém lại nói những lời khó nghe, lại trách thầy, trách cô; để rồi ra trường mới nhận ra thầy cô chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng liệu có ai can đảm quay về nói câu xin lỗi vì đã hiểu lầm, vì đã làm thầy cô phiền lòng?

Người ta vẫn nói rằng những người cá biệt trong lớp sau ra chính là những người tình cảm nhất, họ chính là những người về thăm thầy cô đều đặn, vì họ nhận ra được bài học mà thầy cô lúc ấy dành cho mình quý giá như thế nào.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 1.

Đi học ai chẳng thích học giỏi, ai chẳng thích được thầy cô khen. Sướng nhất có lẽ là được làm trò cưng của thầy cô, được họ tuyên dương trước lớp, được nêu gương cho bạn bè.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 3.

Nhiều khi thầy cô nhẹ nhàng, đơn giản lắm, chính chúng ta tự tạo ra áp lực, tạo ra khoảng cách với họ. Nếu dám mở lời tâm sự, mở lời bày tỏ sẽ thấy ai cũng gần gũi, dễ mến. Thầy cô cũng luôn công tâm nữa, ai học tốt thì thầy cô khen, học yếu thì thầy cô nâng đỡ. Thế nên đừng vì vài ba câu nói nặng lời mà giận họ nhé.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 5.

Có những người may mắn khi sinh ra có ba mẹ là thầy cô giáo, được uốn nắn, dạy dỗ từ trường cho đến nhà. Dù cho có chút áp lực mang tên con giáo viên nhưng suy cho cùng, đó vẫn là lợi thế vô cùng lớn. Có những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn, những kỷ niệm nghèo khó, những điều bất hạnh, những điều không may... nhưng khi vượt qua rồi nhìn lại mới thấy chặng đường đó thật may mắn và hạnh phúc vì có thầy cô, ba mẹ kề bên.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 7.

Chúng ta, ai cũng nợ thầy cô một lời cảm ơn, một lời xin lỗi mà chẳng bao giờ dám nói ra. Khi thầy cô không còn trên đời nữa mới bày tỏ phải chăng đã quá muộn màng. Dòng status Facebook nhiều like nhưng thầy không đọc được, nếu còn cơ hội, hãy dành cho thầy cô những điều ấm áp nhất từ đáy lòng của bạn.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 9.

Có những người thầy, người cô thay đổi được cuộc đời của một học sinh. Họ không chỉ dạy con chữ, họ còn mang đến nhiều thứ lớn lao hơn thế bên cạnh tri thức. Một lời phê nhẹ nhàng, một câu nhận xét ngọt ngào có thể khiến một học sinh hư thành ngoan, kém thành tốt. Có chăng là chúng ta chưa đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý sâu xa những lời đó thôi.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 11.

Kỷ niệm với thầy cô bạn có gì? Mình ư, chẳng có gì để kể cả! Vì suốt những năm tháng học sinh mãi chạy theo những thứ không đâu, chẳng chú tâm học hành, cứ nghĩ thầy cô chẳng coi mình ra gì đâu, không thèm để ý đâu. Ra trường mới biết, thầy cô luôn âm thầm dõi theo từng bước chân, luôn nhớ đến mình dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 13.

Và 20/11 rồi, một dòng status Facebook chẳng nói lên được tình cảm của bạn dành cho những người đã miệt mài dạy dỗ bạn bao năm qua. Hãy về thăm thầy cô đi, xem họ đã sống như thế nào mấy năm qua, xem họ có già hơn ngày xưa không? Nếu không có điều kiện, chí ít cũng nhấc máy hỏi thăm thầy cô một câu nhé. Họ vẫn luôn chờ bạn!

Chúng ta, ai cũng đang nợ thầy cô một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà chưa bao giờ đủ can đảm nói ra - Ảnh 15.