Nghe Lưu Quang Minh hát “Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn”
Lưu Quang Minh – cái tên không còn xa lạ trong làng văn chương với các sáng tác được anh gọi là “sự giao thoa của âm nhạc và văn chương.”
Nhà văn, nhạc sĩ hay ca sĩ Lưu Quang Minh? Dường như không hề có giới hạn nào với anh.

Nhìn anh ý có "già" so với tuổi 23 không nhỉ?!
Chào anh, có lẽ không cần phải bàn thêm về cuốn sách “Gia tài tuổi 20” và sự thành công của nó nữa. Lưu Quang Minh thời hậu “Gia tài tuổi 20” thế nào, sau khi đã tạo nên một dấu ấn trong làng văn học trẻ?
Cho phép anh được xưng tên nhé! (cười) Nói một cách ngắn gọn là văn chương chiếm 50%, âm nhạc chiếm 50% còn lại, và Minh đứng ở giữa, trong luồng giao thoa của chúng.
Những hit “Gia tài tuổi 20”, “Hoa Trà My”, “Con Mèo Đen”, “Đàn Ông Đi Chợ” là kết quả của sự giao thoa này?
Đúng vậy, mỗi ca khúc là một phiên bản âm nhạc của những truyện ngắn Minh đã viết. Cảm giác rất thú vị khi những đứa con tinh thần được chính mình tái tạo lại ở một lĩnh vực khác, từ văn chương chuyển sang âm nhạc, nhưng theo Minh thật ra văn – nhạc – họa bản thân chúng đã rất gần nhau rồi.
Độc giả rất ấn tượng với văn phong “Già trước tuổi” của anh, đặc biệt là những truyện ngắn đã làm nên tên tuổi Lưu Quang Minh như “Cô đơn trên mạng”, “Đàn ông đi chợ”, “Thỏ Ragu”, “Cơm nhà”, “Bắp xào ơi!”, “Song song”, và truyện cực ngắn “Già trước tuổi”… anh nghĩ sao về sự “già trước tuổi” của mình?
Minh nghĩ rồi ai cũng phải già đi, nên có “già trước tuổi” một chút cũng không sao. Thật ra Minh cũng không thấy mình già lắm đâu, nhưng đúng là viết văn đòi hỏi nhiều sự chiêm nghiệm, nghiêm túc, và điều đó giúp mình trưởng thành nhanh hơn.

Ký họa của bạn đọc dành tặng
Có mặt trong Tuyển tập thơ văn trẻ TP.HCM (2006-2011) và được mời tham gia Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM nhưng cuối cùng lại không thể góp mặt, cảm xúc của anh thế nào?
Hội nghị tổ chức cuối tháng 5, anh lại trong thời gian đi học xa nên đành lỡ hẹn. Cảm xúc của Minh vừa vinh dự vừa tiếc nuối, vì mấy năm mới có hội nghị một lần, là nơi giao lưu các bạn văn trong cả thành phố. Tuy không thể tham dự nhưng Minh vẫn theo dõi diễn biến hội nghị qua trang web của Hội nhà văn thành phố để phần nào cảm nhận không khí hào hứng của ngày hội.
Tần suất truyện ngắn của anh đăng tải trên báo chí khá đều đặn, có thể nói anh viết khỏe, nhanh và chắc tay. Nhưng có khi nào điều đó đồng thời cũng tạo nên sự nhàm chán cho độc giả, vì thường xuyên thưởng thức “món ăn” của một “đầu bếp”?
Nếu là Minh ăn hoài một món cũng thấy ngán. Cái chính là mình cần luôn luôn vận động, thay đổi, tìm tòi những “gia vị” mới. Độc giả có thể vẫn nhận ra Lưu Quang Minh khi đọc truyện nhưng lại thấy ngay sự mới mẻ, khác cái lúc trước đã đọc của mình. Minh luôn quan niệm sáng tạo là tìm tòi cái mới chứ không phải lặp lại cái cũ của ngày hôm qua.
Nói đến món ăn, chủ đề ẩm thực rất hay thấy trong các tác phẩm của anh. Và một tác phẩm văn chương chuẩn bị có thêm một “người anh em” âm nhạc cũng có đề tài này?

“Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn” chính là truyện ngắn tiếp theo có một phiên bản bằng âm nhạc của Minh. Những độc giả đã đọc truyện ngắn này đều biết, câu chuyện xoay quanh gia đình một chú bé bán hủ tíu gõ bên dưới một cao ốc hàng đêm nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn. Minh sẽ nhường phần cảm nhận cho các bạn khi nghe ca khúc này. Còn chủ đề ẩm thực là một đề tài Minh rất thích và vẫn đang tiếp tục khai thác, Minh cũng ấp ủ cho mình một cuốn sách riêng tập hợp các truyện ngắn từ trước đến nay có cùng chủ đề này. Có thể là ngay sau khi hoàn thành cuốn sách chung với chị Trần Trà My mang tên “Những tâm hồn đồng điệu”.
Rất cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe “Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn” phiên bản âm nhạc của anh Lưu Quang Minh nhé!

Nhìn anh ý có "già" so với tuổi 23 không nhỉ?!
Chào anh, có lẽ không cần phải bàn thêm về cuốn sách “Gia tài tuổi 20” và sự thành công của nó nữa. Lưu Quang Minh thời hậu “Gia tài tuổi 20” thế nào, sau khi đã tạo nên một dấu ấn trong làng văn học trẻ?
Cho phép anh được xưng tên nhé! (cười) Nói một cách ngắn gọn là văn chương chiếm 50%, âm nhạc chiếm 50% còn lại, và Minh đứng ở giữa, trong luồng giao thoa của chúng.
Những hit “Gia tài tuổi 20”, “Hoa Trà My”, “Con Mèo Đen”, “Đàn Ông Đi Chợ” là kết quả của sự giao thoa này?
Đúng vậy, mỗi ca khúc là một phiên bản âm nhạc của những truyện ngắn Minh đã viết. Cảm giác rất thú vị khi những đứa con tinh thần được chính mình tái tạo lại ở một lĩnh vực khác, từ văn chương chuyển sang âm nhạc, nhưng theo Minh thật ra văn – nhạc – họa bản thân chúng đã rất gần nhau rồi.
Độc giả rất ấn tượng với văn phong “Già trước tuổi” của anh, đặc biệt là những truyện ngắn đã làm nên tên tuổi Lưu Quang Minh như “Cô đơn trên mạng”, “Đàn ông đi chợ”, “Thỏ Ragu”, “Cơm nhà”, “Bắp xào ơi!”, “Song song”, và truyện cực ngắn “Già trước tuổi”… anh nghĩ sao về sự “già trước tuổi” của mình?
Minh nghĩ rồi ai cũng phải già đi, nên có “già trước tuổi” một chút cũng không sao. Thật ra Minh cũng không thấy mình già lắm đâu, nhưng đúng là viết văn đòi hỏi nhiều sự chiêm nghiệm, nghiêm túc, và điều đó giúp mình trưởng thành nhanh hơn.

Ký họa của bạn đọc dành tặng
Có mặt trong Tuyển tập thơ văn trẻ TP.HCM (2006-2011) và được mời tham gia Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM nhưng cuối cùng lại không thể góp mặt, cảm xúc của anh thế nào?
Hội nghị tổ chức cuối tháng 5, anh lại trong thời gian đi học xa nên đành lỡ hẹn. Cảm xúc của Minh vừa vinh dự vừa tiếc nuối, vì mấy năm mới có hội nghị một lần, là nơi giao lưu các bạn văn trong cả thành phố. Tuy không thể tham dự nhưng Minh vẫn theo dõi diễn biến hội nghị qua trang web của Hội nhà văn thành phố để phần nào cảm nhận không khí hào hứng của ngày hội.
Tần suất truyện ngắn của anh đăng tải trên báo chí khá đều đặn, có thể nói anh viết khỏe, nhanh và chắc tay. Nhưng có khi nào điều đó đồng thời cũng tạo nên sự nhàm chán cho độc giả, vì thường xuyên thưởng thức “món ăn” của một “đầu bếp”?
Nếu là Minh ăn hoài một món cũng thấy ngán. Cái chính là mình cần luôn luôn vận động, thay đổi, tìm tòi những “gia vị” mới. Độc giả có thể vẫn nhận ra Lưu Quang Minh khi đọc truyện nhưng lại thấy ngay sự mới mẻ, khác cái lúc trước đã đọc của mình. Minh luôn quan niệm sáng tạo là tìm tòi cái mới chứ không phải lặp lại cái cũ của ngày hôm qua.
Nói đến món ăn, chủ đề ẩm thực rất hay thấy trong các tác phẩm của anh. Và một tác phẩm văn chương chuẩn bị có thêm một “người anh em” âm nhạc cũng có đề tài này?

Rất cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe “Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn” phiên bản âm nhạc của anh Lưu Quang Minh nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày