Gặp teen girl đã tặng tranh vẽ cho David Cook tại sân bay Nội Bài
Hoàng Anh đã cặm cụi tự vẽ một bức tranh tặng cho <a href="http://kenh14.vn/c1/20110615093317157/david-cook-van-duoc-fans-viet-chao-don-du-toi-muon.chn" target="_blank">David Cook</a> và tìm mọi cách “tiếp cận” thần tượng của mình tại sân bay để tặng bằng được bức tranh cho anh í đấy!
Tối ngày 14/6, thần tượng âm nhạc nước Mĩ David Cook đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và được các fan, đặc
biệt là fan nữ, chào đón vô cùng cuồng nhiệt. Có lẽ vì hơi mệt mỏi nên David
Cook đã đi thẳng từ sân bay lên ô tô về khách sạn.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã có một fan nữ cật lực… chen
lấn để có thể tặng cho David một bức
tranh do cô bạn ấy tự vẽ đấy! ![]()
David Cook ăn mặc rất giản dị.
Hoàng Anh (cầm bức tranh) trong lúc chờ thần tượng của mình.

Còn đây là sau khi Hoàng Anh đã tặng được tranh cho David.
(Ảnh: Vietnamnet)
David vẫn cầm bức tranh trên tay suốt quãng đường nhé!
(Ảnh: Vietnamnet)
Chúng tớ đã “kết nối” ngay với cô bạn này.
Tên bạn í là Hoàng Anh, sinh ngày
26/2/1992, hiện đang là sinh viên năm nhất Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học
Hà Nội. Bạn í là fan cuồng của David
Cook từ năm lớp 10 cơ đấy. Hoàng Anh
đã từng đi in áo, nhờ người mua đĩa “xịn” của David, đăng kí tham gia fanclub và cập nhật tin tức thường xuyên
trên website của David Cook. Dave còn là một trong những nguồn cảm hứng
dồi dào cho Hoàng Anh sáng tác các
bài hát nữa. Hoàng Anh tâm sự rằng,
bạn í thần tượng Dave vì anh í chỉ
là một người bình thường nhưng đã hết mình theo đuổi giấc mơ và cuối cùng đạt
được mơ ước của mình.

Đây chính là cô bạn đã dũng cảm chen lấn bằng được để tặng tranh cho David đấy! ![]()

In áo giống thần tượng này...
"Khoe" đĩa xịn của David ![]()
Khi biết tin David Cook sẽ đến Việt Nam, Hoàng Anh đã vẽ tặng “anh í” một bức chân dung David và một tấm banner “David! Walk this way!” (“David, đi lối này!”) để… chỉ đường cho David khi anh í ra khỏi sân bay. Hoàng Anh vẽ bức tranh này theo ảnh của David trên laptop của mình. Cô bạn đã mất 2 tiếng đồng hồ cặm cụi vẽ vẽ, tẩy tẩy, xóa xóa rất nhiều để được bức tranh hoàn chỉnh thế này đấy:


"Zoom" kĩ vào tác phẩm của Hoàng Anh này. ![]()
Hoàng Anh trong khi vẽ tấm banner to đùng này...
Giờ thì chúng mình cùng đọc những dòng nhật kí trên Facebook đầy vui sướng, phấn khích và cũng không kém phần ngộ nghĩnh, vui nhộn của Hoàng Anh sau khi bức tranh đã đến được tay người cần tặng nhé
:
“… Mình và cái Oanh Phạm
lôi nhau đến tập trung chờ mọi người từ rõ sớm, bất chấp mưa gió bão bùng các
thứ. Một lúc sau mới thấy các anh chị trong fanclub đến lố nhố. Lúc này, mình
thấy rất vui vì cũng có hai, ba chị nữa làm banner giống mình, lại có cả poster
to của đoàn nữa. Thế tức là cũng đủ làm cho anh Dave vui rồi, nhỉ?
Lúc lên xe rồi, mình bắt
đầu cảm thấy lo lắng vì sợ sẽ không chen lấn được để tới đủ gần anh í. Hốt hoảng
phết! Mà lúc đi sa thấy đường dài thế… như thể sẽ ko bao giờ đến sân bay vậy,
hic. Do đường dài, mình tiếp tục… quẫn chí mà tưởng tượng ra các viễn cảnh bi
thảm, ví dụ như: nhỡ anh í đến rồi xong ngồi chờ mốc mồm mà ko thấy đứa nào thì
sao, vân vân…
Đến sân bay, ngay lập tức
mình lôi banner được gói ghém kĩ trong áo mưa ra, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần
chào đón “người yêu”. Mọi người cũng vậy, Oanh Phạm còn lăm lăm máy ảnh, chờ chộp
những phút giây quý báu của người yêu nơi sân bay xô bồ. Kiểu nếu người yêu
ngoáy mũi chẳng hạn, Oanh Phạm sẽ lập tức bấm máy lia lịa! Tuy vậy, dĩ nhiên là
người yêu ko hề ngoáy mũi, hì.
Lúc này, tất cả mọi người
xếp vào hai hàng và phải luôn được giữ ngay ngắn, bởi các chú secu
(security – nhân viên bảo vệ) cứ bay qua bay lại vo ve. Ban đầu, tất cả đều rất
háo hức, lên kế hoạch là sẽ hô như thế nào, vẫy cờ hoa ra sao… Thế nhưng sau… 2
tiếng đồng hồ chờ đợi, mọi người bắt đầu mỏi mệt. Mình cũng rất mỏi, thế nhưng mình
quyết tâm ko rời chiến tuyến nửa bước, vì nhỡ anh ấy xuất hiện bất thình lình
thì làm sao chạy kịp. Mình còn lên kế hoạch rất rõ ràng: khi nào anh í đến, mình
và Oanh sẽ giương cao banner lên “David!
Walk this way!”, cả tranh vẽ nữa, sau đó, khi anh “walk this way” đến chỗ
chúng mình, mình sẽ tặng cho anh tấm hình, anh sẽ rất vui và xoa đầu mình, khen
mình là cháu ngoan Bác Hồ các kiểu, ôi
.
… Anh í đến thật. Lúc
11h kém gì đấy, chả nhớ. Chỉ biết là khi anh đến, mình bị bối rối, vì mọi người
hò hét kinh quá! Anh í mặc cái áo sơ mi kẻ đỏ mà mình đã từng thấy trong ảnh chụp
anh í ở LAX và đội mũ lưỡi trai sùm sụp. Anh í kéo vali và đeo đàn nữa - đương
nhiên rồi. Nhưng mà anh í đi rất nhanh. Đi phăm phăm luôn í. Lại thêm các chú
secu bu quanh anh í. Mình cứ lẩm bẩm: “Dave
is here... Dave is here...” Oanh Phạm phải kéo người mình bảo: “Kìa, chạy
theo tặng cho anh í mau lên!” thì mình mới tỉnh ra. Mình chạy theo hết cỡ. Mọi
người xô lấn nhau, và tiế tục hò hét. Nhiều secu và phóng viên quá, mà anh í cậy
chân dài nên đi cũng nhanh nữa, mình ko đuổi kịp, hu hu. Có những lúc mình thấy
mình ở gần lắm rồi, với tay ra là chạm được rồi, thế mà anh í cứ đi nhanh hơn,
mọi người cũng xô đẩy nhau nhiều hơn. Kể ra nếu mình cuồng thật và không sợ bị
vào tù í, thì mình cũng đã giật được một mảnh áo của anh í rồi đấy. Nhưng mà
không. Mình vẫn còn đang mải bị bấn loạn nữa.
Cuối cùng mình cũng
chen được đến đủ gần để anh í nghe thấy tiếng mình: “Dave! Dave!”. Mình xen vào chỗ trống giữa hai chú secu đang giơ tay
loạn lên để tránh cho anh í không bị xô đẩy: “Hey Dave, I made this for you!” (Dave, em làm cái này tặng anh này.)
Khi các chú secu nhận ra là mình đã đến đủ gần thì các chú đã quá muộn: Dave đã
vươn tay ra để nhận lấy món quà của mình. Xong Dave nhìn mình ngạc nhiên và bảo:
“Wow, amazing! Thank you very much!”
(Tuyệt quá, cám ơn em nhiều nhé!)
Aaaaaaaaaaaaaa!!!
Xong mình bảo: “No, no, THANK YOU, DAVE!” Rồi mình
bị các chú secu đẩy ra. Mình đã không hề được chạm vào Dave. Và mình chỉ có thể
tiếp tục lẩm bẩm trong bấn loạn: “He’s
holding my picture… He’s holding my picture…
" (Anh ấy đang cầm bức tranh của
mình.)
![]()
Nhưng ngay khi mình còn
đang chết lặng, một chuyện khác đã xảy ra. Đấy là Neal - guitarist trong band của Dave. Anh Neal đứng ngay cạnh mình,
cao kinh khủng. Neal quay sang nói với anh đánh trống: “Hey look, we’re not even here.” (Nhìn kìa, cứ như thể chúng ta chưa đến
đây thì phải.) Thế là mình buồn dã man í ! Tất cả mọi người bu lấy Dave, còn
các anh trong band thì đứng chơ vơ chả có ai quan tâm. Mình gọi Neal: “Hey Neal! Neal!” Anh Neal quá cao nên một
lúc sau anh í mới ngó thấy mình. “You’re
the best guitarist ever Neal!” (Anh là người chơi guitar giỏi nhất, Neal.)
Anh í vẫn chưa hết tự kỉ, cười và bảo mình: “Oh, thank you very much!”, xong tiếp tục quay sang nói chuyện với
anh kia. Với những bạn ko biết anh Neal này: Neal Tiemann là người chơi guitar chính cho band của anh Dave, anh í là bandmate của Dave được hơn 10 năm rồi í! Cơ mà không
thể trách mọi ng ở sân bay được. Có phải đứa nào cũng cuồng như mình để biết
ngoài Dave ra còn có những anh khác
trong band đâu. Nhưng mà chắc là anh Neal
cũng chả buồn đâu, nhỉ ?
Dave
mau chóng rời khỏi sân bay cùng các anh trong band. Làm cho mình buồn ơi là buồn.
Mình không biết, hay là mình không buồn, mình chỉ không thấy vui như mình nghĩ.
Có lẽ là bởi vì mình đã hi vọng quá nhiểu, mình đã quá quen với Dave trong trí tưởng tượng của mình - một
Dave không bao giờ mệt mỏi. Mình biết
là anh í rất mệt, nhưng mà mình vẫn thấy hụt hẫng í. Nếu mà anh í vui vẻ hơn một
chút thôi thì mình đã cảm thấy như trên chín tầng mây rồi. Nhưng mà anh í mệt,
biết làm thế nào? Là fan, phải biết thông cảm đúng không?
Dù sao thì mình cũng rất
vui vì mình đã tặng được tranh cho Dave. Mình vui vì có bạn bè động viên an ủi
mình khi mình bấn, suy nghĩ bi quan, lung tung. Mình vui vì mọi người ở nhà đến
đêm rồi mà vẫn chưa đi ngủ, chờ mình về để nghe kể chuyện. Không phải vì mọi
người ở nhà mình yêu Dave đâu, nhà
mình chẳng ai hâm mộ Dave cả, mà là
vì mọi người yêu mình. Mọi người biết là mình là đứa nếu mình không thể lập tức
chia sẻ các thể loại cảm xúc hỗn độn ngớ ngẩn, thì mình sẽ trầm cảm đến mức
phát điên, hehe.
Đó
mới là những người em THỰC SỰ cần, Dave à.
Ừ,
em cũng cần anh nữa. Nhưng, đừng hiểu nhầm nhé Dave, anh và em vẫn chỉ là những người xa lạ thôi. Em vẫn rất yêu
anh – vì em có một trái tim to đùng mà. Nhưng có một điều em phải thừa nhận rằng,
gia đình và bạn bè mới là những người đã khiến em cực kì, cực kì hạnh phúc tối
qua. Chứ không phải là anh đâu đấy!
Love
you, Dave, and Neal, and the other guys.
"
Những dòng nhật kí của Hoàng Anh rất xì tin, dí dỏm mà vẫn đầy ý nghĩa, phải không nào? ![]()