Tại sao bố mẹ luôn mắng mỏ chì chiết tôi?
Sao bố mẹ không bao giờ hiểu và cảm thông cho tôi? Tôi cần yêu thương, cần sự dịu dàng, con người ta đâu chỉ lớn lên nhờ những lời mạt sát và chì chiết?
Tôi đã soi gương tự đối diện với mình rất nhiều lần và tự hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình rằng mình có phải là đứa con quá hư hỗn, mất dạy khiến bố mẹ phải đau lòng không? 17 tuổi, hơn 10 năm đi học, tôi tuy không phải là đứa quá giỏi giang nhưng cũng chưa bao giờ đến mức dốt bét lớp, năm nào cũng có danh hiệu, giấy khen đàng hoàng. Chuyện học hành tôi không khiến bố mẹ được tự hào nhưng cũng chẳng đến mức phải xấu hổ (tôi nghĩ thế). Nhưng bố mẹ luôn luôn mắng mỏ chì chiết tôi. Chưa bao giờ tôi được ghi nhận bất cứ điều gì. Chỉ luôn là mắng và mắng.
Như sáng nay, tôi ngủ dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, không thể đứng dậy nổi, không hiểu sao tôi lại mệt đến thế. Có lẽ hôm qua đi học về khuya mà tôi lại mặc có một áo sơ mi mỏng. Tôi không nhấc được chân ra khỏi giường, muốn gọi mẹ mà cảm giác không đủ sức với lại chỉ một lát nữa thôi, không thấy tôi xuống đi học, thế nào mẹ cũng chạy lên phòng hỏi. Tôi cứ nằm chờ, một lát thì mẹ lên thật. Chưa vào phòng tiếng mẹ đã rõ to: "Cái con này, định ngủ trương lên à? Có biết mấy giờ rồi không? Định không đi học hả? Thời buổi này không học thì làm gì cho đời hả mày?". Tôi thở dốc bảo "Con ốm". Mẹ tôi chạy ngay đến giường, xem xét và lại tiếp tục mắng mỏ: "Lại ốm à? Khổ cái thân tôi. Đã bảo ăn mặc cho tử tế mà không nghe. Thôi, tôi cũng ốm cho chết luôn đi. Cứ thế này nay hành tôi, mai hành tôi, sống làm sao nổi". Tôi đang nằm mệt rã rời, nghe từng ấy lời mắng mỏ mà chỉ muốn khóc. Mẹ mua bát phở về rồi đứng trước mặt tôi làm động tác "vái" như vái sống tôi vậy: "Mẹ" ơi, "mẹ" dậy mà ăn đi cho "con" nhờ!! Đói và mệt nhưng tôi không tài nào ăn nổi...
Mỗi lần đi họp phụ huynh cho tôi, về thế nào bố mẹ cũng cáu gắt, nạt nộ cả tuần sau đó. Bố mẹ nói tôi làm bố mẹ phải xấu hổ. Trong danh sách được khen chả bao giờ có tên tôi, không giỏi giang, không cố gắng, không tiến bộ. Nhưng bố mẹ đâu biết tôi cũng cố gắng hết sức mình rồi. Chỉ là sức tôi có hạn, tôi không thể làm hơn được nữa. Bố mẹ cứ muốn tôi phải giỏi giang, phải đứng đầu lớp. Nhưng ngày xưa bố mẹ cũng đâu có giỏi thế. Trí tuệ là của tôi là do bố mẹ cho, nó chỉ có giới hạn thôi, làm sao cứ bắt tôi giỏi được. Sao bố mẹ không để ý là trong danh sách bị phê bình không có tôi?
Tôi chẳng phải đứa khéo léo gì, hình như sự vụng về ăn vào máu tôi rồi hay sao đó. Tôi làm hay được cái nọ thì hỏng cái kia, nấu cơm thì thế nào cũng có món mặn, món nhạt hoặc nếu may mắn thì xoong nồi loảng xoảng va đập một lát thôi. Tôi đã cố rồi, nhưng càng cố cẩn thận thì mọi chuyện càng be bét. Và khi nhà bếp có âm thanh lạ là thế nào mẹ cũng chạy ngay xuống và mắng. Mẹ bảo tôi chẳng biết làm ăn gì, con gái con đứa như thế thì chẳng thể lấy được chồng. Và tốt nhất là tôi cũng không nên lấy chồng để rồi người ta chửi mẹ là đẻ con ra không biết dạy con.
Như sáng nay, tôi ngủ dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, không thể đứng dậy nổi, không hiểu sao tôi lại mệt đến thế. Có lẽ hôm qua đi học về khuya mà tôi lại mặc có một áo sơ mi mỏng. Tôi không nhấc được chân ra khỏi giường, muốn gọi mẹ mà cảm giác không đủ sức với lại chỉ một lát nữa thôi, không thấy tôi xuống đi học, thế nào mẹ cũng chạy lên phòng hỏi. Tôi cứ nằm chờ, một lát thì mẹ lên thật. Chưa vào phòng tiếng mẹ đã rõ to: "Cái con này, định ngủ trương lên à? Có biết mấy giờ rồi không? Định không đi học hả? Thời buổi này không học thì làm gì cho đời hả mày?". Tôi thở dốc bảo "Con ốm". Mẹ tôi chạy ngay đến giường, xem xét và lại tiếp tục mắng mỏ: "Lại ốm à? Khổ cái thân tôi. Đã bảo ăn mặc cho tử tế mà không nghe. Thôi, tôi cũng ốm cho chết luôn đi. Cứ thế này nay hành tôi, mai hành tôi, sống làm sao nổi". Tôi đang nằm mệt rã rời, nghe từng ấy lời mắng mỏ mà chỉ muốn khóc. Mẹ mua bát phở về rồi đứng trước mặt tôi làm động tác "vái" như vái sống tôi vậy: "Mẹ" ơi, "mẹ" dậy mà ăn đi cho "con" nhờ!! Đói và mệt nhưng tôi không tài nào ăn nổi...
Mỗi lần đi họp phụ huynh cho tôi, về thế nào bố mẹ cũng cáu gắt, nạt nộ cả tuần sau đó. Bố mẹ nói tôi làm bố mẹ phải xấu hổ. Trong danh sách được khen chả bao giờ có tên tôi, không giỏi giang, không cố gắng, không tiến bộ. Nhưng bố mẹ đâu biết tôi cũng cố gắng hết sức mình rồi. Chỉ là sức tôi có hạn, tôi không thể làm hơn được nữa. Bố mẹ cứ muốn tôi phải giỏi giang, phải đứng đầu lớp. Nhưng ngày xưa bố mẹ cũng đâu có giỏi thế. Trí tuệ là của tôi là do bố mẹ cho, nó chỉ có giới hạn thôi, làm sao cứ bắt tôi giỏi được. Sao bố mẹ không để ý là trong danh sách bị phê bình không có tôi?
Tôi chẳng phải đứa khéo léo gì, hình như sự vụng về ăn vào máu tôi rồi hay sao đó. Tôi làm hay được cái nọ thì hỏng cái kia, nấu cơm thì thế nào cũng có món mặn, món nhạt hoặc nếu may mắn thì xoong nồi loảng xoảng va đập một lát thôi. Tôi đã cố rồi, nhưng càng cố cẩn thận thì mọi chuyện càng be bét. Và khi nhà bếp có âm thanh lạ là thế nào mẹ cũng chạy ngay xuống và mắng. Mẹ bảo tôi chẳng biết làm ăn gì, con gái con đứa như thế thì chẳng thể lấy được chồng. Và tốt nhất là tôi cũng không nên lấy chồng để rồi người ta chửi mẹ là đẻ con ra không biết dạy con.

Sao bố mẹ không bao giờ hiểu và cảm thông cho tôi?
Dì có việc bận, nhờ tôi trông giúp con trai. Nó nghịch ngợm và hư kinh khủng. Trong khi đó tôi lại đang bù đầu về bài tập, thế mà mẹ cứ bắt tôi phải nhận lời. Tôi vừa ngồi học vừa trông nó. Nó chạy uỳnh uỵch khắp phòng, dẫm chân bẩn lên chăn, đệm của tôi. Tôi cũng đành tặc lưỡi cho qua, nhưng đến khi nó giằng vở của tôi đòi chơi thì tôi không thể chịu được. Tôi bảo nó để tôi yên, quát nó nhưng nó không nghe. Nó giằng mạnh đến mức rách mất vở tôi. Cáu tiết, tôi giơ tay phát cho nó một cái mạnh vào tay. Thằng bé khóc ré lên, mẹ tôi vào ôm nó và chửi cho tôi một trận là đứa con gái ác ôn, không có lương tâm. Trời ơi, mẹ tôi, tại sao mẹ cứ nghiệt ngã với tôi như vậy? Tại sao mẹ yêu thằng bé đến thế mà không yêu tôi lấy một chút, hiểu cho tôi lấy một chút?
Tôi thích một cậu bạn cùng lớp, tôi chẳng cho đó là điều gì tội lỗi đâu, vì tôi cũng lớn rồi, và đơn giản chúng tôi chỉ là cầm tay nhau mà thôi. Vậy mà biết chuyện, mẹ tôi ầm ĩ lên, gọi tôi là đồ con gái nứt mắt ra mà đã hư sớm. Mẹ còn bảo tôi sau này chẳng ra gì, không canh chừng cẩn thận thì đi làm gái đứng đường không biết chừng. Mẹ tôi còn đến gặp quát mắng ầm ĩ khiến cậu ấy xấu hổ với bạn bè. Dù quý cậu ấy lắm, và chúng tôi đã giúp nhau học hành rất tốt nhưng tôi vẫn phải chia tay. Tôi không muốn mẹ mình làm tổn thương cậu ấy. Không hiểu sao mẹ người khác thoải mái thế còn mẹ tôi lại vậy.
Mẹ tôi có thể mua rất nhiều quần áo cho em trai tôi, nhưng lại rất hiếm khi sắm sửa gì cho tôi. Hình như bố mẹ ghét tôi lắm. Tôi không hiểu nữa? Có lúc tôi nghĩ hay là bố mẹ không phải bố mẹ ruột của tôi? Tôi chỉ là con nuôi nên tôi mới bị cư xử thế? Dám lắm chứ, dù trông tôi có giống bố bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng phải con bố mẹ. Vì bố mẹ nào chẳng thương con, sao bố mẹ tôi không thương tôi chút nào cả? Sao bố mẹ không bao giờ hiểu và cảm thông cho tôi? Tôi cần yêu thương, cần sự dịu dàng, con người ta đâu chỉ lớn lên nhờ những lời mạt sát, chì chiết?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày